Chương 1: Khởi sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói "Nhất vô tình đế vương gia". Câu nói này được chứng thực qua đời đời của các triều đại. Riêng ta thì thấy nửa đúng nửa sai. Vì chủ tử của ta là thiên tử tôn quý, đứng trên vạn người, cầm nắm trong tay biết bao sinh mạng. Có ai từng thấy giọt lẹ của Đế vương? Ta thì đã thấy. Năm ấy người đã gục vào chân giường của người con gái ấy mà rơi lệ. Năm ấy hóa ra là lần cuối cùng người vì một người con gái mà hết lòng. Sau này ta gặp Hinh Quý Phi nương nương, bệ hạ lâu không đến hậu cung bỗng độc sủng nàng, bất cứ ai cũng không cản được sự sủng ái ấy. Nhưng nào có ngờ hôm nay lại là ngày chấm dứt sự sủng ái bao năm.


- Hinh Quý Phi tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: ban Đông Hoa điện cho Hinh Quý Phi, không có thánh chỉ triệu về cả đời không được rời khỏi Đông Hoa hành cung.

- Lý Vệ, ngươi có tuyên sai ý chỉ không? - giọng nói lạnh buốc của nàng vang lên khiến ta lạnh sóng lưng.

- Bẩm nương nương, đây là thánh chỉ thật của bệ hạ, có đóng dấu ngọc tỉ. Thỉnh nương nương tiếp chỉ. - Ta cung kính đáp, tay có chút run đặt thánh chỉ vào tay tỳ nữ thân cận của nàng ấy.

Hinh Quý Phi là nhân vật khó đối phó, giống hệt cô nương ngày xưa hoàng thượng từng điên loạn vì nàng. Nhưng Hoàng thượng không điên loạn vì Hinh Quý Phi, nhưng cũng chưa bao giờ để nàng chịu bất cứ thương tổn nào bởi các nương nương khác. Nhưng thế thì sao? Cả đời sau của nàng cũng chỉ đành giam ở nơi chốn hành cung này mà thôi. Một thánh chỉ cắt đứt sự độc sủng bấy lâu.

Ta quay gót rời đi nhưng bên tai vẫn nghe tiếng lẩm bẩm của Hinh Quý Phi:

- A Tiếu... A Tiếu...

- Nương nương. Lý tổng quản... thái ... thái y... - tiếng cung nữ lắp bắp

Ta quay lại đã thấy Hinh Quý Phi ngất xỉu trên sàn điện liền vội vàng chạy đi truyền thái y. Thật khiến lòng ta run lạnh, Hinh Quý Phi đã nói tới hai từ kiêng kị bấy lâu, rốt cuộc là sao? Nàng ấy từ đâu đến? Tại sao lại biết "A Tiếu"...?

Năm Lương Vũ đế thứ hai nhăm tám.

Lương quốc là quốc gia nằm ở phía tây trong tứ quốc Ngụy - Lương - Hạ - Yến. Lương quốc không được gọi là Đại Lương bởi bản thân lãnh thổ Lương quốc không lớn, là nhỏ nhất trong tứ quốc. Tuy vậy lại yên bình hơn cái nước khác. Ngụy quốc còn phải chịu quấy rối từ các bộ tộc man di, Yến quốc lẫn Hạ quốc đều là nước lớn đều có những đại sự của nước lớn. Riêng Yến quốc từ thuở Khánh Thần đế lên ngôi thì đang có dấu hiệu đi xuống, bởi Khánh Thần đế không anh minh bằng tiên đế thúc thúc của hắn là Khánh Cảnh đế. Cho nên trong tứ quốc thì Lương quốc khá ổn định về mọi mặt.

Phía nam Lương quốc là một vùng thảo nguyên rộng lớn, thoáng đãng và yên ả. Cho nên các đời vua Lương đều tổ chức thu săn ở đây và đặt tên bãi săn là Lương Nguyên. Người người ở mọi nơi ai cũng biết bãi săn Lương Nguyên khó mà tùy tiện vào. Trùng hợp hôm nay là lần thu săn thứ năm trong những năm ngự trị của Lương Vũ đế. Từ bãi săn Lương Nguyên này đến kinh thành không quá xa chỉ khoảng mười hai ngày đi đường. Bởi kinh thành của Lương quốc nằm giữa tứ phương.

Thu săn có thể nói là cơ hội tốt cho các phi tần. Vừa được ra ngoài vừa có cơ hội sủng ái cao. Dù gì ra ngoài số người ít đi, bản thân ít nhiều cũng được sủng ái một đêm. Mà Lương Vũ đế là người đa tình, ân trạch chia đều lục cung nên có thể nói số người được sủng ái thật sự không nhiều. Mà những người có thể thánh sủng không suy thì hiếm vô cùng. Chỉ có duy Hoàng Quý Phi Lưu thị và Dương Đức Phi. Hoàng thượng hằng tháng dù có thị tẩm ít nhiều vẫn sẽ có hai vị phi tần này nên điều tất yếu là hai vị này sẽ xuất hiện trong kì thu săn lần này. Ngoài ra còn có Võ Quý Phi, Trang Phi, Vương Quý Cơ, Hinh Chiêu Dung, Minh Tu Nghi, Triệu Tu Viện, Lương Quý Tần, Võ Quý Tần, Lý Quý Nhân và  Lưu Mỹ Nhân. Thật chất Lương Vũ đế không chỉ sủng ái các vị phi tần này mà còn có khả năng sủng ái cung nữ nào đó. Cho nên thu săn là thời điểm thích hợp mà nhiều người muốn tranh giành để đi, chỉ mong hoặc mình mang long thai về hoặc bò lên được long sàng của đế vương.

Ngoài ra còn có bốn vị hoàng tử của Lương Vũ đế. Lớn nhất là Đại hoàng tử hai mươi mốt tuổi, nhỏ nhất là Tứ hoàng tử mười ba tuổi. Còn có bốn vị công chúa lớn nhất, các vị công chúa còn lại thì quá nhỏ để tham gia săn. bắn.

Âm thanh nặng nề của tiếng áo giáp cùng với tiếng bước chân vội vã truyền tới phía bên trại của Lương Vũ đế Tiêu Vũ. Người tướng quân vô cùng gấp gáp muốn vào truyền tin nhưng tới cửa thì bị thái giám tổng quản Cố công công ngăn lại:

- Minh đại nhân hoàng thượng đang nghỉ ngơi. Có việc gì gấp chăng? Nếu không xin đại nhân đợi một chút.

Minh đại nhân thì không đợi được trực tiếp lớn giọng bẩm báo, mong hoàng thượng nghe được :

- Công công Tứ hoàng tử mất tích rồi.

Cố công công sửng sốt vừa quay đầu vào thì âm thanh uy nghiêm truyền ra :

- Cái gì? Tư Nhi hắn mất tích rồi?

Cách bãi săn mười dặm là con đường mòn vào thị trấn nhỏ. Tuy nói Lương quốc yên bình nhưng nghèo thì vẫn còn nhiều nơi. Chẳng hạn như Mộc Lư trấn này, người dân đa phần là nghèo, dẫu có người giàu cũng chỉ là kha khá so với nơi đây. Ra ngoài thì hơn ai hay không thì không hẳn. Trời tháng tám thì se se lạnh, tuy là mới xế chiều nhưng cái lạnh đã bao trùm. Một nữ hài tử ngồi trong một góc đang co ro, hết xoa tay rồi lại ôm bụng, vì lạnh vì đói. Tuy rằng chỉ hơi se lạnh nhưng nữ hài tử này lại mặt y phục mỏng tang bằng vải bố còn có chỗ rách chỗ nguyên. Từng tiếng đói cồn cào phát ra từ bụng nữ hài tử. Dường như không chịu nổi nữa, nữ hài mới đứng lên bước qua hàng bán bao tử. Nhìn lão bản lấy ra từ chiếc bao tử trắng tinh, nóng hổi mà bụng nữ hài càng cồn cào hơn. Nữ hài tử giương đôi mắt về phía lão bản, trong đó là đầy sự cầu xin lão bản rủ lòng thương xót :

- Lão bản... có thể cho cháu...

Có điều chưa nói dứt câu thì nữ hài đã bị quát thẳng vào mặt :

- Cút ra chỗ khác cho ta làm ăn, đừng mang xui xẻo tới.

Nữ hài liền thở dài ngao ngán rồi đi qua phía tửu lâu. Cũng vậy nhưng tệ hơn là vừa bước chân lên bậc thềm là đã bị quát đuổi.

Nữ hài tử vốn đã quen thuộc với cảnh tượng này nên cũng lẳng lặng rời khỏi. Thật ra nữ hài vốn chưa tới bảy tám tuổi mà đã lưu lạc những ba năm. Bởi năm lên bốn nàng bị vứt ra khỏi nhà. Vì một lí do không có tiền nuôi. Cũng phải! Nàng biết nàng là một đứa con hoang không thân không thích, cho nàng ăn không những bốn năm là quá nhiều. Từ Nam Tư trấn cách đây trăm dặm nàng đi mãi rồi cũng đến chốn Mộc Lư trấn này. Có điều người ở đây so với nàng không khá hơn bao nhiêu, chẳng qua là có nhà có ít miếng ăn. Nên việc cho nàng một ít là khó lòng. Lang thang rời khỏi Mộc Lư trấn nàng đi đến một vùng đồng cỏ xanh mơn mởn. Có vẻ như nàng tự cảm thấy mình còn không xứng đứng trên đồng cỏ này. Phía trước có dòng suối chảy ngang, nữ hài vui mừng chạy ra bên bờ, húp vài ngụm nước. Nhưng đến cuối cùng nước cũng chỉ là nước, không giúp nàng no được, cái bụng nhỏ của nàng vẫn réo lên từng đợt. Nữ hài ôm lấy bụng mình mà gục bên bờ suối. Cứ như vậy rất lâu cho đến khi một bàn tay ấm áp đặt vào tay nàng một gói đầy ắp bánh bao. Nàng quay đầu nhìn lên, trước mắt nàng là một tiểu công tử ngọc y cẩm thực vô cùng đẹp mắt.

Nữ hài tử yên lặng đi phía sau tiểu công tử. Thật ra danh tiết đối với nàng là cái gì chứ. Không ăn được thì không quan trọng. Nên vẫn quyết định đi theo tiểu công tử để có một chỗ ấm áp hơn để ngủ thay vì ngủ ngoài đường ngoài xá.

Tiểu công tử dẫn nàng đến một túp lều nhỏ, dường như là bỏ hoang không ai ở. Hắn quay lại nói với nàng :

- Nơi này là ta tìm được vài ngày trước, rất sạch sẽ cũng không có ai trú cả nên đồ đạc cũng không có. Nếu sau này ngươi không có chỗ ở thì có thể ở đây.

Nữ hài gật gật đầu.

Tiểu công tử cảm thấy kì quái, chẳng lẽ là không biết nói chuyện? Hắn thấy nàng mang dáng vẻ chật vật bị đuổi ra khỏi tửu lâu nên mới mua chút thức ăn cho nàng. Nhưng đột nhiên nhìn thấy gương mặt nữ hài, trong lòng hắn xuất hiện một cảm xúc kì lạ. Vả lại tuy là quần áo bẩn nhưng gương mặt nàng lại sáng trắng, lại rất khả ái khiến hắn muốn chiếu cố nàng một tí trước khi hắn bị phụ thân bắt trở về.

Tiểu công tử lại mở miệng, mỉm cười :

- Ta tên Y Tư. Ngươi tên là gì?

Nữ hài tử bất chợt cảm thấy xót, nàng lắc đầu như một câu trả lời. Bởi nàng làm gì có tên, đến cha nương còn không có thì làm sao có tên được cơ chứ. Từng giọt lệ nóng hổi lăn trên má nàng, rơi vào mắt Y Tư. Hắn cảm thấy nôn nao lẫn xót xa, không biết bản thân đã nói sai gì. Chẳng lẽ nàng lắc đầu là vì không có tên?

- Hừm. Ta dẫn nàng đến một nơi nhé.

Nơi Y Tư dẫn nàng đi rất xa, cũng qua một canh giờ mới đến, nàng vừa đi vừa ôm chặt gói bánh bao trong tay cứ như sợ rớt mất.

- Cuối cùng cũng đến nơi rồi.

Nữ hài nhìn lên, hiện ra trước mắt nàng là bức tường thành cao thật cao, cánh cửa đang mở rộng bên trong, là cung điện, nhưng đây là thị trấn nhỏ, sao lại có cung điện. Nữ hài nhăn nhăn gương mặt bé nhỏ. Tiểu Y Tư nhìn nàng bật cười:

- Nơi này là phủ đệ bí mật của ta, là phụ thân xây riêng cho ta đấy. Nào vào thôi.

Phía trước có mấy người canh gác, nữ hài thấy Tiểu Y Tư đưa ra một tấm kim bài lấp lánh liền khiến các người canh gác xanh mặt, né ra một bên còn cung kính mời hai người vào. Nữ hài liền thấy khó hiểu về tiểu công tử đẹp mắt trước mặt.

- Vào thôi.

Y Tư nắm lấy tay nàng, dắt nàng vào trong. Nơi này thật sự nguy nga, tráng lệ hơn bất cứ nơi nào nàng từng thấy qua. Nữ hài tròn mắt, cảm thấy mắt nhòe ướt đi, nàng rụt tay về, nắm lấy tà áo xóc xóc, chợt thấy bản thân thật không phù hợp vào nơi này chút nào. Có những người sinh ra đã là rồng trong loài người, còn nàng sinh ra đã không có nơi nương tựa. Nước mắt chực lã chã trên gương mặt bé nhỏ lem luốc của nàng. Y Tư hoảng hốt, bối rối. Chậc. Hắn trước nay chưa dỗ qua tiểu cô nương nào cả, kể cả ngũ muội thân sinh của hắn, hắn chẳng dỗ qua bao giờ. Ôi!

- Này... này...

Tiểu Y Tư bối rối, diễn đủ mọi trò, làm mặt xấu rồi lại chọc chọc vào má nữ hài tử. Nữ hài vốn đang tủi thân nhưng thấy tiểu công tử trước mắt cứ như bằng hữu, hắn chẳng chê nàng bẩn tí nào, còn đang bày trò dỗ nàng như dỗ hắn muội muội. Nàng lau lau nước mắt trên gương mặt bé nhỏ, rồi bỗng cười một tiếng trong vắt. Tiểu Y Tư sửng sốt. Âm thanh ấy hình như đang len lỏi vào trong tim hắn. Hắn đỏ mặt, quay sang chỗ khác, giọng gượng gượng:

- Ta cứ tưởng ngươi không nói được. Thế ngươi tên gì?

Nữ hài lắc đầu. Y Tư liền chau mày:

- Không có tên thật sao?

Nữ hài liền gật đầu.

- Thế gọi là... A Tiếu được không?

Y Tư mỉm cười. A Tiếu, nhất định rất hợp với nàng... A Tiếu.

Nữ hài gật đầu:

- Hảo. A Tiếu.

Âm thanh trong vắt len lỏi qua từng ngóc ngách trong tim tiểu Y Tư. Hắn ngây ngốc đứng nhìn nàng, A Tiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau