Chương 4: Thân thế trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Y Nguyệt tiểu thư chỉ cảm mạo thưa phu nhân, có lẽ do tiểu thư ngâm dưới mưa quá lâu hàn khí xâm nhập cơ thể mà thôi, người đừng quá lâu lắng. Căn dặn tiểu Yến sắt thang thuốc cho tiểu thư uống đúng giờ thì mau tỉnh thôi"

Lộ Tỉnh bước ra từ giường Dạ Tử Nguyệt bẩm báo. Tên này cũng không già dặn như hành động của hắn, hắn năm nay cũng mới 33 tuổi. Do cả nhà chịu ơn thừa tướng rất nặng, nên hắn nguyện lòng bán mạng cho phủ thừa tướng này. Nhờ có tài năng y thuật trời phú, nên đã giúp không ích cho phủ thừa tướng.

"Vậy ta an tâm rồi, cũng do ta và thừa tướng gia không tốt... không bảo vệ con gái chu toàn, để đạo thánh chỉ đó làm nó tổn thương sâu sắc. Nguyệt nhi cũng chỉ mới 14 tuổi..." nói tới đây Lý Tư Kì lại thở dài, tự trách bản thân không làm tốt.

"Phu nhân! Phu nhân! Tiểu thư tỉnh rồi" Giọng tiểu Yến sau tấm màn vọng ra.

"Tiểu thư tỉnh rồi, có chuyển biến gì khác cứ cho người đến gọi thần, thần xin cáo lui"

"Được rồi ngươi lui đi" phu nhân phân phó cho nha hoàn tiễn Lộ Tỉnh, cũng bươc vào xem Dạ Tử Nguyệt

Lại là câu nói đó, rỏ ràng là giọng của một nữ nhân, sao ta lại không thấy bóng dáng ai hết? Hắn là ai, lần này vẫn khóc nhưng hình như đang nói gì đó? "...tìm nàng..."

Hức!... Dạ Tử Nguyệt bổng mở bật mắt ra, mặt nàng lấm tấm mồ hôi, nhợt nhạt đi rất nhiều. Thì ra là mơ... nhưng sao lại rỏ ràng đến vậy chứ? Chắc chắn hắn là người nàng đã gặp trước khi xuyên không đến đây, cặp mắt đó không thể lẫn vào đâu được! rất đẹp...

"Nguyệt nhi, con tỉnh rồi, trong người có chổ nào không khỏe không? Con nha đầu ngốc, không hài lòng liền nói với cha con, sao lại bướng mà bỏ nhà đi, nguy hiểm đến nhường nào, thật là làm mẫu thân lo đến phát bệnh rồi đây này"

Lý Tư Kì vào ngồi xuống bên giường, nhìn mặt nữ nhi mà đau đến thắt lòng. Nắm bàn tay nhỏ bé, trắng như ngọc thạch của nàng. Tay nàng thật rất đẹp, từng ngón thon thả, từ nhỏ đã được cưng chiều, cầm sách đọc là việc làm nặng nhất nàng từng làm nên chẳng hề thấy một vết chai nào, da trơn mịn như lụa gấm.

Dạ Tử Nguyệt chớp mắt vài cái, vừa tỉnh dạy trước mắt lại xuất hiện một người phụ nữ nếu so sánh cũng vừa trạc tuổi mẹ nàng, buồn rầu cầm tay nàng nói toàn những lời lẽ khó hiểu. Mặc dù đang cố thích nghi với nơi này, nhưng vẫn còn lạ lẫm rất nhiều. Trước hết phải tìm hiểu thân phận của nữ nhân nay trước đã, vừa nãy gọi ta là Nguyệt nhi thì phải..?! Ra là cùng một tên.

"Người là ai? Nơi này là đâu? Sao ta lại nằm ở đây?" Nàng giả vờ như người mất tất cả kí ứng để dò hỏi, có lẽ là biện pháp tốt nhất hiện nay.

Vừa nghe Dạ Tử Nguyệt hỏi những điều này, mọi người trong căn phòng đều tháng chóc bất ngờ quay sang nhìn nàng.

"Tiểu thư! người bị làm sao vậy? Người thật không nhận ra bọn em sao? Đây là phu nhân, mẫu thân của người đó! Em là tiểu Yến từ bé đã ở bên cạnh người này, tiểu thư!!" Tiểu Yến quì rạp bên giường lo lắng nhìn Dạ Tử Nguyệt, rồi chỉ vào vị phu nhân bên cạnh bảo đó là mẫu thân nàng.

Lúc này nàng mới ngồi dạy, thân thể vẫn còn hơi đau nhức, liếc mắt nhìn qua tiểu Yến, chau mài nhìn tổng quát từ tên xuống dưới, tóc hai biếm buộc gọn lên trên, trang phục cũng khá giống với những nữ nhân đứng cạnh giường... Nha hoàn của ta chăng? Còn lại người cao quý đang lo lắng nắm tay nàng, oaa! thật đẹp nha, trang sức không quá cầu kì, khuôn mặt rất phúc hậu, nếu ở hiện đại thì không còn trẻ được như vậy đâu! Trang phục bằng tơ lụa, mượt mà, đây là mẫu thân ta sao?

"Thật xin lỗi, có lẽ hôm qua ta ngất dưới mưa nên mất hết trí nhớ rồi, cả tên ta là gì cũng chẳng thể nhớ nỗi nữa, cố nhớ tớ cứ như búa đập vào đầu ta vậy, rất đau" Dạ Tử Nguyệt làm bộ dạng trong như bất lực, tay vịn trán. Cũng may trước đây ta rất thường xem phim, nếu không làm sao diễn hay như thế này được chứ, nghĩ lại cũng có cái tốt.

"Nguyệt nhi, ta hiểu ta hiểu, không nhớ được thì đừng cố nữa, mẫu thân sẽ nói cho con nghe, dần cũng nhớ thôi nha dầu ngốc. Nào con nằm xuống đây nghĩ ngơi, chậm rãi nghe ta nói" Lý Tư Kì lo lắng nữ nhi bị thương tổn, cũng rất đau lòng vì Nguyệt nhi lại mất đi trí nhớ, nên nàng không hề nghi ngờ lời nói của Dạ Tử Nguyệt.

"Tên con là Mộ Dung Y Nguyệt, nữ nhi duy nhất của ta và thừa tướng cha con. Ông ấy là Mộ Dung Phọng Trạch, dĩ nhiên là rất thương yêu con, con còn có 2 ca ca. Nơi này là kinh thành, phủ Thừa tướng, con ở trong An Huyền các, tức nơi này đây. Còn nha đầu này là tiểu Yến, lúc nhỏ đã bị bỏ rơi, được ta mang về cưu mang, từ năm con lên hai đã theo chơi đùa hầu hạ con, tên của nó cũng do con đặt " Lý Tư Kì tỉ mỉ nói cho Y Nguyệt nghe, nàng cũng châm chú lắng nghe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro