Hạnh Phúc Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển nhật ký được đóng lại,...

Một bàn tay nhỏ xíu xinh xắn đưa lên lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Thùy Linh. Đúng vậy là lau nước mắt cho Thùy Linh cô thật sự vẫn chưa chết ông trời vẫn chừa cho cô một đường sống vẫn cho cô gặp lại em và tất cả mọi người. Nhớ lại những ngày tháng ấy thật sự rất đáng sợ cô cũng không dám nghĩ đến một lần nào nữa hiện tại đã quá hạnh phúc với cô rồi.

Được gặp lại người mình yêu thương được bên cạnh gia đình bạn bè và được làm những công việc mình yêu thích đối với cô đã quá tốt rồi. Cảm ơn vì đã cho cô sống lại cảm ơn vì đã để cho cô được trở về bên cạnh tất cả mọi người cô thật sự rất biết ơn những điều đó thật sự rất biết ơn.

Cô còn nhớ có lần được Bảo Ngọc và Lona kể lại lúc đó tưởng chừng cô đã chết đi nhưng rồi vì những lời nói của Lona đã khiến cho Bảo Ngọc không bỏ cuộc. Và rồi cũng vì lần ấy không bỏ cuộc không chấp nhận thất bại ấy mà tim cô đã đập lại bình thường và cô vì sự đả kích ấy của cơ thể nên đã có dấu hiệu tỉnh lại. Thật sự chả ai có thể tin được rằng cô có thể hồi phục lại sức khỏe và cả tinh thần nhanh như vậy.

Nghe những lời kể ấy Thùy Linh càng cảm nhận sự quan tâm của mọi người đối với mình và cũng cảm nhận được thật sự mọi người rất quý mến cô. Và vì những chuyện đã xảy ra cô cũng đã tìm được tình yêu của đời mình. Một người bên cạnh cô lúc ốm đau bệnh tật bên cạnh lúc sinh tử cảm ơn ông trời đã cho cô gặp em, một người làm thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc sống đời cô.

Nhớ lúc đầu gặp em tới giờ mọi thứ xung quanh cô đều đảo lộn hết cả lên, nhưng rồi những thứ ấy lại đi vào quỹ đạo của nó và gắn liền với cô cho tới bây giờ. Lúc đầu cô chả ấn tượng gì với con sư tử Đỗ Thị Hà cả về ngoại hình lẫn học vấn đều chả có gì ấn tượng với cô vì dù sao khi nào con nhỏ đó định cướp mất vị trí đứng đầu của cô thì cô mới quan tâm tới. Nhưng mà người đứng top 2 của trường lại là Phương Anh bạn của cô nên cô cũng chẳng quan tâm đến con nhỏ đó làm gì. Để rồi mấy lần gặp mặt thì mọi thứ diễn ra toàn là những chuyện lùm xùm ngoài lề nhưng lại có liên quan đến cả 2 người, Thùy Linh mỉm cười khi nhớ lại những điều đó. Có lẽ định mệnh đã muốn 2 người họ gặp mặt nhau quen biết nhau và ở bên cạnh đối phương nên mới có những lần gặp gỡ éo le như vậy.

Đưa đôi mắt hơi đỏ của mình nhìn vào tấm hình rồi lại bất giác mỉm cười, Đỗ Hà em ấy vẫn là một đứa trẻ con vô lo vô nghĩ, những thứ mình muốn có thì nhất định sẽ đạt được. Và một trong những món đồ mà em cực kỳ yêu thích và muốn có được chính là cô thì phải. Mỗi khi em ấy dằn mặt một ai đó khi cố tình tiếp cận cô thì lại đưa ra một bộ mặt hết sức hống hách và nụ cười của kẻ chiến thắng lại hiện hữu trên khuôn mặt ấy.

Có những lần cô cố tình chọc ghẹo em cho con nhỏ đấy bớt cái tính trẻ con lại ai ngờ đâu thật sự tính trẻ con đã biến mất mà đổi vào lúc ấy chính là tính khí của một con sư tử cái. Thùy Linh ngồi co ro lại nghe cái con nhỏ khóa dưới dạy dỗ một trận ra trò chắc cũng vì vậy mà từ đó về sau cô cảm thấy rất rén khi nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Đã Thị Hồ.

Mà cũng ngộ thật Thùy Linh thật sự biết tất cả mọi thứ diễn ra là do con bé ấy cố tình sắp xếp để được gặp mặt cô, cô còn biết rõ nó đang cố gắng dụ dỗ cô nữa ấy chứ vậy mà cô vẫn đâm đầu vào con nhỏ đấy. Đúng là nữ nhân tâm cơ mà, không thể nào đoán được lòng dạ của nữ nhân được đặc biệt là cái con nhỏ khóa dưới đó đó.

Nói đi thì cũng phải nói lại đứa trẻ đấy thật sự đã yêu cô rất nhiều mới làm vậy với cô, phải thật sự yêu thương cô mới có thể ở bên cạnh cô những lúc tưởng chừng ai cũng bỏ cuộc nhưng rồi em vẫn là người ôm hy vọng. Đỗ Hà em ấy vẫn không hề có một suy nghĩ nào nghĩ rằng cô đã mất, những tổn thương về tinh thần em ấy cũng chịu đựng rất nhiều. Nhớ lần em đến thăm cô cả người gầy đi rất nhiều, đôi mắt đã có những quầng thâm rất rõ có lẽ đã có khoảng thời gian rất dài em không thể nào yên giấc. Nhìn người con gái mình yêu tiều tụy như vậy tim cô bỗng đau như có ai lấy vào khứa vào vậy, nghĩ đến đây nước mắt lại vô thức mà rơi xuống.

Lại một lần nữa đôi bàn tay nhỏ xíu xinh xắn lại lau lấy những giọt nước mắt cho cô. Rồi khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn lại đặt lên má cô một nụ hôn rất nhanh đã lấy ra, đôi bàn tay nhỏ áp vào 2 má của cô rồi nhìn với đôi mắt rưng rưng nước mắt nói.

- Mẹ Linh sao mẹ Linh khóc zạ? Ai làm mẹ Linh buồn hả nói đi con xử cho mẹ Linh nha.

Thùy Linh mỉm cười với hành động của đứa con gái này của mình, đứa nhỏ này thật sự rất hiểu chuyện nhưng có lúc cũng rất bướng bỉnh.

Hà Linh là đứa con gái cưng của cô và nàng, năm nay bé con này đã được 4 tuổi rồi, thông minh lanh lợi nhanh nhẹn hoạt bát và cũng rất hoạt ngôn tinh nghịch. Đứa trẻ này hội tụ đầy đủ những thứ đẹp nhất tốt nhất của cô và nàng, từ làn da, khuôn mặt, sống mũi, mái tóc và cả sự thông minh của con bé cũng được thừa hưởng hết tất cả.

- Mẹ Linh không sao cả, con đi đâu từ chiều tới giờ vậy Hà Linh?

- Hà Linh đi thăm em bé với chị gái xinh đẹp đó.

Thùy Linh ôm con vào lòng mình rồi cười cười, ai đời có đứa con nào lại gọi mẹ của nó là chị gái xinh đẹp không cơ chứ? Đỗ Hà cũng thật là cứ chiều chuộng con bé như vậy mãi, em ấy còn dạy Hà Linh rằng phải kêu em ấy bằng "Chị gái xinh đẹp không được gọi là mẹ nữa" cũng không hiểu tại sao đứa bé này cũng nghe lời theo mà gọi tỉnh bơ như vậy. Mỗi lần cô nghe con mình gọi vợ mình như vậy thì chỉ biết mỉm cười mà thôi con gọi mẹ là chị gái xinh đẹp cô cũng chịu cái gia đình này.

- Thế rồi mẹ con đâu không phải con đi với mẹ à?

- Chị gái xinh đẹp đang đem đồ vào ấy mẹ Linh.

- Em đây chị tìm em à?

Đỗ Hà vừa bước vào đã đi đến bên cạnh cô và Hà Linh đang ngồi trên ghế mà ôm ấp nhau nhìn ngứa hết cả mắt. Cô vội đi đến tách đứa trẻ này ra khỏi nữ nhân của mình cho dù là con gái ruột thì cũng không được phép tranh giành Lương Thùy Linh với nàng.

- Con không được giành mẹ Linh với mẹ có biết không vậy Hà Linh? Bước qua đây cho mẹ.

Hà Linh thấy chị gái xinh đẹp đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực hình như là giận dỗi rồi thì cũng nghe lời đi qua một bên mà đứng. Đỗ Hà thấy vậy liền ngồi xuống ôm hôn Lương Thùy Linh của mình.

- Em rất nhớ chị rất nhớ chị.

Hà Linh thấy vậy liền giận dỗi dậm chân xuống nền nhà lạnh lẽo.

- Hà Linh cũng nhớ mẹ Linh, Hà Linh cũng muốn ôm hôn mẹ Linh nữa Hà Linh cũng muốn.

- Con không được tranh giành mẹ Linh với mẹ.

- Mẹ Linh là mẹ của con mà chị gái xinh đẹp kì cục quá hà.

Thế là một lớn một nhỏ cãi nhau um sùm cả lên chỉ vì tranh giành một nữ nhân mang tên Lương Thùy Linh. Tính ra thì Lương Thùy Linh cô khi lập gia đình rồi thì vẫn có giá đấy nhỉ được tận 2 nữ nhân tranh giành luôn cơ mà. Nhưng mà 2 nữ nhân này khó lòng mà từ chối, xử lý không khéo thì cô là người ra khỏi giường cũng chẳng đùa được.

Cô ôm Hà Linh vào lòng rồi hôn lên trán con một cái rồi lại thủ thỉ vào tai con điều gì đó. Bé con nghe xong liền tủm tỉm cười rồi chạy thật nhanh vào phòng lấy đồ đi tắm rửa sạch sẽ, bỏ mặc mẹ nhỏ đang tranh giành mẹ lớn với mình. Đỗ Hà thấy vậy thì tiến đến bên cạnh ôm lấy cô không biết nữ nhân này đã nói gì mà khiến cho nhóc con kia lại bỏ đi nhưng lại vui như vậy.

- Chị đã nói gì với con mà nó lại vui như vậy?

- Chị có nói gì đâu.

- Lương Thùy Linh chị còn nói không có nói gì rõ ràng em thấy chị thủ thỉ vào tai con cái gì đó vậy mà chị nói không có.

Thùy Linh ôm em vào lòng cũng thủ thỉ vào tai em khiến cho em đỏ mặt cả lên.

- Chị nói với con là muốn có em thì đi tắm rồi học bài đi ngủ đi để mẹ Linh nói dạy lại chị gái xinh đẹp.

- Thùy Linh chị chị sao chị nói với con như vậy cơ chứ?

- Chị có nói gì đâu.

- Lương Thùy Linh chị muốn chết hả.

Em đẩy cô ra khỏi người mình rồi thẳng tay phang cho cô một chiếc dép thẳng vào mặt. Thế là tối đó Lương Thùy Linh ôm chăn gối qua phòng của Hà Linh mà ngủ ké con gái. Hà Linh thấy mẹ Linh ôm chăn gối qua phòng mình thì nhảy dựng hết cả lên vì mẹ Linh giữ lời hứa với mình rồi. Cô bé từ từ mở cửa cho cô vào rồi đóng cửa nhè nhẹ lại rón rén dẫn cô đi đến bên cạnh giường của mình.

- Mẹ Linh qua đây chơi với con thật sao?

- Đương nhiên rồi không phải mẹ đã đem cả chăn gối qua đây với con rồi sao?

Bé con nhảy lên vui sướng vì lúc tối mẹ Linh đã nói rằng tối nay mẹ sẽ qua ngủ rồi chung cùng với em bỏ mặc mẹ Hà luôn. Hà Linh không nghĩ rằng mẹ Linh sẽ giữ lời hứa sẽ qua bên phòng mà ngủ mà chơi với mình. Đang la hét vui mừng thì tự nhiên bé con lại dừng lại khiến cô đơ mặt khó hiểu với hành động ấy của con. Hà Linh chạy đến bên cạnh cô áp tay vào 2 má rồi mỉm cười tủm tỉm.

- Mẹ Linh!

- Sao vậy con?

- Mẹ Linh này!

- Bé con sao vậy?

- Mẹ Linh ơi!

- Con muốn gì sao nào?

- Mẹ Linh ơi mẹ Linh ơi!

Cô ôm con vào lòng rồi lại nhẹ nhàng hỏi lại.

- Hà Linh sao vậy con?

- Con rất thương mẹ Linh!

Cô bé chòm lên mà hôn lên má của cô, rồi lại mỉm cười tủm tỉm từ nãy đến giờ. Thùy Linh cũng mỉm cười với độ ngây ngô này của đứa con mình, bé con và em rất giống nhau rất ngây ngô rất dễ thương rất đáng yêu đến cách thể hiện tình cảm cũng giống nhau. Đỗ Hà đã từng làm những hành động như vậy, bây giờ lại đến tiểu nhóc con này nữa con bé y chang mẹ của nó vậy.

- Hà Linh con rất giống mẹ Hà của con đấy.

Bé con ngồi trong lòng cô, đôi mắt long lanh nhìn cô như đang mong chờ điều gì đó.

- Con và mẹ con đều rất dễ thương khiến cho người khác muốn che chở muốn yêu thương.

- Nhưng con chỉ thích mẹ Linh thôi con không cần người khác đâu nha. Con thích mẹ Linh con thích mẹ Linh đó nha mẹ Linh là của con nha mẹ Linh là của Hà Linh không ai được giành cả.

Thùy Linh xoa đầu con rồi lại mỉm cười vì những câu nói ngây thơ ấy, coi bộ bé con này thật sự rất giống mẹ nó. Nó và mẹ điều có chung một sở thích là cô.

- Nhưng mà mẹ Hà cũng thích mẹ Linh thì phải làm sao đây?

- Vậy thì kêu mẹ nhỏ đừng thích nữa. Mẹ Linh chỉ của con thôi.

- Mẹ nhỏ mà biết thì con chết chắc đấy bé con ạ.

Hà Linh nhăn mặt đưa ra bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó rất xa xăm rồi ôn tồn mà nói.

- Vậy thì mẹ Linh bỏ mẹ nhỏ theo con đi.

Thùy Linh nghe những lời nói ấy thì cũng bất lực tột đỉnh vì những lời nói ngây thơ này của con gái. Không biết con bé đã suy nghĩ những gì mà có thể nói ra những lời như vậy được nữa.

- Mẹ nhỏ sẽ không thể nào sống thiếu mẹ Linh đâu tiểu Hà Linh ạ!

- Hay là hay là đưa mẹ nhỏ về với ông bà ngoại đi.

- Tại sao lại đưa về ông bà ngoại con nói mẹ nghe xem.

- Ông ngoại nói nếu mẹ nhỏ hư thì mẹ lớn hãy tha thứ dạy dỗ vì mẹ nhỏ còn nhỏ nếu mà không nghe lời thì đem về cho ông bà dạy dỗ lại. Mẹ nhỏ giành mẹ Linh với con mẹ nhỏ hư kìa mẹ Linh đưa mẹ nhỏ về ngoại đi.

- Đưa mẹ nhỏ về rồi con không nhớ mẹ nhỏ à?

Hà Linh lại một lần nữa đăm chiêu suy nghĩ rồi lại đưa ra ý kiến của mình.

- Không! Chỉ cần mẹ Linh thôi.....

Sau cơn thập tử nhất sinh thì cuối cùng cô cũng đã quay trở lại với mọi người một cách bình thường nhất yên ổn nhất. Và cô cũng có cho mình một mái ấm thật hạnh phúc ở bên cạnh cô là một người vợ yêu thương cô hết mực và một đứa con gái thông minh lanh lợi và luôn tranh giành cô với mẹ nhỏ của nó.

Còn về phần những người bạn của cô thì sao liệu họ có hạnh phúc bên cạnh nhau hay không? Chắc chắn là có hồi chiều Đỗ Hà và Hà Linh đi thăm em bé chính là con của Tiểu Vy và Thùy Tiên sau những năm tháng họ đã bỏ lỡ nhau thì cuối cùng cũng đã quay trở lại với nhau. Và có một kết quả thật hạnh phúc đó chính là nhóc con ấy, kết quả của lòng chung thủy của Tiểu Vy và kết quả của sự tin tưởng của Thùy Tiên...

Còn về Phương Anh và Ngọc Thảo thì họ đã có tận 2 đứa con rồi, đủ nếp đủ tẻ nha. Đứa trẻ nào cũng lanh lợi hoạt bát cả, nhóc con nào cũng thừa hưởng được tất cả những thứ tốt nhất của cô và em...

Lona và Thiên Ân thì cũng vừa báo tin cho bọn họ rằng Lona đã mang thai được 3 tháng rồi. Đứa trẻ trong bụng chưa biết là trai hay gái nhưng mà cho dù là trai hay gái thì vẫn được 2 mẹ của bé yêu thương hết mực. Còn về phần Thiên Ân lại rất yêu thương chiều chuộng cho vợ và con của mình nên những người bạn như cô không cần phải lo tới...

Có lẽ cặp kiến cho mọi người lo lắng nhất chắc là Phương Nhi và Bảo Ngọc. Bản tính trẻ con và là một tay chơi tình cảm chính hiệu thì Phương Nhi luôn có rất nhiều sự lựa chọn cho bản thân mình. Còn Bảo Ngọc thì lại khù khờ đâm đầu vào yêu con bé mù quáng bỏ qua hết tất cả. Và rồi khi người ta không còn mù quáng nữa thì dân chơi xóm lại quay về u mê vị bác sĩ này mới khổ cơ chứ. Nhưng rồi cuối cùng đám cưới cũng đã được định cả rồi, bọn họ chỉ cần ăn mặc thật đẹp để đến dự lễ cưới nữa là xong.....

___________________END_________________






Xin lỗi tất cả mọi người vì việc update chậm hôm chủ nhật ạ, vì mình bận nên không thể quản lý được giờ update và hôm đó em ấy bận học và tối thì xem chung kết MGVN nên quên đi việc update.

Thật sự rất xin lỗi tất cả mọi người vì au không giữ đúng lời hứa ra chap đúng hạn. Mong mọi người bỏ qua cho au nha ạ.

Tại vì hiện tại mình cũng đang thi và Tờ Ngu cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị đi học lại và em cũng đang ôn thi nên cũng rất bận rộn vì vậy mong mọi người thông cảm vì thời gian ra fic không được đều đặn ạ. Xin lỗi tất cả mọi người tất cả lỗi đều là do người chị như mình ạ. Thật sự xin lỗi tất cả mọi rất nhiều.

Cảm ơn vì đã đọc fic, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi fic của au. Xin chân thành cảm ơn ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro