Chương 2: Thập Bát Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A Tiếu... A Tiếu..."

Âm thanh vang vọng bên tai ta, chẳng mấy chốc ta cựa mình trở dậy. Ta ngồi dậy trong không giân chật hẹp đầy người, ta mới ý thức được mình đang ở nơi đâu. Trên đường đi ra ngoài thành, cứ lảng vảng bên tai là tiếng bánh xe gỗ ma sát với mặt đất phát ra tiếng kêu "lộc cộc, lộc cộc". Có mười chiếc xe gỗ được trùm vải kín như vậy. Đợi đến một bãi săn thì dừng lại. Đây là bãi săn hoàng gia lớn nhất nằm ở phía Tây của Đại Yến. Ta đã bị mang sang Yến quốc. Từ lúc chia tay với Y Tư ở phủ đệ nguy nga của hắn. Ta mới nhận ra nhiều điều. Y Tư là tứ hoàng tử của hoàng thất Lương quốc. Ta đã nhìn thấy một hoạn quan đến phủ đệ đó, không đúng, nơi đó là cung điện thật sự, là Đông Hoa Cung.

- Tứ hoàng tử điện hạ, bệ hạ biết người ở đây nên đã cho lệnh nô tài dẫn người về.

Khi ấy Y Tư vẫn nắm chặt tay nàng, nói với người mà hắn gọi là Cố công công kia:

- Ta muốn dắt A Tiếu về. Nàng là bằng hữu của ta.

Cố công công nhìn ta thăm dò, xong lại quay sang Y Tư đáp:

- Tuân mệnh điện hạ.

Tuy nói là tuân mệnh nhưng khi Y Tư lên kiệu hoa, ta cũng được mang lên chiếc kiệu khác nhưng thô sơ hơn. Sau đó ta ngủ một giấc trên kiệu, thức dậy đã bị một đám người cao to gương mặt trông thật kinh hãi bắt ta và thêm nhiều hài tử khác như ta ném lên xe gỗ. Tỉnh lại lần nữa đã là nơi đây.

--------------------------------------------------

Người xa phu xuống ngựa, vén màng của cỗ kiệu dẫn đầu mười xe gỗ. Một lão nhân bước từ từ xuống kiệu, đi đến trung tâm đài của bãi săn. Nơi đó có một bạch y nam tử đứng đó. Bạch y nam tử tuấn lãng tiêu sái, cầm cung giương lên, ánh mắt đang ngắm vào tấm bia cách đó mười trượng. "Phốc" một tiếng. Lão nhân liền cười :

- Vương gia, hồng tâm ạ.

- Ta biết. Nói xem người đâu? - giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Âm thanh vô cùng hài hòa với gương mặt tuấn lãng của bạch y nam tử

- Bẩm vương gia! Đến rồi ạ!

- Hảo! Ta cần người sử dụng được, không cần phế vật.

- Vâng vương gia!

Nam tử đưa cung cho lão nhân, sau đó phất làn áo ngồi lên ghế nằm ở đỉnh cao của đài. Ngay tức thì mười xe gỗ được đưa đến giữa bãi săn, vén vải lên thì trong mỗi xe gỗ được dựng một cái lồng gỗ khóa lại chen chúc hai mươi hài tử khoảng từ bảy, tám tuổi đến mười hai, mười ba tuổi, chúng đều mặc bạch y giống như nhau, cái khác là số được thêu trên áo. Lão nhân cung kính hành lễ với bạch y nam tử, nhận được lời đáp lại thì vung tay, hàm ý bắt đầu. Các hạ nhân nhận lệnh liền lấy chìa khóa mở khóa lồng gỗ ra. Các hài tử đều lập tức nhảy ra tưởng rằng đã được thả. Nào ngờ một tiếng gào rú rít gió. Xung quanh chúng giờ đây là hơn chục con sói, mắt chúng đỏ hau háu, miệng như chậu máu, dường như là bị đói mấy ngày. Lập tức trên bãi săn hình thành một sự tán loạn.

Những hài tử kinh sợ thét chói tai, chạy về phía đông người. Nào ngờ có một hài tử sợ đến run người, tay chân như liệt, không cử động được. Bầy sói liền hung hăn chạy đến, cấu xé thân xác đứa trẻ, chúng cắn vào đùi hài tử, mùi máu liền lan tỏa nồng đậm. Như bị kích thích bởi màu máu tanh, chúng hung hãn hơn, chồm lên cắn đứt cổ đứa trẻ, óc trắng cùng máu tươi văng ra tung tóe. Giữa không khí tháng chạp lạnh run người, bãi săn đầy tuyết trắng, giờ này đây khung cảnh tuyết trắng đang nhuộm đầy máu.

Một cảnh hỗn độn giữa cái giá lạnh, giữa trời đất phủ tuyết. Lũ sói lại tiếp tục hung hăn cấu xé những hài tử. Nhưng giữa trời đông giá lạnh đó, có một nữ hài tử y phục thêu số mười tám ánh mắt trống rỗng, không sự sợ hãi, rút cây trâm trên đầu ra, đâm nhiều nhát chí mạng vào những con sói lao đến chỗ nó. Ngay lập tức bạch y của nữ hài đẫm máu tanh. Thấy nữ hài như vậy xa xa đó một nam hài có số tam thập thất liền cảm thấy bản thân không nên trốn chạy, cũng tìm lấy một vũ khí nào đó, cuối cùng tìm thấy một mũi tên gãy. Hai đứa trẻ mạnh mẽ hơn giữa đám người, tuy bầy sói vẫn hung hăn đuổi cắn mấy đứa trẻ khác, không gian vẫn hỗn độn, nhưng đã chết hơn phân nửa bầy. Một con sói xám đen liền lao vào chỗ nữ hài, nữ hài liền cầm chắc cây trăm, con sói này lớn hơn những con khác, dường như là lớn nhất, nữ hài thấy nó lao đến liền né sang một bên rạch bên hông nó một đường dài, nhưng nó vẫn gào rú. Nam hài liền chạy qua chỗ nữ hài, hai hài tử phối hợp tuy có tí khó khăn, nhưng người rạch kẻ đâm, con sói lớn cuối cùng té ngã.

Tại đài cao, bạch y nam tử thu một màn này vào mắt. Sau đó ra lệnh cho binh lính giương cung, "phốc", "phốc" nhũng mũi tên xuyên gió trúng vào thân sói, chúng đều ngả ra chết. Thế nhưng thế chưa dừng, những mũi tên bay qua chỗ hài tử. Lại một khung cảnh tán loạn, có những hài tử dính tên ngã xuống, có những hài tử vẫn né được. Trong đó có nam hài và nữ hài mạnh mẽ kia. Mưa tên dứt, trên sân từ hai trăm người chỉ còn bảy người. Lòng nữ hài chùn xuống, đau thắt giùm những hài tử đã chết. Sau đó bảy hài tử được dẫn đến đài cao. Trước mặt chúng là bạch y nam tử, chúng vẫn rất bình tĩnh, dường như không còn điều gì khiến chúng sợ hãi. Bạch y nam tử chậm rãi mở miệng :

- Các ngươi rất tài năng, có thể sống sót được là rất giỏi. Từ nay các ngươi sẽ là thủ hạ của Mộ Dung Lạc Thần ta. Sẽ sống vì ta, chết vì ta, trở thành thanh đao của ta. Hãy ghi nhớ điều này. Và đừng phản bội ta, nếu không hậu quả khôn tưởng. Tên của các ngươi là số trên áo các ngươi. Tuy nhiên có hai người... - ánh mắt Mộ Dung Lạc Thần thâm trầm, chỉ vào hai đứa trẻ là nam hài và nữa hài khi nảy.

Ngay lập tức nam nữ hài tử được nâng lên đưa tiến lên. Mộ Dung Lạc Thần lại chậm rãi nói với nam hài trước

- Ngươi là tam thập thất à? Không hợp với ngươi. Sau này cứ gọi là Không Vũ đi. Ngươi sẽ trở thành tay phải của ta. - sau đó Mộ Dung Lạc Thần nhìn qua nữ hài - Thập Bát... ta thích Liên hoa, nên có đội ám vệ tên đều mang chữ Liên, hiện đã có mười bảy người. Xem ra ngươi rất có duyên với đội đó, ngươi sẽ là Thập Bát Liên. Nhưng đặc biệt hơn ngươi sẽ trở thành tay trái của ta, mong ngươi thể hiện hết tài năng của mình.

Nữ hài sửng sốt, từ bé chưa ai coi trọng nàng cho đến khi gặp được Y Tư. Nàng mới được mang cái tên A Tiếu. A Tiếu... đôi mắt nàng đỏ hồng lên.

Thập Bát Liên... nàng sẽ ghi nhớ. Bây giờ nàng là Thập Bát Liên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau