Phần 2-a: Minh hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 âm lịch, tháng quỷ hồn. Mỗi năm, Diêm Vương lại cho mở Quỷ môn quan từ ngày 2/7, để quỷ đói được trở lại cõi trần và đến rằm thì quay về bởi cửa địa ngục sẽ đóng. Ban đêm ra ngoài đường thường sẽ bắt gặp một vài người đốt tiền giấy, cúng bánh quỷ cho các vong linh. Nhiều người quan niệm rằng tháng cô hồn chỉ nên ăn chay niệm Phật, kiêng làm những việc lớn. Không được đi chơi vào ban đêm, nếu như bị vỗ vai một cái hoặc gọi tên thì bắt buộc không được quay lại bởi nếu quay lại sẽ bị ma quỷ dẫn dắt trêu đùa.

Hôm nay là ngày 15 tháng 7 âm lịch đồng loạt người dân trong thôn sẽ thắp đèn hoa đăng, tiễn vong linh về cõi âm.

"Tiểu Bố, con mau vào đây giúp ta mang tiền vàng đi đốt. Còn những thứ kia cầm ra ngã ba thắp một nén hương, rồi tung ra các hướng. Xong việc thì về ngay nhé!"

Mẹ tôi từ trong bếp nói vọng ra, kéo tâm trí tôi trở lại. Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ làm theo lời bà nói, xong việc tôi liền quay về.

Đi được một đoạn, tôi cảm giác như dẫm trúng phải thứ gì đó. Tôi nhìn xuống dưới chân đột nhiên xuất hiện một bao lì xì màu đỏ. Tôi tò mò nhặt lên tiện tay liền mở ra, bên trong có một xấp tiền mặt, thoáng nghĩ thường thường người làm rơi tiền hoặc ví là người bị dính vận xui, khi nhặt đồ của họ tức đã tiếp nhận điều xui xẻo ấy vào người. Hơn nữa, các cụ đã có câu: "Của thiên trả địa", cái gì không phải do mình làm ra dù có nhận được cũng sẽ mất mát sớm mà thôi. Tôi chợt nhận ra, không biết từ bao giờ tôi lại trở thành một con người mê tín như vậy, chuyện lần trước ở miếu thần nữ có lẽ đã giáng một đòn vào tâm lí của tôi, liền nhanh chóng trả phong bao lì xì vào chỗ cũ, rồi sải bước đi về.

Tối đến, tôi không có việc gì làm, nhanh chóng chui vào tổ ấm lướt web. Bất chợt một bài viết có tiêu đề: "Vừa đến tháng 7 lập tức xuất hiện vài lễ minh hôn" người đăng là XX, 2 ngày trước, xuất hiện ở ngay đầu bản tin đã thu hút tầm mắt của tôi liền tò mò kick vào link xem thử.

"Minh hôn, chính là kết hôn cùng người chết, hay còn gọi là quỷ hôn, âm hôn. Tập tục này xuất hiện lần đầu tiên ở thời Tây Chu, trong《Chu Lễ》Lý Tằng có viết: Cấm người chịu tang và gả cho người chết yểu.

Những người nam nữ khi còn sống chưa từng có hôn ước, sau khi chết đi gia đình họ lo lắng cuộc sống bên kia cô quạnh bất an, vì thế liền tìm một người kết minh hôn, làm vợ chồng minh thế. Loại minh hôn này, thời cổ gọi là "Thiên táng", thời nay gọi là "Kết âm thân".
Đài Loan có một phong tục, nếu trong nhà có thiếu nữ chết yểu, người thân sẽ giúp cô tìm đối tượng. Người nhà của cô gái sẽ đặt một bao lì xì đỏ ở trên đường, trong bao chứa tiền mặt, tiền giấy, tóc hoặc móng tay của người chết - đây là một kiểu khác của minh hôn (âm hôn).

Người đàn ông nhặt được bao lì xì sẽ phải "chịu trách nhiệm" với cô gái chết yểu, nếu anh ta từ chối nhất định sẽ gặp xui xẻo.

Đây là loại hủ tục mê tín dị đoan, tuy rằng ngày nay đã giảm bớt nhưng vẫn còn tồn tại, ở một số nơi thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn. Vừa đến tháng bảy lập tức xuất hiện vài lễ minh hôn."
(*đoạn về minh hôn mình có dựa vào một bài dịch của bạn Julia Nguyễn trong nhóm weibo Việt Nam để giải nghĩa)

Bên dưới bài viết là hàng loạt ảnh minh họa dẫn chứng về minh hôn. Đọc tới đây tôi cảm giác rùng mình, lạnh sống lưng. Chẳng phải, tôi đã nhặt được một phong bao lì xì màu đỏ ư hơn nữa mở ra bên trong còn có một chút tiền mặt?

Sống lưng đổ vài giọt mồ hôi lạnh, tôi sợ hãi, ném điện thoại qua một bên. Hấp tấp lao xuống giường, tay run run cầm chặt chai nước đưa lên miệng uống cạn sạch. Đưa tay lau chút nước còn dính trên khóe miệng, tâm tình cũng dần ổn định lại. Thật may mắn tôi đã trả lại phong bao đó vào chỗ cũ. Vui mừng chưa được bao lâu tầm mắt tôi vô tình đảo xuống.

Bước chân không nhanh không chậm, tôi nuốt một ngụm nước bọt từ từ tiến lại gần. Cmn thứ kia làm tôi giật nảy hô lên một tiếng ngã ngửa, đây...đây chính là cái phong bao lì xì tôi đặt nhặt ở ven đường, tại sao nó xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ nó có chân mà chạy theo tôi về tới tận nhà, cũng trùng hợp quá đi. Dù đây có phải trò đùa của ai đi chăng nữa cũng khiến tôi tin 7,8 phần mục đích cái phong bao này là nhắm vào tôi.

Quan sát hồi lâu, ánh mắt tôi vẫn đăm đăm nhìn vào cái phong bao kia chưa từng dời nửa con mắt cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Xem ra đây là trò đùa ngu xuẩn của ai đó, tôi cứ đinh ninh rằng đây chính là khởi đầu của lễ minh hôn như trong bài viết kia có đề cập. Xem ra bài viết đó chỉ là lừa đảo muốn chúng tôi hẳn là khiếp sợ một phen. Tôi thở ra một hơi, vui vẻ nhặt phong bao lì xì định mang đi vứt, thứ này để trong nhà cũng chẳng tốt đẹp gì.

Đúng lúc này đột nhiên giữa phong bao xuất hiện một chữ Gả bằng máu thấm ra bên ngoài, nét chữ càng ngày càng đậm không thể nhầm đi đâu được.

Tôi lập tức chấn động, đầu óc liên tục nhảy số. Phong bao trên tay cũng tùy tiện rơi xuống mặt đất. Mặt tôi đột nhiên nóng bừng, sợ hãi tột độ. Cmn tôi chẳng lẽ phải cưới ma, một con ma nữ ư? Không, không bao giờ. Bàn chân như có sức mạnh phóng ra ngoài. Tôi đem toàn bộ mọi chuyện kể cho mẹ, dường như còn sợ bà không tin lập tức dẫn bà vào trong phòng nhìn cái phong bao kia. Nhưng không ngờ, nó lại không cánh mà bay, điều này làm cho tôi có chút sững sờ.

"Tiểu Bố, có phải dạo gần đây con đọc quá nhiều tiểu thuyết nên hồ đồ rồi phải không? Trong phòng làm gì có phong bao lì xì nào ?"

Tôi nghe mẹ nói xong cứng đờ, cả người như chết chân tại chỗ. Mồ hôi toát ra càng lúc càng nhiều, tôi lập tức khẳng định tôi đã nhặt nó về ở ngã ba, lúc nãy còn hiện lên một chữ Gả bằng máu. Mẹ tôi xác nhận tôi không hề nói dối, mặt trở nên ngưng trọng vài phần.

"Tiểu Bố, mau thu xếp. Ta dẫn con tới nhà lão Vương"

Tôi không chậm trễ thêm giây nào nữa tức tốc cùng mẹ tới nhà lão Vương. Nhà lão ở tận cuối thôn, phải đi vòng vèo qua vài con đường mới tới. Căn nhà xung quanh được bao bọc bởi một rừng cây um tùm cành lá, bình thường ánh mặt trời khó có thể lọt qua, cảm giác lạnh lẽo hòa trộn cùng lớp sương mù dày đặc dường như tăng thêm vài phần quỷ dị. Trước cổng nhà được gắn chi chít lông quạ trông vô cùng bắt mắt tôi bày ra biểu cảm hết sức tò mò, mẹ tôi cũng không cho tôi thời gian ngắm cảnh thêm liền trực tiếp kéo tôi đi thẳng vào trong.

Căn nhà được bày trí theo phong cách cổ xưa, không có đến một cánh cửa sổ, dù đang là mùa hè nhưng vẫn thấy nhà ông ta lạnh lẽo vô cùng, chẳng khác nào cảm giác khi ở ngoài nghĩa địa.

Lão Vương thấy chúng tôi đến trên vẻ mặt cũng không bày ra loại cảm xúc bất ngờ nào, chỉ mở miệng hỏi chúng tôi tới đây có việc gì. Mẹ tôi đem toàn bộ câu chuyện thuận lại với lão. Lão gật gật đầu rồi trầm lặng hồi lâu.

Bà thấy lão Vương khuôn mặt bình thản, liền nóng lòng quỳ rạp xuống trước mặt lão, khóe mắt đỏ lên, nước mắt liên tục trào ra.

"Lão Vương, ông làm ơn hãy cứu lấy tiểu Bố. Nó còn trẻ người non dạ, nhiều việc chưa làm, chưa phụng dưỡng được cha mẹ. Nhà con cũng chỉ có mỗi nó không thể chấp nhận tuyệt hậu được!"

Lão Vương cau mày, hiển nhiên không thích việc người khác cầu xin khóc lóc thảm thiết trước mặt mình.

"Được rồi, các người mau về tìm cho ta một cây nêu, một bình máu chó mực và một con gà trống còn trinh. Thời gian quá đường đột, ta còn phải chuẩn bị vài thứ, sau đó ta sẽ đích thân tới."

Nghe lão Vương nói xong. Mẹ tôi liên tục dập đầu vài cái rồi kéo tôi ra khỏi nhà lão. Tôi vẫn có chút không hiểu. Nhưng hỏi cái gì bà cũng không trả lời. Bèn ngậm miệng lại.

--------
Truyện chỉ được đăng tải trên fb và tài khoản wattpad của mình. Mong mọi người ủng hộ và đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro