Chữa trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua khung cửa nhảy nhót vào phòng. Nàng nheo mắt ngồi dậy, tì nữ cẩn thận bưng thau nước tới trước mặt nàng

- Cô nương thấy trong người thế nào rồi? Nàng lắc đầu tỏ ý không sao

Dù gì bây giờ cũng đã tới đây rồi, nên ra ngoài quan sát tìm hiểu về nơi này một chút. Nghĩ sao làm vậy nàng khoác lên mình bộ y phục màu xanh nhạt thanh toát, búi tóc nhẹ nhàng bước ra khuân viên. Nơi này vẫn vậy một vườn hoa đủ sắc hít một hơi khiến đầu óc thật nhẹ nhõm lạ kì. Nàng bước từng bước dọc hành lang thông tới khu chính điện. Tuy nói là vương phủ nhưng kẻ hầu người hạ lại không nhiều, trang hoàng cũng rất đơn giản. Tại sân chính có rất nhiều sọt hoa quả và đồ ăn, nàng tò mò tiến lại quan sát. Hắn xuất hiện sau lưng nàng từ khi nào khiến nàng hơi giật mình quay lại.

- Đây là đồ mà bá tánh trong thành đem tăng, cứ sau mỗi vụ mùa đều mang tới đây một chút. Ta đưa cô ra đó xem thử. Hắn chắp tay phía sau thong dong sải bước cùng nàng. Tuy trong lòng nàng luôn biến hắn là đệ đệ của kẻ thù nhưng mặc nhiên không thấy nhiều ác cảm từ hắn. Từ khi xuất hiện hắn đều rất lễ nghĩa, không khinh dễ hay trêu ghẹo gì nàng

- Vương gia! Vương gia tới rồi

Vài bá tánh trong sân trông thấy hô lớn, nét mặt rạng rỡ. Với họ vương gia là ân nhân, là người mang lại thái bình, ấm no. Biên ải cằn cỗi, loạn lạc nay đã thay da đổi thịt. Cuộc sống này đúng là điều thiên hạ nên có. Hắn dơ tay ý bảo mọi người không cần đa lễ

- Nhị thúc! mùa vụ năm nay có vẻ tốt hơn năm ngoái

- Nhờ phúc của vương gia, năm nay không chỉ cây trái mà gia súc cũng rất tốt

- Vậy thì tốt rồi. Ta có mang một số giống cây mới từ kinh thành về. Thúc phân phát cho mọi người xem xem có khả năng canh tác không

- Được ! để ta thử xem sao

- Vị cô nương phía sau là? Nhị thúc bấy giờ mới để ý tới tiểu cô nương theo sau vương gia đang quan sát khắp nơi đầy hiếu kì

- Cô ấy là cô nương thánh thượng cử tới mới nhập phủ, Hồ Băng Nhi

- Thì ra là Hồ cô nương, hân hạnh, hân hạnh

Nàng đỡ tay Nhị thúc, lắc đầu ý không cần đa lễ với nàng

- Cô nương này.... 

- Tạm thời chưa muốn nói chuyện, thúc thông cảm. Hắn mở lời thay nàng, mỉm cười nhẹ

Giao cho quản gia sắp xếp việc trong nhà hắn kéo tay nàng ra khỏi vương phủ thăm thú xung quanh. Những đứa trẻ nô đùa ngoài phố, những sạp hàng đầy đủ mặt hàng. Nơi đây tuy không xa hoa như đô thành nhưng cho người khác cảm giác yên bình. 

- Nơi này thoải mái hơn kinh thành đúng không? Hắn cất lời khiến nàng phải quay sang nhìn hắn gật đầu

- Ở đây không ai quan tâm cô từng là ai, ở đây chỉ có cô nương của phủ vương gia. Nên mọi thứ không cần câu nệ, cô muốn đi đâu có thể bảo quản gia bố trí người đưa cô đi, muốn làm gì cũng không cần để ý tới ý kiến của ta. Bình thường ta cũng không ở trong vương phủ lâu mà sẽ dẫn binh ngoài thành

Tuy biết hắn là tướng quân, thân mang trong trách nơi biên ải nhưng không nghĩ tới nổi một cuộc sống như vậy. Hắn toát lên sự cô độc giống như nàng, nàng khẽ gật đầu. 

Hắn dẫn nàng tới chân thành. Những bậc cầu thang dài cao dần đưa tầm mắt của nàng trải rộng ra phía xa. Một đồng có xanh mướt trải dài dường như vô tận, bầu trời cao trong thêm chút nắng nhẹ. Hắn chỉ tay ra phía xa, nơi có những dãy núi nhấp nhô

- Bên đó là biên giới với nước Hạ Lan, thường xuyên xảy ra chiến sự. Quân ta đóng ở biên giới không xa. Sắp tới ta sẽ dẫn quân tới đó

Nàng hướng mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nơi trùng điệp xa xa đó nhìn qua thì rất đỗi bình dị nhưng qua lời kể của hắn chắc hẳn không ít nguy hiểm. Nàng và hắn cứ vậy đứng cạnh nhau tới khi mặt trời đã lên tới đỉnh nắng chói chang khiến 2 má nàng ửng đỏ. Hắn mỉm cười nhẹ nắm tay kéo nàng xuống phía dưới trở về vương phủ

Ngày ngày trôi qua hắn ân cần chỉ cho cô nhiều thứ nơi biên ải mà nàng chưa từng được thấy, còn đặc biệt làm cho nàng một cây đàn tì bà rất đẹp. Cũng không rõ từ khi nào khoé môi của nàng biết mỉm cười trở lại. Trong thâm tâm nàng đã nhận thấy hắn là một nam nhân tốt. Hắn gọi nàng là Băng Nhi giống như phụ thân hay gọi, khiến nàng có cảm giác ấm áp trong cõi lòng bao năm lạnh giá. Những ngày nắng nàng cùng hắn cưỡi ngựa khắp thảo nguyên, thăm nom đời sống bách tính trong thành. Trời mưa cô gảy đàn, hắn nhâm nhi chén trà thư thái. Khung cảnh ấy cứ diễn ra một cách êm ả... Vết thương trong lòng nhen nhóm được chữa lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro