phân li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hắn dẫn quân khởi hàng cũng đến, nàng đứng trên thành cao nhìn theo bóng lưng hắn xa dần. Sự hụt hẫng trong lòng khiến nàng không khỏi nghẹn lại, nàng đã dần quen với sự dịu dàng của hắn bên cạnh, từng bước vó ngựa đem sự ấm áp xa dần con tim lạnh giá. Vì sự an nguy của nàng hắn đành để lại nàng nơi thành cao cô độc mà an toàn. Trước khi đi hắn gạt nhẹ mũi nàng thì thầm

- Đợi ta trở về, gọi một tiếng Nhất Thiên! Được không?

Nàng im lặng, đôi mắt đầy sự hoang mang. Nàng không nói được đã rất lâu rồi chưa từng nghĩ tới ngày có thể mở lời. Hắn cười nhẹ lắc đầu

- Đừng căng thẳng như vậy chứ, cố gắng một chút. Coi như phần thưởng khi ta trở về thôi.

Nàng khẽ gật đầu. Hắn quay lưng bước đi nàng vô thức với lấy vạt áo của hắn. Hắn quay lại nhìn nàng, nàng thẹn thùng buông tay. Trong lòng hắn thật sự rất vui, hắn vui vì nàng đã có sự quan tâm tới hắn. Nhưng thân mang trọng trách hắn không thể gạt bỏ.

- Yên tâm, ta sẽ chu toàn trở về bên nàng

Nói xong hắn lên ngựa phi ra ngoài thành. Nàng vội vã chạy lên thành cao, nhìn theo bóng hắn...Chàng phải trở về!!!

Ngày hắn đi trời nắng cao xanh, tới nay tuyết đã phủ kín cả vương phủ tới thành cao. Những cành cây khô héo, lung lay trong gió đông. Từ ngày hắn rời phủ không khí nơi đây không còn ấm áp nữa, Đâu đâu cũng là hình bóng hắn in sâu trong tâm trí nàng. Ngày nào cũng như ngày nào dù nắng hay mưa cũng có cô nương nhỏ ngồi trên thành cao đàn khúc li biệt. Tin thắng trận được gửi về đều đặn, Nàng đã gất đầy một rương nhưng hắn vẫn chưa trở về, mỗi một tin thắng trận là một tin báo bình an, cô nương nhỏ nay thực sự đã trở thành một cô nương với nét đẹp thanh thoát như bông tuyết mùa đông. Bách tính trong thành cũng vui vẻ gọi cô một tiếng Băng Nhi thân mật. Nhìn vê xa xăm... Chàng hứa quay trở về đã được 3 năm rồi!!!

Hắn ngồi bên bếp củi cháy đỏ rực chăm chú ngắm nhìn trời tuyết đêm rơi. Không biết giờ nàng đang làm gì, chinh chiến bao năm bóng dáng của nàng, ánh mắt, nụ cười ấy luôn là động lực lớn nhất với hắn. Tin từ trong thành đưa tới đều là những tin tức về nàng, về công việc hằng ngày nàng làm. Bất giác hắn cười ngây ngô làm các huynh đệ tủm tỉm cười theo

- Vương gia lại đang tương tư cô nương rồi

Hắn chợt nghiêm mặt, nhìn các huynh đệ cùng mình vào sinh ra tử

- Xem ra đêm nay cần thêm người gác đêm rồi

- Ấy! Vương gia, huynh đệ chúng ta đã gác đêm xong rồi

- Chống đối quân lệnh sao?

- Chúng tại hạ không dám, không dám. 

Mọi người lui ra khỏi chướng hắn lại nhìn bùa bình an mà trước khi đi nàng dúi vào tay hắn mỉm cười. Thứ này thật sự đã giúp ta bình an. 

Biên ải Hạ Lan đã dẹp yên ngày khải hồi cũng không còn mấy ngày. Người mong đợi nhất chắc chắn chính là vị tướng quân trẻ với nỗi nhớ nhung vị cô nương nơi thành cao. 3 năm, đã 3 năm rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro