Phần 1: Thần Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lưu Bố, sinh ra ở một thôn nhỏ tỉnh Tương Tây, Hồ Nam. Hằng năm hễ vào dịp trăng tròn tháng 7 âm lịch (thường thường sẽ diễn ra vào 12h ngày 14/7) chính là lúc một loạt tập tục quái dị diễn ra ở làng tôi. Nam thanh niên tròn 18 tuổi sinh vào tháng 7 âm lịch sẽ được trưởng thôn chọn ra hiến tế cho thần nữ. Nếu như không có ai được dâng hiến, dân làng sẽ gặp phải tai vạ. Hừ, tôi thực sự không tin vào những thứ này lắm, ấy vậy người được chọn năm nay lại là Trương Hạo, một người bạn của tôi.

Sáng sớm hôm ấy, đồng loạt người dân trong thôn đã tề tựu tại ngôi miếu duy nhất trong làng. Trương Hạo mặc bộ áo đỏ chót từ trên xuống dưới, hoa văn trên áo vô cùng kì lạ cũng vô cùng bắt mắt giống như được vẽ bằng máu vậy trên áo còn có hàng loạt chữ cổ mà tôi không thể hiểu được, khuôn mặt Trương Hạo tỏ vẻ vui mừng từ từ theo sự chỉ dẫn của lão Vương tiến hành nghi lễ. Hương khói phiêu phiêu, nghi ngút lượn lờ trong ngôi miếu không hiểu sao liền cảm thấy có chút quỷ dị.

"Tiến hành dâng hương, đón thần nữ!"

Giọng lão Vương khàn khàn nói to. Trương Hạo nghe thấy vội vàng châm hương tiến đến bên cạnh lư hương, dè dặt. Lão Vương cũng thuận thế lẩm bẩm như đọc câu thần chú gì đó. Nhưng không hiểu sao hương cắm vào liền vụt tắt, không thể nào cháy được. Cắm nén hương đến lần thứ ba gương mặt hắn bắt đầu trở nên rối rắm pha chút lúng túng khó chịu quay xuống bẩm báo cho lão Vương.

"Không, không thể nào! Chẳng lẽ..."

Lão Vương giật mình như ý thức được điều gì, nói tới nửa chừng thì dừng lại khuôn mặt nhăn nhó dần trở nên xanh mét. Người trong thôn cũng cảm giác không đúng xôn xao, thì thầm to nhỏ.

"Lão Vương, chuyện này là sao?"

"Thần nữ không nhận lễ vật.."

Lão Vương giọng run run đáp.

Chuyện đang xảy ra làm tôi có chút hứng thú. Trực tiếp hỏi to.

"Vậy bây giờ phải làm thế nào?"

Giọng nói của tôi vang lên đồng loạt tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía lão Vương. Ông ta nuốt một ngụm khí lạnh, gằn giọng.

"Đổi người hiến tế!"

Tôi lập tức sửng sốt, đổi người hiến tế? Không phải muốn đổi thành tôi sao? Ở trong thôi cũng chỉ có tôi và Trương Hạo sinh vào tháng 7 âm lịch trùng hợp vừa tròn 18. Hừ, thật điên rồ. Lão Vương nhíu mắt nhìn tôi. Trên mặt xẹt qua ý cười.

"Tiểu Bố, lần này người hiến tế chắc phải đổi lại thành cháu rồi. Haha.."

Không hiểu sao, ông ta vừa cười lại khiến toàn thân tôi ớn lạnh. Mẹ tôi nhìn tôi nở nụ cười rồi vỗ vai một cái.

"Tiểu Bố à, lần này nếu như con được chọn hiến tế là vinh hạnh của con đấy. Những người trước kia trở thành vật hiến tế qua một đêm tiền tài vận mệnh đều thăng hoa. Con nói xem chúng ta lần này có phải sắp phát tài rồi!"

Mẹ tôi vừa nói trên gương mặt không che giấu nổi sự hưng phấn khóe miệng đã kéo tới tận mang tai. Ánh mắt lóe sáng. Liên tục thúc dục tôi mau chóng chuẩn bị. Hóa ra đây là lí do tiểu tử Trương Hạo vui vẻ đến vậy. Tôi bất lực thở dài. Không còn cách nào đành phải thuận theo.

Sau một canh giờ, tôi đã khoác lên mình bộ đồ đỏ chót kia, đứng trước đền thờ thần nữ.

"Dâng hương!"

Giờ lành đã qua mất phân nửa, Lão Vương không chậm trễ thêm, thét lên một tiếng khiến tôi giật mình. Tay chân luống cuống vội vàng cắm ba cây hương lên bàn thờ. Sau đó Lão Vương lẩm bẩm một tràng dài y như hồi nãy hoàn toàn bằng thứ ngôn ngữ gì đó mà tôi nghe không thể hiểu. Hương lần này không hề bị tắt còn cháy rất nhanh. Hiển nhiên thần nữ đã nhận tôi làm lễ vật.

"Nhận lễ!"

Lão Vương vui mừng nhìn tôi. Lúc này người dân trong thôn mới thở phào nhẹ nhõm. Dần dần từng lượt người lặng lẽ lui ra bên ngoài. Lão Vương tiến lại gần tôi nhẹ nhàng nói.

"Tối nay cháu phải ngủ lại ngôi miếu này. Tới sáng ngày mai chỉ cần đặt vật này lên trên bàn thờ là có thể rời đi. Nhớ khi rời đi có chuyện gì xảy ra cũng không được nhìn hay quay lại miếu!"

Ông ta vừa nói vừa thuận tay nhét vào người tôi vật gì đó. Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, muốn hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nhưng lão Vương đi quá nhanh lời trong miệng lại nuốt vào trong.

Trời tối, trong miếu hiện giờ chỉ còn có một mình tôi, cái bụng vô thức kêu lên. Từ sáng tới giờ nó còn chưa trải qua quá trình tiêu hóa nhai nuốt nào, đói tới lả người.

"Cmn hiến tế cái quỷ gì, muốn tôi ở đây chết đói thì có!"

Tôi tức giận chửi thề, gió ở ngoài thổi qua khe cửa làm người tôi lạnh run, nền đất ẩm ướt càng làm tôi thêm phần khó chịu. Bây giờ tôi thực sự mệt mỏi, dần dần thiếp đi lúc nào không hay.

Không bao lâu sau đó, tôi cảm giác như có bàn tay cứ liên tục sờ loạn trên người tôi. Tiếp theo là tiếng thở vào tai. Tôi vô thức phẩy phẩy tay nhưng lại không đánh trúng cái gì, tôi bực mình chửi đổng.

"Kháo, mau cút ra cho ông đây nghỉ ngơi!"

Hành động sờ mó loạn xạ trên cơ thể ngọc ngà quý báu của tôi và tiếng thở dốc kia chợt dừng lại. Cơn buồn ngủ liên tục ập đến, rất nhanh tôi liền thiếp đi coi chuyện vừa rồi giống như ảo giác.

Chỉ một lát ngay sau đó, có cái gì ấm nóng nhỏ thành từng giọt rớt xuống mặt tôi, vô cùng nhớp nháp còn không ngừng ngọ nguậy khiến da mặt tôi sinh ra một loại cảm giác ngứa ngáy. Da gà da vịt dựng đứng. Mùi hôi thối như xác chết động vật được pha trộn với mùi trứng thối liên tục tỏa ra ngày càng nồng đậm. Tôi bịt mũi mở to mắt ra nhìn, ngồi bật dậy.

Đập vào mắt tôi là khuôn mặt tràn đầy máu tươi, từng đợt giòi nhung nhúc bò trắng hếu, chen chúc trên thớ thịt thối suýt chút nữa dọa tôi chết khiếp, hai con mắt nó lồi hẳn ra ngoài. Tôi ngây người, đôi mắt nó mở to nhìn chằm chằm tôi, cái miệng ngoác ra cười, máu theo khóe miệng nó chảy xuống thành vệt dài. Nó dí khuôn mặt phóng đại gần tôi tới mức chỉ còn chưa tới 10cm. Nội tâm run rẩy kịch liệt, tôi thét lớn, nhưng khi tới cổ họng lại không hề phát ra tiếng động nào.

"Mày ...mày, là thứ gì ? "

Trán tôi đổ mồ hôi, từng giọt to như hạt đậu. Toàn thân toát lên từng đợt lạnh buốt, hàm răng cũng không khống chế nổi va đập vào nhau, tôi khó khăn rặn ra từng chữ.

"Khà khà, ngươi đoán xem!"

Nó vừa nói, giòi theo cơ mặt rơi xuống từng bãi có vài con còn rơi trên người tôi. Bụng tôi liền nổi lên từng trận cồn cào, không kiềm chế được trực tiếp nôn ọe qua một bên. Tôi lập tức tát vào mặt mình, cảm giác đau đớn truyền từ hai má rõ rệt, hóa ra đây không phải là mơ. Ngồi xổm trên người tôi là một con quỷ thi!!!!!

(*quỷ thi: xác chết bằng cách nào đó còn chứa linh hồn)

Tôi nhanh chóng đẩy nó ra, chân tay loạng choạng bò dậy chạy như bay tiến đến lối thoát duy nhất. Tôi liên tục đập đập cửa miếu, nhưng hình như cửa đã bị chốt ở bên ngoài. Cmn đây chẳng phải muốn tôi bị con quỷ thi kia gặm chết hay sao. Con quỷ thi ngước mắt nhìn, ngoác miệng cười khà khà, nước dãi cũng sắp chảy xuống, khớp chân trái bị gãy lủng la lủng lẳng, bất cứ khi nào cũng có thể rơi xuống, nó chỉ có thể miễn cưỡng bò như một con cẩu ngoan ngoãn hướng về phía tôi, trái lại là khuôn mặt ngoan độc tràn đầy ý cười.

Tôi thực sự không thể nào ngờ được, ở miếu thần nữ lại gặp một con quỷ thi. Chẳng lẽ thần nữ muốn con quỷ thi này ăn hồn phách của tôi sao?

"Au nou, bro. Đừng tới đây, mày tới đây. Ông ... Ông liều mạng với mày.."

Tôi sợ hãi hét lên.

"Khà khà, thật không ngờ cái làng này ấy vậy lại có hồn phách thích hợp cho ta cắn nuốt như thế, tiểu tử. Mau tới đây hiến thân xác cho ta!"

Dứt lời nó bổ nhào về phía tôi. Phen này chết chắc rồi, tôi thầm kêu oai oái trong lòng. Khoan đã, nó bảo hiến thân xác chẳng lẽ nó là thần nữ? Không phải nói là tiên nữ hay sao? Cmn thứ gì đây. Tôi âm thầm kêu khổ. Nhân lúc không để ý, quỷ thi kéo chân làm tôi ngã bịch xuống đất, cảm giác xương chậu sắp vỡ vụn đến nơi. Tôi giật mình, tay chân bủn rủn cứng đờ tại chỗ, tuyệt nhiên không hề cam chịu khi phải chết dưới tay một con quỷ xấu xí như vậy. Trái tim như đóng băng. Đầu tôi liên tục nhảy số, làm sao mới có thể đối phó với con quỷ này đây. Tôi lùi về phía sau, con quỷ kia vẫn ôm chân tôi thật chặt bằng cánh tay xương xẩu đầy máu của nó. Một sức lực lớn ập tới, tôi lập tức bay lại gần nó một cách dễ dàng. Không đợi các noron thần kinh tiếp thu kịp thời, nó lại quật tôi nằm bẹp dí xuống nền đất, đầu óc tôi quay cuồng choáng váng, cả người đau nhức như vừa bị gãy 10 cái xương sườn vậy.

Mắt nó long lên sòng sọc. Nước dãi vàng khè hôi thối từ khóe miệng chảy xuống, quỷ thi lè chiếc lưỡi dài từ từ liếm trên mặt tôi. Nó thực sự xem tôi là thức ăn ngon của nó.

Tiên sư cha nhà nó, tôi thực sự muốn chết. Ai đó làm ơn tua nhanh để tôi thoát khỏi sự tra tấn dã man này đi. Cmn tôi chịu hết nổi rồi. Lúc này đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh ập vào người làm tôi lạnh toát, toàn thân bất giác run lên cầm cập, hồn phách không ngừng chuyển động rõ rệt.

Số phận thật nghiệt ngã, tôi còn trẻ còn tràn đầy sức sống mà đã phải chết sớm ông trời quá bất công, còn cha mẹ phải làm sao đây? Tôi không dám nghĩ nữa cũng chẳng dám mở mắt nhìn cái con quỷ thi xấu xí kia bởi căn bản sức lực để phản kháng còn không có, âm thầm nguyền rủa 18 đời tổ tiên nhà con quỷ khốn kiếp.

---------

Tôi sắp phải chết rồi sao, tôi không dám tin nhưng cơ thể lại cảm nhận rõ ràng, 3 hồn 7 vía của tôi đang yếu dần đi, cả cơ thể co quắp run rẩy, bây giờ tôi đã cảm nhận được cái gì gọi là hồn lìa khỏi xác trong truyền thuyết, liền có chút không can tâm.

Tôi cắn chặt môi, nhận ra rằng ngoài bản thân cũng không còn ai có thể tới được đây, nội tâm kêu gào thảm thiết trong vô vọng. Tuy vậy tôi vẫn muốn thử một lần, đặt cược vào vận cứt chó của mình, bất chấp tất cả rống lên.

"Đến thứ này cũng đã xuất hiện rồi, còn ai có thể cứu tôi không? Chỉ..chỉ cần cứu tôi, tôi chấp nhận bằng mọi giá!"

Quỷ thi nhìn tôi cười điên, như mới vừa nghe một câu chuyện trmúa hmề, thân hình không ngừng rung lắc những con giòi theo đó cũng rơi rớt xuống.

"Tiểu tử, đừng phản kháng nữa, ngoan ngoãn chịu chết. Ta sẽ cho cậu chết thoải mái một chút"

Quỷ thi vừa nói vừa hút lấy linh hồn tôi. Đúng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu kéo ý thức tôi trở nên tỉnh táo.

"Vậy, ngươi nhớ giữ lấy lời!"

Giọng nói vừa dứt, gió thổi ầm ầm khiến cửa miếu bật tung. Quỷ thi cũng phát hiện có điều không đúng liền dừng động tác, nó cảnh giác nhìn chằm chằm về hướng đó quan sát động tĩnh.

"Dám ở miếu thần nữ tác quai tác quái, ngươi đây là thực sự muốn chết!"

Quả thực có người tới. Trong đầu tôi hiện lên ba chữ ' TÔI SỐNG RỒI! '

Tiếp theo đó, loáng thoáng chỉ thấy bóng dáng một người áo trắng từ ngoài cửa xông vào, thân hình giống như tiên nữ hạ phàm, khiến tôi phút chốc nhìn tới ngây ngốc thần hồn.

Quỷ thi cười khà khà, ánh mắt dâm dục lộ liễu quét một lượt trên người tiên nữ.

"Con nhãi ranh này mày hùng hổ với ai. Ông còn tưởng nhân vật nguy hiểm cấp vũ trụ nào. Mày đây là muốn sống chết cùng thằng họ Lưu này? Đợi ta làm xong việc sẽ tiễn người đi cùng!"

Dường như hắn không cảm nhận được mùi nguy hiểm, vẫn ngoác miệng cười toe toét ánh mắt liên tục càn rỡ trên người tiên nữ. Tiên nữ nhếch môi cười nhạt. Lôi cổ quỷ thi dậy, trực tiếp tay không ném nó bay ra ngoài.

It's me, chính thức thất kinh, vẻ mặt sùng bái nhìn vị tiên nữ kia, ánh mắt không ngừng tán thưởng.

Sau khi tay không ném con quỷ gớm ghiếc kia ra ngoài, tiên nữ liền đến bên cạnh lo lắng hỏi tôi.

"Ngươi vẫn ổn chứ?"

Nói xong còn không quên đưa tay ra, giúp tôi đứng lên. Đột nhiên, khóe mắt tôi chảy ra một dòng nước ấm nóng. Tiên sư nó, tôi thế mà thực sự khóc. Huhu, tôi còn tưởng mình sẽ chết trong tay một con quỷ thi xấu xí. Tôi vừa đưa ống tay áo lên lau nước mắt, nước mũi vừa cầm tay tiên nữ nương vào đó từ từ đứng dậy. Tiên nữ thuận tay truyền vào người tôi một cỗ khí ấm áp, phút chốc tôi cảm thấy cơ thể mình khá hẳn lên, chân có thể đứng vững đầu óc cũng không còn quay cuồng nữa.

Quỷ thi lúc này tức điên, nó không nghĩ thân hình oắt con của tiên nữ có thể dùng tay không trực tiếp ném nó bay thẳng ra ngoài không hơn không kém một con cẩu. Nó hùng hùng hổ hổ lao vào phía chúng tôi.

Tiên nữ không nhanh không chậm tay giơ lên, miệng đọc một câu thần chú đem thần khí ngưng tụ thành một cái lưới trói chặt quỷ thi lại. Mặt đầy sát khí theo từng bước lạnh lùng tiến lại gần nó. Tôi cũng vội vàng lết thân thể đau nhức theo sau.

Đương nhiên quỷ thi cũng biết sức mạnh của cái lưới này, càng ra sức cựa quậy cái lưới càng siết chặt hơn. Sự ngông cuồng khi nãy cũng dần thu lại 3 phần ánh mắt nhìn chúng tôi đầy oán hận. Miệng rít ra từng hơi, gằn giọng.

"Ngươi là ai?"

"Ta là ai? Haha, ta là ai ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi đã đụng vào người của ta! Ta sẽ trực tiếp sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán"

Tiên nữ khẽ bật cười, nhẹ nhàng nói. Quỷ thi nghe xong liền lộ ra vẻ kinh ngạc ánh mắt lóe lên tia sợ hãi.

Hồn phi phách tán? Tôi ngớ người, làm cho hồn phi phách tán cũng quá ác độc đi. Nhưng đột nhiên tôi nhớ lại kẻ đã hại tôi gãy vài cái xương sườn, ngay cả đi đứng còn cảm thấy đau nhức toàn thân giống như dùng dao lóc từng thớ thịt vậy, liền tối sầm mặt mũi, bước tới gần con quỷ, dùng hết sức bình sinh đạp vào đầu nó. Cũng may nó là xác chết tôi chỉ thuận chân đạp một phát đã vẹo cả cổ.

"Chết tiệt! Nếu không phải tại mày, ông đây cũng không bị gãy mất mấy cái xương sườn. Không phải tại mày, tao cũng không ra nông nỗi này. Nếu như không phải tao thời khắc sinh tử đột nhiên giẫm vào vận cứt chó thì nửa cái mạng này cũng không thể nhặt về!"

Tôi tức giận vừa nói vừa đạp cho nó vài cái, khi đã thỏa mãn tôi đắc ý lùi xuống mấy bước làm động tác mời, cung kính nhìn tiên nữ.

Quỷ thi ai oán kêu lên, nhìn tôi chằm chằm hận như không thể xẻ thịt lột da, tôi nhìn nó đầy vẻ khiêu khích. Nó còn đang tính nói cái gì nhưng không ngờ lại bị tiên nữ dùng tay vận công, bóp nát nó thành tro. Hồn phách của nó cũng theo đó tan biến. Quỷ thi chết không kịp kêu.

Tiên nữ phủi phủi tay, quay qua nhìn tôi cười. Mặt tôi lập tức ngơ ra. Không khí trở nên có chút lúng túng

"Cô là...?"

Tôi mở miệng hỏi.

"Ta là Chung Minh Ngọc, người cai trị cái miếu này. Đồng thời cũng là thần nữ người mà các ngươi luôn tôn sùng."

"Ồ..."

Thì ra đây là thần nữ, đẹp quá, tôi không ngờ trên cuộc đời này lại có một cô nương xinh đẹp, kiều diễm đến thế. Tim tôi lệch đi một nhịp nhìn cô ấy tới ngây ngốc. Nếu có thể chết thì chết trong tay cô ấy tôi cũng cam lòng.

Chung Minh Ngọc ném ánh mắt khinh bỉ nhìn bộ dạng hám sắc của tôi. Sau đó vẻ mặt liền ngưng trọng vài phần, nghiêm túc nói.

"Ngươi phải cẩn thận, có người muốn hãm hại."

"Hả? Tại sao? Tại sao lại phải hãm hại tôi? Chị đẹp à, chị đừng hù dọa em chứ!?"

"Ngươi mau chóng tìm cách rời khỏi cái thôn này, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ được lâu đâu!"

Khuôn mặt tôi lập tức trở nên rối rắm, sau lưng đổ vài giọt mồ hôi lạnh. Có người muốn hại tôi? Tại sao phải làm như vậy? Mặc dù không biết là ai và lí do là gì nhưng tôi chắc chắn rằng thần nữ không lừa dối tôi, nhưng vẫn bán tín bán nghi nhìn vào ánh mắt cô ta dò xét, tuyệt nhiên không phát hiện ra điều gì, liền thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tôi lo lắng thái quá rồi, hơn nữa cô ta cũng chẳng có lí do gì phải lừa tôi hơn nữa chuyện vừa xảy ra, cho thấy thực sự có người muốn hãm hại tôi.

"Ngươi không cần phải căng thẳng. Người kia hiện tại chưa muốn giết ngươi.

"Tại sao cô lại giúp tôi?"

Mặt tôi tỏ vẻ nghi vấn hỏi. Chung Minh Ngọc nhíu mày lạnh lùng nói.

"Tạm thời ngươi không cần biết. Nhớ! Ngươi đã hứa với ta cái gì!"

"Chung Minh Ngọc tôi nợ cô một mạng, lời đã nói ra nhất định giữ lấy!"

Tôi vừa dứt lời thân ảnh Chung Minh Ngọc mờ dần rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Tôi thẫn thờ ngồi giữa gian miếu, lòng nóng như lửa đốt, băn khoăn, là người nào muốn hãm hại tôi?

Hiện tại tôi cũng chẳng còn tâm trí để ngủ nữa. Một lát sau đó, gà trong thôn gáy to, tôi lập tức trở nên tỉnh táo hơn. Tờ mờ sáng tôi theo lời lão Vương đặt vật kia lên bàn sau đó chẳng còn lưu luyến thêm chút nào nữa cởi bộ áo đỏ xếp gọn qua một bên không nhanh không chậm, mở cửa miếu chạy thục mạng trở về nhà. Từ lúc ra khỏi miếu cũng không còn chuyện gì kì lạ xảy ra với tôi nữa.
-----
Truyện được đăng trên FB chính thức và tài khoản Wattpad của mình. Mong các bạn đón đọc và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro