Hắn Ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang tức bật chuẩn bị một cách tốt đẹp nhất đầy đủ nhất có thể, để đưa cô đi chữa trị. Tất cả hi vọng mong chờ điều được đặt trên chuyến đi lần này, một chuyến đi chất chứa tất cả sự chờ đợi của mọi người, và trong đó có cả em. Người đang từng giờ, từng phút, từng giây đang gặm nhấm nỗi đau và đang chết dần chết mòn, héo úa trong tâm trạng trong cõi lòng và trong tiềm thức.

Bao nhiêu nhớ nhung, chờ đợi bao nhiêu hi vọng là bao nhiêu tình cảm chất chứa của em đều dành cho cô cả. Lương Thùy Linh năm tháng qua em thật sự đã thương cô rất nhiều rất nhiều, bao nhiêu tình cảm chất chứa trong lòng đều là thật. Chị là tình yêu là là hi vọng là một tia sáng lẻ loi mong chị bình an trở lại.

8:30 sáng

Tất cả hành trang, đã được đưa lên chuyên cơ riêng, Thùy Tiên, Phương Anh, Đỗ Hà cùng mọi người đến đưa tiễn họ lên đường. Chuyến đi lần này Bảo Ngọc cùng Lona sẽ túc trực bên cô và bảo vệ cô trong chuyến đi lần này. Mọi hi vọng chờ đợi điều đặt lên vai của họ một trọng trách, trách nhiệm đầy nặng nề, và họ cũng hiểu được tính quan trọng của nó. Sinh mạng của Thùy Linh thật sự đang như ngọn đèn trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Chỉ còn một phút lơ là thì có thể sẽ mất đi cô mãi mãi.

Máy bay bắt đầu cất cánh trên chiếc chuyên cơ ấy, đội ngũ bác sĩ đang túc trực bên giường bệnh của cô. Lương Thùy Linh đeo máy thở nhịp tim lên xuống thất thường hơi thở yếu ớt. Sinh mệnh của cô chỉ có thể duy trì một cách đầy sự cẩn trọng, sinh mệnh này của cô đang được nâng niu chân quý hơn bao giờ hết.

Bảo Ngọc cùng với Lona đang cố gắng bằng mọi cách để Thùy Linh có thể tỉnh lại. Họ đã lựa chọn con đường tối ưu nhất là đưa cô sang nước ngoài để điều trị, vì khi xưa cô cũng đã tỉnh lại một cách đầy phi thường. Họ vẫn mong rằng một vị tiên sẽ xuất hiện và ban phép nhiệm màu ấy một lần nữa để cô có thể ở bên cạnh mọi người. Một mối ký ức trước kia lại ùa về một cảm giác đầy rẫy sự tội lỗi cũng như hận thù đang len lỏi trong đầu họ. Lona thở dài đưa đôi mắt nhìn về phía khung cửa sổ của máy bay, cô nhìn khung cảnh bên ngoài rồi thở dài lên tiếng.

Loan - Bảo Ngọc rốt cuộc chuyện trong quá khứ là như nào? Thùy Linh nó không hề như chúng ta nghĩ mọi thứ đã đi quá xa... Tao hối hận vì chuyện ấy đáng lẽ.. đáng lẽ chúng ta nên giải quyết mọi thứ xong xuôi êm đẹp hơn.

Bảo Ngọc - Nếu có thể quay về thì tao sẽ giết chết cô ta. Tao cứ tưởng cô ta sẽ hối lỗi, sẽ biết những gì mình làm với nó là sai, tao nghĩ cô ta vẫn còn tình người vẫn còn một tí gì đó gọi là tình yêu với nó. Nhưng không..m.mày có biết tao đã tin tưởng rằng cô ta vẫn còn tình người cô ta sẽ hối lỗi sẽ để yên cho nó nhưng nhưng...

Lona - Không thể nào. Nếu cô ta còn tình người thì năm ấy mỗi thứ sẽ không xảy ra và Linh sẽ không bị như vậy. Sẽ không bao giờ, không bao giờ mày làm hại người mình yêu cả Ngọc à. Chúng ta sai rồi cô ta không yêu nó...

Mọi thứ rơi vào im lặng họ không biết phải nói gì nữa, có lẽ những chuyện trong quá khứ đen tối ấy chính họ là người hiểu rõ hơn ai hết. Một quá khứ mà đã lấy đi một lúc thì lên vui vẻ hòa đồng và hoạt ngôn không bất cứ ai. Đổi lại là một Lương Thùy Linh trầm tính và im lặng đứng đáng sợ, không một nụ cười hiện hữu như trước kia nữa, Thùy Linh của bây giờ trên khuôn mặt là một nụ cười đầy tính công nghiệp và bản thân thì luôn đề phòng.

Lona đưa đôi mắt nhìn về phía xa xa trên khung cửa sổ cô lại mơ hồ nhớ về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Lúc ấy Lương Thùy Linh và Đỗ Mỹ Linh có một tình yêu đẹp có lẽ vì sự quan tâm chăm sóc của Đỗ Mỹ Linh đối với cô mà bọn họ đã quên bén đi nghề nghiệp của cha cô ta. Một viên sĩ quan cảnh sát một tướng truy phá cái vụ trọng án về kinh tế chính trị tham ô. Và họ càng không ngờ rằng một ngày nào đó LH lại dính líu vào những vụ bê bối về kinh tế như lúc ấy. Và cũng vì luôn ra bao đời đều làm ăn trong sạch nên họ không nghĩ rằng Lương Thùy Linh sẽ là con cờ để họ lợi dụng. Và chuyện họ không ngờ tới nữa là lại bắt gặp Đỗ Mỹ Linh lén lút xem tài liệu và lịch trình của Thùy Linh, nhưng họ đều nghĩ xa xôi chả nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ  nghĩ đơn giản rằng cô quan tâm lo lắng vừa mình yêu.

Rồi họ cũng quên đi mọi chuyện những thứ đó đều rơi vào quên lãng. Không một ai nhớ về những lần lén lút của cô ta nữa, cô và Thùy Linh cũng không hề có xích mích hay cãi nhau, làm cho họ càng tin rằng cô điều tra lịch trình của em vì lo cho em ấy mà thôi, yêu vào thì ai chả vậy. Tình yêu lịch sử bảo bọc, che chở và muốn quản lý người mình yêu và phải biết họ làm gì đi đâu gặp gỡ  những ai. Để bản thân được yên lòng được nhẹ nhõm và tin chắc rằng họ sẽ không phản bội mình sẽ mãi yêu mình.

Nhưng có lẽ mọi thứ chỉ là suy nghĩ của họ chứ không phải của cô ta. Sao hơn 3 tháng thì công ty của Lương Gia đều bị điều tra về tài chính sao không lại hàng năm thì các tập đoàn công ty đều phải trải qua những lần điều tra sát hạch cực kỳ gay gắt. Nhưng lần này thì khác tập đoàn của nhà cô bị làm khó dễ đủ đường, họ kiểm tra tất cả các thủ tục giấy tờ từ nhỏ đến lớn, kiểm kê sổ sách từ trong ra ngoài và còn cố tình bắt buộc phải đưa ra tên của những người hợp tác làm ăn với họ.

Nhưng cuối cùng thì LH vẫn đứng vững trên thị trường, có lẽ đây là tập đoàn đầu tiên có thể sống sót qua được cơn sóng dữ. Và có lẽ đây là lần đầu tiên ông ta thua cuộc trong chiến dịch của chính mình bày ra. Đại tướng Đỗ, một người oai hùng trong bao nhiêu năm cống hiến cho đất nước và đã phá không ít những vụ bê bối kinh tế lớn ấy vậy mà lại trắng tay trong lần này.

Cơn thịnh nộ của ông ta nhưng Lương Thùy Linh là người nhận lấy tất cả, những gì ông ta làm đều đổ xuống đầu của cô. Từ tình yêu sự nghiệp và gia đình đều bị ông ta ảnh hưởng đến. Một đứa con gái năm 17 tuổi đã bị bắt giam, phải nhìn cảnh ba mình vào tù cùng mình, nhìn cái giọt nước mắt tủi nhục của mẹ trải dài. Có lẽ lúc ấy Lương Thùy Linh hận bản thân mình còn quá nhỏ còn quá non trẻ không thể làm được gì cả và cũng có lẽ vì lí do này mà cô đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia.

Một Lương Thùy Linh quật cường, lạnh lùng và suy tính rất kỹ càng vẻ ngoài của cô càng ngày càng thay đổi đi nhiều so với trước đây. Đôi mắt hiền hòa, ấm áp lúc trước bây giờ đã đổi lại là một đôi mắt sắc lạnh và đầy khôn ngoan. Khuôn mặt cũng không còn vui vẻ mỉm cười như trước kia nữa mà thay vào đó là những nụ cười rất đúng chuẩn mực, và rất giỏi che giấu đi cảm xúc của bản thân mình.

Những kẻ tổn thương thường sẽ tổn thương người khác đa phần là vậy, nhưng họ đâu hiểu rằng người đấy đã trải qua những gì để như hiện tại. Có thể là những vết sẹo lồi lõm trên da thịt, có thể là những chấn thương bên trong cơ thể và cũng có thể là những tổn thất về tinh thần đang gặm nhấm đang ăn lần ăn mòn đi thể trạng trong cơ thể người ấy. Những vết thương da thịt rồi một ngày họ cũng sẽ quên đi những cái đau đớn lúc đấy nhưng vết thương trong tinh thần trong trí óc thì mãi mãi theo họ cả đời, nó đau đớn hơn rất nhiều khi mỗi lần nhớ lại. Và cũng có thể nói rằng Lương Thùy Linh cô ấy bị tổn thương về mặt tinh thần lẫn cả thể xác của mình. Tất cả hỉ nộ ái ố trong khoảng thời gian ấy cô đều nhận đủ cả tất cả cô đều trải qua và những điều đó sẽ theo cô đến chết.

Một hơi thở dài...Lona nhìn vào giường bệnh nơi cô đang nằm yên ắng, đôi mắt lúc này những sợi chỉ đỏ lại bắt đầu xuất hiện, những giọt nước mắt cứ từ từ tuông rơi. Một cảm giác thương xót, lo lắng và đau đớn khi nhớ lại những thứ tồi tệ ấy và nếu cô đau như vậy thì người bạn này của cô còn đau ngàn lần khi nhớ tới.

- Thùy Linh! Đau đúng chứ?

Nói rồi cô mỉm cười đầy chua chát, nhắm mắt lại cho nước mắt đừng rơi nhưng cô đâu tài nào ngăn cản được cảm xúc của bản thân mình.

___________________

*ĐÙNG*

Những mảnh vỡ thủy tinh bay tứ tung trên sàn nhà, cô gái tức giận khi nghe người đàn ông vừa đề cập đến vấn đề của em. Đôi bàn tay run rẩy, nước mắt không thể nào kìm nén được mà tuông rơi, những gì cô vừa nghe đều là sự thật hay sao.

- QUANG MINHHHHH?? Anh nói cái gì vậy hả?

Đỗ Mỹ Linh đưa đôi mắt đầy giận dữ nhìn người đàn ông bên cạnh, rốt cuộc thì những gì tên đàn ông đó nói là như thế nào ? Quang Minh là ai, tại sao lại cùng ba cô hợp tác để đối phó làm hại em ấy??

- Hắn ta là một công tử bột chả ra tích sự gì cả, ăn chơi trác táng chỉ biết dựa vào danh tiếng của ba mình để ức hiếp người khác. Hắn ta đã từng có hiềm khích với Đỗ Thị Hà lần ấy cũng rất nghiêm trọng và theo những thông tin của tôi biết thì lần ấy hắn thua rất thê thảm...

- Thì có liên quan gì đến em ấy?

- Lần ấy Thùy Linh cô ấy đã ra mặt dạy dỗ cho hắn ta một bài học, tôi được biết cô ấy đã cho người thông báo với ba của hắn và đến thì thấy hắn ta đã đánh cô ấy rất thê thảm. Và hiện tại thì Đỗ Thị Hà đang là người yêu của Thùy Linh...

- Đỗ Thị Hà? Người yêu?

- Vâng! Họ đã bước vào mối quan hệ yêu đương chính thức khoảng 1 năm trước. Được biết Đỗ Thị Hà cô ta luôn theo đuổi và luôn cố gắng hết sức để đeo bám và cố tình để được gặp cô ấy. Sau rất nhiều thời gian thì bọn họ đã tìm hiểu và chính thức quen nhau, có lẽ sau lần ấy Thùy Linh đã...

- Đúng vậy, sau lần đó em ấy đã thay đổi rất nhiều và cũng sợ rằng mình sẽ bị người khác tổn thương một lần nữa nên rất cẩn trọng. Nhưng cô gái ấy không xứng đáng với em bằng tôi, cô ta không thể nào hơn tôi được....Cái tên Quang Minh đó chả ra gì thua kém người khác lại không biết thừa nhận còn cố tình làm hại em ấy. Ai hắn ta cũng có thể đụng đến nhưng Lương Thùy Linh thì không, không bao giờ sai lầm lớn nhất của cuộc đời hắn chính là làm hại em ấy.

- Tiểu thư, cô muốn?

- Tôi muốn hắn ta sống không bằng chết, tôi muốn hắn phải trải qua cảm giác mà mình đã làm với em ấy. Thùy Linh! Vết thương lần ấy có lẽ chưa thể nào lành lại, vậy mà lần này mọi chuyện lại bắt đầu xảy ra với em. Liệu sẽ có phép màu xuất hiện với em nữa hay không? Ba đã cố tình muốn hại em vậy em có thể vượt qua? Tất cả là tại chị, sự ngu dốt năm ấy là của chị mọi sự tổn thương lần ấy cũng là chị đã mang đến cho em, chị đã làm tổn thương một cô gái nhỏ đã làm cho em chẳng còn tin tưởng gì về mọi thứ. Thùy Linh! Cái tên của em mỗi khi chị nhớ lại đều cảm thấy đau. Chị xin lỗi...

- Tiểu thư nhưng đây là lệnh của ông chủ tôi..tôi sợ rằng khó mà làm được...

- Ba? Có bao giờ ba hiểu cho cảm xúc của đứa con gái này có bao giờ ba hỏi thử cảm giác của tôi như nào đâu. Thế Anh anh đã theo ba tôi thừ khi nào nhỉ? Tôi chỉ biết được anh đã bên cạnh ba từ khi tôi còn bé vậy anh có bao giờ thấy ba quan tâm đến tôi chưa, chỉ 1 lần thôi, theo tôi nhớ là chưa từng có điều đó xảy ra thì phải. Ba luôn bận bịu vì công việc, ba còn phải đi giao tiếp với những người quyền cao ấy, ba đã bỏ bê gia đình, ba bỏ mẹ theo người đàn bà ấy. Ba bỏ tất cả, ba giấu diếm mẹ và tôi nhưng ông đâu hay biết rằng đứa con này của ông đã biết mọi chuyện cơ chứ.

Nước mắt của cô lại bắt đầu chảy xuống, ngày trước vì nghĩ ba mình vì công việc nên bận rộn không thể về nhà, nên bỏ cơm nhà nhiều như vậy. Nhưng rồi khi lớn lên cô mới hiểu thật ra mọi thứ gọi là công việc chỉ là cái cớ để ba nói cho qua chuyện mà thôi. Ông có nhân tình ở ngoài và còn có một đứa con riêng còn lại là con trai nữa, vậy thì cô và mẹ đã là gì đâu chứ. Cô mỉm cười khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ, một nụ cười đầy chua ngoa chắc hẳn nụ cười ấy không vui vẻ gì cả.

- Ba và người đàn bà ấy rất hạnh phúc chỉ có tôi và mẹ là cô đơn bơ vơ mà thôi. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại chọn cách giúp ông ấy làm việc ấy, tôi đã mơ tưởng rằng nếu chuyện ấy thành công ông sẽ quay về với tôi và mẹ, nhưng đúng là đời không như mơ. Mọi chuyện đã đi quá xa, xa tới mức hận thù đã xảy ra giữa 2 nhà, xa tới mức đưa em ấy vào đường chết và không thể nào tồn tại chung 1 đường được.

- Nhưng hiện tại Thùy Linh cô ấy đã có người ở bên cạnh mình, Đỗ Thị Hà cô ta cũng rất yêu Thùy Linh. Tôi thấy cô gái đấy thật sự thật lòng với Thùy Linh, cô ta cũng không ngại khó khăn không sợ nguy hiểm mà dám đi tìm lúc em ấy gặp nạn.

- Đúng thật! Cô gái ấy hơn tôi, không tồi tệ như tôi....

Người đàn ông ấy rời khỏi căn biệt thự đầy xa hoa, cánh cổng đóng lại, Đỗ Mỹ Linh ngồi ôm mặt trên ghế sofas. Cô cũng không biết nên đối mặt với chuyện này như nào cả, quá khứ trước kia là do cô mang đến và hiện tại cũng là do cô. Cô hận bản thân mình không thể giúp được em, chỉ vì một lần mất đi lý trí mà lại để chuyện này xảy ra một lần nữa. Chỉ vì mọi thứ gọi là tình yêu mà cô lại muốn hại em ấy, cô tồi tệ quá cô không hề nghĩ đến cảm xúc của em ấy. Lương Thùy Linh người cô yêu thì nhất định phải có được ? Thật nực cười, hạnh phúc đâu nhất thiết là có được người mình yêu đâu nhất thiết phải bên cạnh họ, chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc đã quá đủ rồi. Vậy mà bao nhiêu năm trời cô mới có thể hiểu ra, vậy mà lý trí lại biến mất vào thời khắc ấy, để mọi chuyện xảy ra.

- Thùy Linh! Chị yêu em, đây là sự thật, chị sẽ không để em chết đi như vậy, tội lỗi này chị xin nhận hết. Xin em đừng chết đi có được không?

___________________

- Đại ca! Con nhỏ đó chắc chắn sẽ chết.

- Tốt tốt. Hahahahahhahaha. Lương Thùy Linh mối hận lần ấy tao sẽ trả đủ cho mày, chỉ tiếc là mày không thể nhận thêm nữa rồi hahahaha.

Quang Minh vẻ mặt tự cao tự đại mỉm cười đầy gian giảo, đưa đôi mắt nhìn xa xăm, điếu thuốc trên tay được để xuống kệ. Hắn nhăn mặt một hồi lâu rồi nhìn tên đàn em của mình rồi mỉm cười.

- Mày làm tốt lắm, con đàn bà tự xem mình là giỏi đó nhất định sẽ chết, không thể nào mà sống được nữa hahahaha. Lương Thùy Linh chó chết mày dám làm nhục tao giữa bao nhiêu người, mày nhất định phải chết. Đồ chết tiệt, chó chết, đừng chọc giận đại thiếu gia đây kết cục sẽ như vậy đấy. Lương Thùy Linh...

Nói rồi hắn rót ly rượu xuống đất như đang tiễn biệt cô, rồi lại rót một ly nữa cho mình rồi uống sạch.

- Tạm biệt con chó chết...

--------------------------------

1 ngày 1 chap và fic sẽ được rút ngắn lại nhé mấy keo.

Mí pè chuẩn bị tinh thần đêy, chứ TN chuẩn ra tay tiếp rồi đấy nhé. Crush con bé có bồ rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro