Mộng Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mồ hôi lấm lem trên trán của nàng đôi mày xinh đẹp vô thức mà nhao vào những dòng nước nóng ấm chảy ướt đẫm cả gối của nàng. Một cơn ác mộng lại xuất hiện trong giấc ngủ của nàng, hình ảnh ấy lại hiện về. Những thứ ám ảnh tâm trí nàng mấy tháng qua lại hiện về một lần nữa nước mắt cứ rơi xuống mà không kiểm soát được Đỗ Hà như bị lạc trong chính giấc mộng và suy nghĩ của mình.

- Không không không Thùy Linh Thùy Linh đừng bỏ em Thùy Linh Thùy Linh làm ơn.

Những tiếng nói mớ cứ như vậy mà phát ra liên tục, điều đó quá đáng sợ với nàng nó đã trở thành nổi ám ảnh trong tâm trí nàng rồi. Những hình ảnh ấy khắc sâu trong trí óc nàng cho dù có chết nàng cũng không thể nào quên được những điều đã xảy ra với chị Lương Thùy Linh.

Một lần nữa những điều đó như một thức phim tua chậm vậy nó lại hiện ra trước mắt nàng, nàng nhìn thấy một cô gái bị chiếc xe ấy đâm vào mình. Nàng nhìn thấy phía xa xa ấy cô một cô gái chạy đến bên cạnh cô ta, nhìn dáng vẻ cô gái ấy rát đau khổ. Cô gái nhỏ ấy ôm cô ta vào lòng mà gào thét những tiếng thét đến đau lòng. Những vết thương trên người cô gái kia thật sự rất nhiều nó nhiều tới mức không còn chỗ nào là không có máu tứa ra cả. Máu đỏ ướt đẫm cả người cô gái nhỏ kia, cô đưa đôi tay vuốt ve khuôn mặt của người con gái bị tai nạn ấy. Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy vụng về chạm vào làn da tuyết trắng dính đầy máu tươi trên khuôn mặt ấy. Cô gái lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt kia mà gào khóc, những giọt nước ấm nóng lại tiếp tục rơi xuống trái tim Đỗ Hà lại một lần nữa quặn thắt đến khó thở.

Cô gái nhỏ ôm cô ta vào lòng mình, vỗ về vuốt ve khuôn mặt ấy cố gắng ghi nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt, nỗi sợ vô hình đang bao vây kính cô gái ấy. Cô gái nhỏ sợ mình sẽ phải chấp nhận việc quên đi khuôn mặt thân quen này cô gái sợ rằng cơ thể của người ấy không còn một hơi ấm nữa. Cả người run rẩy không còn một chút sức lực nhưng vẫn không dám buông tay ra khỏi người cô ta, chỉ sợ rằng lần này buông tay ra sẽ không bao giờ nắm lại được nữa. Cô gái nhỏ cứ như vậy mà bên cạnh người mình yêu, cô nhìn thấy thế những cơn đau trên người mình yêu nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài việc gào khóc. Không biết phải làm gì cả đầu óc cô gái bây giờ chỉ biết rằng người mình yêu đang dần rời xa cô, cô chỉ biết ôm lấy chị mà khóc. Cô rất sợ cô sợ rằng người ta sẽ bỏ mình mà đi, cô sợ rằng chị ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Đỗ Hà lại nhìn thấy khung cảnh rất quen thuộc đấy là lần đầu tiên nàng và chị cùng nhau đi du lịch ở nước ngoài. Ở một cánh đồng hoa tulip xinh đẹp, nơi đó thật sự rất xinh đẹp rất lãng mạn có chị và có em. Thùy Linh đã cất công chuẩn bị những thứ xinh đẹp này cho nàng để chuẩn bị cho thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ. Đỗ Hà khi đi đến đây em đã quên hết tất cả những buồn phiền trong lòng, những thứ xinh đẹp như này nên cần một tâm trạng thật tốt để mà tận hưởng. Em mỉm cười thật tươi chạy tung tăng trên cánh đồng hoa tulip, Thùy Linh đi theo sau em mỉm cười. Thật sự thì cô cũng đang rất vui nhưng cũng rất hồi hộp không biết rằng kết quả có được như ý hay không hay lại thất bại một lần nữa.

Cô lấy hết dũng khí ngăn những bước chân ở em lại, giữ em đối diện với mình rồi nhìn thẳng vào mắt em mà nói.

- Đỗ Thị Hà! Em có yêu chị không?

Đỗ Hà chả biết hôm nay chị ăn phải cái gì mà hỏi như vậy nhưng rồi cũng vui vẻ mỉm cười trả lời. Ai chả biết em yêu chị cơ chứ.

- Có! Em yêu chị!

Thùy Linh quỳ xuống dưới chân em, cô từ từ lấy trong túi ra một chiếc nhẫn tuy nhìn rất đơn giản nhưng đó là công sức của cô trong mấy tuần liền. Tự mình lên ý tưởng tự mình thiết kế rồi tự mình hoàn thiện nó, phải nói cô đã chuẩn bị cho ngày quan trọng này từ lâu. Nhưng cô cũng đã thất bại một lần vì lần đấy cô và em cùng đi ăn ở một nhà hàng sang trọng cuối cùng thì Đỗ Hà gặp lại những người bạn của mình rồi uống sai bí tỉ chả biết gì.

- Đỗ Hà xin lỗi em vì những thứ đã mang đến cho em thật sự chị xin lỗi vì những điều đó. Nhưng xin em hãy cho chị một cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm ấy biến những thứ đó thành niềm vui thành hạnh phúc cho em. Em có nguyện ý...

- Em đồng ý!

Ôi trời ạ! Người ta còn chưa nói hết câu thì Đậu nhỏ nhà chúng ta đã vội vàng đồng ý rồi đúng là mê gái hết sức mà.

- Cảm ơn em, cảm ơn em đã chấp nhận!

- Lương Thùy Linh em mà biết chị ngoại tình thì coi chừng biết chưa?

Nàng nắm lấy lỗ tai của cô rồi nhéo một cái thật đau, như đang cảnh cáo cái con người có vẻ ngoài rất thu hút người khác đây.

- Aaa đau, chị biết rồi bé Đậu đau đau quá bé Đậu đau quá.

Nghe thấy vậy thì nàng cũng buông tay ra rồi ôm chầm lấy cô thật chặt. Nàng thật sự rất vui vì cuối cùng thì học bá lạnh lùng cũng là của nàng, cuộc chơi này nàng là người chiến thắng.

Thùy Linh vuốt ve tấm lưng kia, mắt nhắm lại ngăn cho nước mắt đừng rơi cô cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn. Biết ơn vì đã cho cô gặp được em, biết ơn vì em đã cố gắng không bỏ cuộc, hạnh phúc vì có em bên cạnh mình trong khoảng thời gian qua và cũng cảm thấy hạnh phúc vì em đã đồng ý.

Đỗ Hà ngước nhìn người con gái đang ôm lấy mình vào lòng rồi mỉm cười hạnh phúc.

- Linh!

- Sao vậy?

- Sao chị không cầu hôn em trước kia?

Thùy Linh há hốc mồm khi nghe em hỏi như vậy? Cái gì nữa đây vừa mới lãng mạn được 5 giây thì lại trở mặt kiếm chuyện với cô nữa rồi này. Còn hỏi cô là tại sao không cầu hôn nàng trước kia nữa chứ, có phải là cô không cầu hôn đâu mà là chuẩn bị cầu hôn em thì em lại sai bí tỉ làm gì nhớ gì.

- Hôm đó chị cũng định thôi đợi một dịp khác rồi cầu hôn em.

- Hôm đó là hôm nào?

- Hôm đi ăn ở nhà hàng mà gặp bạn em í. Lần đó em uống quá trời luôn chả nhớ gì cả.

- Em nhớ em đã hỏi chị có chuyện quan trọng gì thì nói em nghe...

- Đấy em kêu chị nói cho em nghe, xong chị cũng như lúc nãy cũng cầu hôn em rồi em lại cười như con dở hơi ấy. Chị hỏi em có đồng ý hay không thì em vui vẻ trả lời "không".

- Tại vì em say chứ bộ.

Cô bỏ tay ra khỏi tấm lưng của em giả vờ như giận dỗi, Đỗ Hà thấy vậy thì càng siết chặt lấy tay mình không cho cô rời đi. Đã là người của nàng rồi mà còn có ý định bỏ rơi nàng nữa sao. Lương Thùy Linh thật là chán sống rồi mà.

- Linh! Em yêu chị....

RẦMMMMMM

- KHÔNGGGGGGGGG THÙY LINH EM XIN CHỊ ĐỪNG BỎ RƠI EM THÙY LINH EM XIN CHỊ MÀ.

Đỗ Hà ngồi bật dậy, nàng nhìn xung quanh khung cảnh nàng vẫn là đang ở bệnh viện tất cả chỉ là một giấc mơ, một nụ cười chua ngoa lại hiện lên.

- Đỗ Hà ơi Đỗ Hà thật đáng thương người ta đã rời đi rồi không thể nào bên cạnh mày được nữa tại sao mày cứ nhớ nhung như vậy cơ chứ. Thật tội nghiệp tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi, Thùy Linh..T..h.ùy..y.l..i.n.h.

Em xoay người vào đối diện với bức tường rồi lại lẳng lặng mà khóc, khóc cho nỗi buồn trong lòng khóc cho sự ra đi của người mình thương. Khóc cho những nỗi nhục nỗi uất ức trong lòng mình, khóc cho những suy nghĩ mộng tưởng sẽ thành sự thật khóc vì hạnh phúc không trọn vẹn.

- Linh chị đã hứa sẽ bên cạnh em suốt đời này chị đã hứa sẽ yêu em chọn đời, Thùy Linh đã hứa em cùng em bước vào lễ đường sẽ cùng em đi những nơi đẹp nhất trên đời này. Lương Thùy Linh những gì chị đã nói ra liệu chị còn nhớ? Chị có nhớ những lời hứa lúc trước hay không? Chị còn nhớ đến lúc em bị bệnh hay không chị có nhớ lúc ấy em đã mắng chửi chị không vậy? Sao lúc đó chị có thể nhẫn nhịn mà chăm sóc cho em vậy? Lương Thùy Linh đời này chỉ có một mình chị mới có thể chịu được những tính tình này của em mà thôi. Thùy Linh chỉ có một mình chị mà thôi em xin mà làm ơn đừng bỏ rơi em có được không vậy. Lương Thùy Linh...

- CHỊ ƠIIIIII.LINH LINH LINH ƠI ĐỪNG BỎ EM MÀ.

- Linh! Đừng bỏ em như vậy em có thể chấp nhận chị không yêu em em có thể chấp nhận chị không bên cạnh nhưng em không thể nào sống được khi chị mất. Thùy Linh xin chị mà đừng bỏ em theo cách này, chị ơi âm dương thật sự rất đáng sợ. Không có chị em như mất đi nửa linh hồn không có chị em như mất đi thế giới của mình. Thùy Linh em đau quá Linh ơi em đau.

- Linh sao tim em lại đau thế này sao nó lại quặn thắt lại khi nhớ đến chị. Lương Thùy Linh sao em khóc mà chị không dỗ dành em vậy Thùy Linh chị hết thương em rồi chị bỏ em rồi Linh ơi. Thùy Linh chị dẫn em đi chơi, đi xem phim, dẫn em đi du lịch chị chăm sóc em mỗi ngày chị cầu hôn em và rồi chị bỏ em. Thùy Linh em không thể nào chấp nhận được Thùy Linh em yêu chị mà. Đừng bỏ em có được không Lương Thùy Linh đừng đừng bỏ em có được không chị.

- Lúc nãy em đã được chị ôm vào lòng chị hôn em, chị nói chị yêu em tất cả đều rất chân thành. Em tưởng rằng Thùy Linh đã quay trở lại với em em tưởng rằng sẽ không bao giờ không bao giờ chị bỏ đi nữa. Nhưng nhưng em quên rằng chị không hề trả lời câu hỏi đó của em chị không hề nói rằng chị sẽ không bỏ em Thùy Linh tại sao vậy tại sao vậy. Linh ơi em đau quá...

Những cơn khóc nấc nghẹn ngào mỗi khi nhớ đến chị những cơn đau cứ thế mà gặm nhấm vào trái tim đang rỉ máu ấy của em. Một trái tim nồng ấm tình yêu bây giờ lại trở thành một tảng băng ngàn năm vô cùng lạnh lẽo và đang chuẩn bị chết đi trong từng ngày. Lúc Lương Thùy Linh chết đi tim em như ngừng đập ngày cô ra đi em như mất nửa linh hồn và ngày cô ra đi em mất cả thế giới.

- Thùy Linh chị vừa ôm em, chị vừa hôn em chị vừa nói yêu em. Em vừa được chị hôn vừa được chị ôm vào lòng, chị đã dỗ dành chị yêu em, chị yêu em mà đúng không Linh. Chị yêu em mà đúng không Thùy Linh. Chị nói đi mà Linh chị nói đi chị nói rằng chị yêu em đi Thùy Linh, em yêu chị em nhớ chị đến phát điên mất, Thùy Linh em nhớ chị em nhớ chị. Chị ơi đừng mà đừng bỏ em mà Lương Thùy Linh đừng màaaa..

- Thùy Linh chị còn nợ em một lễ đường đầy hoa hồng trắng, chị còn nợ em một câu hứa thề trên lễ đường ấy chị còn nợ em một bộ váy cưới thật lộng lẫy. Và và và chị nợ em một gia đình nợ em một hạnh phúc nợ em một người chồng một chỗ dựa vững chắc cho em. Lương Thùy Linh là chị là chị là chị nợ em chị nợ em tất cả là chị nợ em. Thùy Linh em không muốn kiếp sau Thùy Linh em không hẹn ước kiếp sau em muốn kiếp này em muốn kiếp này chị trả hết cho em em muốn chị trả hết cho em. Em không cho phép chị thất hứa như vậy em không cho phép em em không thể nào chấp nhận được chị ơi. Lương Thùy Linh em không thể nào chấp nhận được đăng chị đã chết. LƯƠNG THÙY LINH CHỊ MAU TRỞ LẠI CHO EM. THÙY LINH THÙY LINH THÙY LINH EM ĐAU QUÁ

Tất cả kí ức lại một lần nữa hiện hữu trong đầu nàng tất cả những lần nàng gặp chị ở bên cạnh chị đều xuất phát lại một lần nữa. Những lần vui vẻ hạnh phúc bên nhau những lần nàng hiểu lầm cô và rồi giận dỗi không lí do. Nhưng rồi sao chị vẫn cứ nhẫn nhịn vẫn yêu chiều nàng bằng mọi cách, chị đã rất nhẹ nhàng ôn nhu với em. Lương Thùy Linh không còn lạnh lùng nữa cục đá ấy đã có trái tim nồng ấm và chỉ nồng ấm với một mình nàng mà thôi.   Nhớ có lần vì sự xuất hiện của Ngọc Hằng mà nàng lại nghĩ cô là loại người tệ bạc trêu đùa tình cảm lần ấy nàng đã nói những lời lẽ không được đúng. Còn có lần vì một vài chuyện lúc trước của cô và Đỗ Mỹ Linh mà nàng cũng đã giận cô và nói ra những lời suy đoán và không hề nghe cô giải thích. Nhưng rồi người xin lỗi vẫn là cô và rồi nàng cũng quên đi những chuyện ấy...

- Sao vậy? Sao chị lại tốt với em như vậy em là người sai không chịu tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng, không chịu nghe chị giải thích em không chịu nói lí lẽ tại sao vậy? Tại sao lại đối xử như vậy với em, em là người sai tại sao chị lại là người xin lỗi cơ chứ? Thùy Linh chị đối xử với em rất tốt rất tốt em yêu chị lắm, em đã làm sai rồi chị đừng vì những lần không suy nghĩ ấy mà giận em được không? Chị đối xử tốt với em như vậy thì làm sao em có thể quên chị được đây Linh? Linh chị vì chuyện này mà bỏ em sao chị? Linh em xin lỗi em xin lỗi em sai rồi đừng vì vậy mà bỏ em được không? Là do em do em không biết suy nghĩ là do em tất cả là do em không tốt tất cả là do em Thùy Linh đừng đối xử tốt với em như vậy rồi lại bỏ rơi em. Em xin lỗi mà.

- Thùy Linh ơi em yêu chị, Lương Thùy Linh em yêu chị em yêu chị rất nhiều em rất yêu chị. Chị là tất cả của em chị là thế giới của em hiện tại em không có thế giới của mình, hiện tại em đã mất đi điều quan trọng nhất của mình chính là chị. Mất đi chị rồi Lương Thùy Linh em mất chị rồi.

Em lại mỉm cười có lẽ chẳng thể nào có thể khóc được nữa. Những thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ, giấc mơ này đưa nàng đi đến tất cả những cung bậc cảm xúc. Hạnh phúc có, trông chờ có, vỡ òa có, và đau buồn có nó đưa nàng quay lại với thực tại nó đưa nàng đối mặt với hiện thực. Đưa nàng đối mặt với tất cả sự thật một sự thật rất nghiệt ngã một sự thật rất khó để chấp nhận được rằng chị đã mất rồi.

Một trái tim ấm nồng sưởi ấm cho trái tim băng lạnh rồi dung hòa với nhau để lại cho nhau những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Rồi một lần nữa 2 trái tim đều lạnh lẽo một kẻ chết đi một người ở lại, một ở dương thế  một ở cõi âm trần một yêu sâu đậm một yêu chung thì và một tình yêu không vẹn toàn một lễ đường chỉ là mộng tưởng.

Tình yêu của họ lại đau lòng đến mức khiến ta rơi nước mắt,một người thích trêu đùa lại yêu một người tổn thương, để rồi bản thân mình lại là người thương tổn. Nếu được quay về trước đây Đỗ Thị Hà tôi vẫn chọn yêu chị.

Ngày 22 tháng 09 năm đó......


--------------------------

Hí hí hí xin chào tớ là Tờ Ngu đây 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro