Chương 3: Phủ thừa tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư! Người ở đâu thế tiểu thư, trả lời em đi tiểu thư"

"Nguyệt nhi! Nguyệt nhi! Con ở đâu"

Dạ Tử Nguyệt đang định hỏi tiểu đệ nơi này là đâu, bổng xuất hiện một đám người túa nhau kêu gọi, mưa cũng không còn nặng hạt như lúc nãy, cô đang cố vương mắt ra nhìn xem đó là ai. Trời còn mưa sao la hét inh ả thế này, hình như là đang tìm người a..

"Tiểu thư! Là tiểu thư, phu nhân, nô tì thấy tiểu thư rồi! Người đâu, tiểu thư đứng dưới hiên bên kia đường, mau bảo hộ tiểu thư"

Cô gái đó vừa lay vị phu nhân bên cạnh, vừa hớn hở, chạy vọt lại chổ Dạ Tử Nguyệt, trên mặt là nước mắt hay mưa, cũng chẳng thể phân biệt được, chỉ thấy bộ dáng như gặp được kho báu, mặt mừng rở lạ thuờng. Bộ dáng này có lẽ là nô tì a... Huh?? Cô ta đang chạy lại chổ mình sao? Tiểu thư?

Đầu Dạ Tử Nguyệt chợt choáng, đau như muốn nổ tung, lão đảo vài bước rồi ngã xuống mưa. Lại bất tỉnh.

"Tỷ tỷ, ngươi bị làm sao vậy, tỷ tỷ" người bên cạnh bổng dưng ngã ngang, cậu cũng hơi hoảng. Sao ngừoi này thích ngất thế?

"Tiểu thư! Tiểu thư! Phu nhân, tiểu thư ngất rồi"

Tiểu cô nương đó nâng bước nhanh hơn, hốt hoảng, mặt vị phu nhân bênh cạnh mặt tái đi. Hất ô trong tay tiểu cô nương bên cạnh xuống, cũng đi thật nhanh lại chổ Dạ Tử Nguyệt.

Hai người họ đở Dạ Tử Nguyệt dạy, không ngừng khóc, gọi mãi.

"Nguyệt nhi, con tỉnh lại cho ta, ngàn vạn lần không được xãy ra chuyện, mẫu thân xin lỗi con, con tỉnh lại đi Nguyệt nhi, Nguyệt nhi!" Vị phu nhân khuôn mặt hiền đức, mắt đỏ ngầu, lo lắng Dạ Tử Nguyệt sẽ xãy ra chuyện, rất đau lòng.

"Tiểu Yến, kêu bọn hộ hộ giá tiểu thư về phủ, nhanh lên"

"Các người còn bất động đấy làm gì, không mau giúp ta!" Tiểu cô nương khóc thút thít trừng mắt bọn nô tài đang đứng lì ngoài hiên.

"Này, các người là thân nhân tỷ ấy à?"

Nghe âm thanh phía sau lưng phát lên, tất cả mọi người đều giật mình quay lại, một thân ảnh không lớn cũng không nhỏ, tóc vẫn còn vương nước, khuôn mặt non nớt ngủ quan đẹp đẽ.

"Ngươi là ai? Sao biết tiểu thư nhà ta?" Tiểu cô nương hoài nghi hỏi.

"To gan! mau tham kiến bát hoàng tử. Lão thân ham kiến bát hoàng tử, lỡ có mạo phạm, xin hoàng tử trách phạt." Khi phu nhân tham kiến, bọn nô tài xung quanh cũng đồng loạt quì xuống theo. Bọn họ lại thắc mắc tại sao vị hoàng tử cao cao tại thượng này đêm khuya lại ăn mặc đồ của thường dân? Lại còn ở cùng với tiểu thư nhà họ? Nhưng cũng chẳng dám ngước lên nhìn, dù nhỏ tuổi nhưng cũng là hoàng tử, trách mạo phạm không lại mất mạng.

"Đứng lên hết đi, nếu là thân nhân thì mau đưa cô ta đi đi, lúc nãy đã ngất một lần rồi"

"Tạ ơn thập ngủ hoàng tử, hay người cũng về phủ tạm trú một đêm? Kẻo người có mệnh hệ gì chúng thần khó thoát tội" phu nhân cũng đánh một ánh mắt khó xữ lên người bát hoàng tử.

"Được rồi, được rồi, các người mau đi thôi, ta cũng không muốn ngủ ở nơi như thế này đâu, đừng mất thời gian nữa!" Bát hoàng tử quay sang nhìn Dạ Tử Nguyệt.

Phủ thừa tướng.

"Thừa tướng gia! Phu nhân đưa tiểu thư về rồi, tiểu thư bị ngất vẫn chưa tỉnh, còn có cả bát hoàng tử!" Trỉ Mặc, nô tài thân cận của thừa tướng gấp gáp bẩm báo.

Thừa tướng Mộ Dung Phong Trạch cũng lo lắng cho đứa con gái duy nhất, từ lúc nó chạy đi mất, trong lòng lo ngớt không thôi. Vẻ mặt sáng suốt đã mất đi vài phần huyết sắc, vừa nghe báo Nguyệt nhi về, trong lòng cũng như nhẹ nhỏm. Bát hoàng tử Độc Cô Khắc Hoạn? Tại sao lại cùng về?

"Trỉ Mặc, ngươi cho người truyền Lộ Tỉnh xem tình trạng của Nguyệt nhi rồi thông báo ngay cho ta. Ta hộ giá bát hoàng tử, Độc Cô Khắc Hoạn là nhi tử của Lệ phi, không thể khuynh suất"

"Nô tài làm ngay"

An Huyền Các

"Thưa phu nhân, Lộ Tỉnh đến rồi" Trỉ Mặc đứng trước cửa phòng thông báo. Tiểu Yến lập tức mở cửa. Trỉ Mặc cùng Lộ Tỉnh, ngự y thân cận của phủ thừa tướng nhanh chống bước vào.

"Lộ Tỉnh bái kiến phu nhân, tình trạng của tiểu thư làm sao rồi? Sao lại ngất như thế này?" Lộ Tỉnh đứng trước tấm màn hỏi.

Chính thất của Mộ Dung Phong Trạch, Lý Tư Kì vén màn bước ra, sắc mặt đã nhợt nhạc đi rất nhiều, đầu tóc vẫn còn vương nước, y phục cũng thấm ướt vài phần.

"Lộ Tỉnh ngươi đến rồi, Nguyệt nhi ngất đi đến giờ vẫn chưa tỉnh, trán con bé rất nóng, mặt mài lại xanh xao. Ngươi mau xem rốt cuộc nó phải bị sốt hay không, Nguyệt nhi có mệnh hệ gì ta chết mất" nói đến đây mắt bà lại đượm nước mắt.

"Được rồi phu nhân cứ bình tỉnh, thần xem ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro