Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao huynh trông buồn quá vậy?
- không có gì
- Rõ ràng không vui mà còn chối
- Tiểu nha đầu, muội không có việc gì làm ở đó quản chuyện của người khác
- azzz, huynh tên gì vậy?
- ta tên Nhất Thiên. Còn muội?
- Muội tên Băng Nhi. Đây là nhà của muội, ai bắt nạt huynh cứ nói với muội một tiếng. Muội giúp huynh xả giận
- Đồ ngốc. Ta phải đi rồi
- oh. Ta ở đây đợi huynh. Khi nào buồn huynh tới đây chơi với muội nhé

Khung cảnh bỗng chốc tràn một màu u ám... phụ thân, đại ca, nhị ca... mọi người sao vậy?

- phụ thân! Chúng ta là người nhà, chết cùng chết, sống cùng sống. Cẩu hoàng đế
- ý ta đã quyết. Sau khi ta vào cung, lập tức thu xếp đưa muội muội con tới Biên Hải.
- Phụ thân!
- Hồ gia ta một đời trung quân lại đi tới bước
đường này... kiếp nạn này cuối cùng cũng tới. Thay ta chăm sóc cho Băng Nhi

Bóng lưng phụ thân dần mờ mịt, nàng cố gắng chạy theo nhưng không thể nào bắt kịp. Sương mù dần tan bớt ập vào mắt nàng là khung cảnh thê thảm. Đâu đâu cũng là xác người, máu đổ nhuộm đỏ 1 khoảng sân rộng, âm thanh đao kiếm chạm vào nhau khiếp người ta dựng tóc gáy. Nhũ mẫu, quản gia....

- Băng Nhi mau chạy!!!
- Đại ca, đừng

Thảm án năm đó cứ hiện lại trong giấc mơ của nàng suốt 10 năm qua... kí ức của 1 đứa bé 6 tuổi thử hỏi làm sao mà chịu đựng.
Nhìn dáng vẻ nhăn nhó của nàng hắn bỗng chốc đau lòng.

- chăm sóc cho cô nương chu toàn
- dạ vương gia

Không biết bao lâu nàng mơ hồ tỉnh lại. Cơn ác mộng dường như hút cạn sinh hực của nàng. Thị nữ vội vã bưng chén trà cho nàng. Đôi tay run rẩy đón chén trà nàng ngửa cổ uống cạn...
Nhất Thiên... cái tên này.... Là Vương gia.
Tại sao hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của ta... là ta nghĩ ngợi nhiều hay.... Hắn có thể biết rõ sự tình năm đó chăng?

Sau vụ thảm án nàng bị nhốt trong cung cho dù muốn tra rõ mọi việc cũng là việc rất khó. Tất cả người bên cạnh đều là của hoàng đế, người thân.... Thì đã không còn một ai nữa rồi
- Cô nương đã mê man 2 ngày rồi, để nô tì bưng gì đó cho người ăn nhé?

Nàng đã ngủ 2 ngày rồi sao, cơn mơ giường như chỉ mới xảy ra trước mắt. Nàng khẽ gật đầu. Trầm ngâm suy nghĩ cũng không giúp được gì, cứ hỏi hắn thử xem sao. Nhưng... ta nói không được, người bên cạnh cũng k đủ tin tưởng. Nếu để lộ ra ngoài ắt hẳn sẽ có chuyện

Trong thư phòng chính điện, hắn vân vê chén trà đầy suy tư. Hình ảnh tiểu nha đầu năm đó không bao giờ lu mờ trong tâm trí hắn, cô gái nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ, mọi âm thanh phát ra đều khiến người ta yêu mến. Giờ đây trước mặt hắn là đôi mắt u ám, sự yên lặng tới đau lòng. Hắn chinh chiến bao năm cũng chỉ mong có một nơi của riêng mình, một nơi để có thể che chở cho cô gái nhỏ. Mặc dù... có thể cô ấy không còn nhớ tới hắn nữa rồi. Bao năm qua hắn đều âm thầm cử người dò hỏi tin tức của nàng trong cung. Ngày nàng được đưa vào cung thì hắn bị hoàng đế điều tới nơi đây trấn thủ. 1 thoáng lướt qua nhau, nàng bước đi với đôi mắt vô hồn, không nước mắt, không 1 lời nói, chỉ như một con rối bước lặng lẽ. Là hắn bất lực không thể nắm tay nàng mà bước ra ngoài, nhưng bây giờ đã khác. Hắn sẽ che chở cho nàng cả một đời. Nhưng điều hắn lo sợ rằng nàng có cam tâm mà gạt hết quá khứ hay không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro