Không Chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này các người là ai? Các người không được vào.

Những tên đàn em của Đỗ Mỹ Linh cứ thế tiến vào mà không hề e ngại bất cứ điều gì. Cô và tay chân thân cận của mình đến đây là muốn tính sổ với Quang Minh, những gì hắn đã làm với Thùy Linh sẽ nhận lại gấp ngàn lần. Nợ mới nợ cũ của em chính tay cô sẽ đòi lại giúp em cả trăm cả ngàn lần, lần trước hắn dám đánh Thùy Linh lần này thì lại bắt tay với ba cô để lấy mạng em ấy. Đỗ Mỹ Linh càng nghĩ càng tức đến điên người thẳng tay đánh vào mặt 1 tên đàn em của hắn ta vì dám cản đường của cô.

Trước giờ cô chưa từng có những hành động như thế này có lẽ lần này là do có người dán đụng đến em. Từ lần ấy Đỗ Mỹ Linh đã thề với chính bản thân mình rằng không một ai có quyền ức hiếp hay đụng đến em một lần nào nữa, những vết thương da thịt không thể nào xuất hiện và vết thương về tinh thần tốt nhất nên biến mất đi. Ấy vậy mà khi cô gặp lại em ấy thì mọi chuyện lại tồi tệ như này lỗi này là do cô nhưng trước mắt phải sử lý hết tất cả những người đã làm tổn thương em.

Một cuộc ẩu đả xảy ra, những tên đàn em của hắn ta nằm dài trên đất, ôm bụng đau đớn. Từ trước tới giờ chưa có ai dám đến đây làm càn làm bậy bao giờ cả họ đều biết đây là đâu và người đứng đầu ở đây là ai. Vậy mà hôm nay một cô gái dám đến đây kiếm chuyện với bọn họ, còn dám động thủ trước nữa chứ đúng là chán sống rồi mà.

- Quang Huy hắn ta đang ở đâu ?

Cô nhìn bọn họ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, giọng nói để lộ rõ sự tức giận của cô. Ánh mắt đỏ rực những tia lửa hiện hữu, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy bây giờ lại lạnh như băng vậy. Không nói không rằng cô đạp cho một tên ở gần đó một cái, hắn lộn nhào ra xa, mọi sự tức giận lại đổ hết lên đầu của tên đó.

Cách cửa mở ra một tên chạy nhanh vào khuôn mặt xanh xao nói với giọng hớt hải vô cùng sợ sệt.

- Đại ca đại ca...

Quang Huy đang ngồi ôm các em gái ngồi bên cạnh mình, những nụ hôn còn đang rất lôi cuốn bị tên đó xông vào làm mất cả hứng. Hắn nhăn mặt nhìn mấy tên đó rồi hằn giọng hỏi.

- Làm cái gì mà mày lại hớt hải vậy hả?

Tên đó chưa kịp trả lời thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, một nhóm người mặc đồ đen bước vào người cuối cùng bước vào là một cô gái. Tất cả bọn họ cúi đầu chào cô ta rồi đứng ngay ngắn thành 2 hàng, bọn họ im bặt không nói một lời nào. Bầu không khí vui vẻ lúc nãy của hắn ta trở nên đầy ám muội không còn miếng nào vui vẻ cả. Các cô gái bên cạnh hắn ta thấy tình hình có vẻ rắc rối nên đã rời khỏi cánh tay của hắn ta rồi nhanh chóng rời đi.

Hắn nheo mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt kia rồi đứng dậy đi đến bên cạnh cô, đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy. Hắn thầm nghĩ trong lòng, không phải lúc nãy đã nói với Đỗ Quốc Cường không cần phải hậu ta hay quà cáp gì rồi hay sao? Bây giờ lại kêu con gái cưng của mình đến tận nơi để đưa quà cho hắn, ông ta đúng là biết lấy lòng người mà, hắn cười đầy đắt ý.

Quang Minh - Sao vậy, sao hôm nay mỹ nữ xinh đẹp này lại đến đây, có bao giờ rồng đến nhà tôm đâu cơ chứ.

Cánh tay không yên phận của hắn cứ hết sờ khuôn mặt cô, rồi đến khôi má hồng hào rồi lại là cằm của cô. Một người đàn ông mặt áo đen đứng gần đó thấy vậy liền đi đến bẻ lấy cánh tay hư đốn đó của hắn ta, tên này thật là muốn chết khi đụng đến tiểu thư của họ đây mà.

- Cái tay này của mày còn dùng nữa hay không?

Quang Minh bị hắn dùng một lực mạnh bẻ tay mình về phía sau thì nhăn mặt, một phần vì đau một phần vì khó hiểu. Ai đời lại đến đưa quà cáp mà lại dẫn theo rất nhiều người lại còn có thái độ như này cơ chứ, quả thật không phải cho lắm?

Quang Minh - Ông Đỗ kêu cô đến đây để làm như vậy sao?

Hắn đưa mắt nhìn cô, Đỗ Mỹ Linh từ từ bước lại gần sofas gần đó rồi ngồi xuống, nhìn khuôn mặt ngu ngốc của hắn mà mỉm cười thật lớn.

Mỹ Linh - Ba tôi kêu tôi đến? Mày bị điên à, tao đến đây là để đòi lại những gì mày đã làm với em ấy....

Quang Minh đưa mắt khó hiểu đầy sự hoang mang nhìn cô ta, rốt cuộc cô ta đang nói cái quái gì vậy. Hắn với cô ta thì làm gì có thù hằn gì cơ chứ, hắn cũng không điên không dại gì mà đụng đến cô ta. Nói về tiền thì hắn có thể hơn người con gái đang ngồi kia nhưng khi nói về quyền lực thì không bao giờ hơn được. Hắn ta sẽ không ngu tới mức đụng đến đứa con yêu quý của Đỗ Quốc Cường đâu. Nhưng những lời cô ta nói có gì đó rất lạ, hắn không đụng đến cô ta cũng không hề đụng đến bất cứ người nào trong Đỗ gia đó, "em ấy" người đó là ai cơ chứ?

Quang Minh - Em ấy?

Mỹ Linh từ từ đứng dậy, cô chậm rãi đi đến bên cạnh hắn ta, đưa tay lên bóp cằm của hắn, đôi mắt đầy rẫy sự hận thù chất chứa trong mấy ngày nay.

Mỹ Linh - Đúng vậy là Lương Thùy Linh. Mày đã làm gì với em ấy thì mày phải tự biết cơ chứ, không lẽ muốn tao phải nói cho mày biết sao?

Quang Minh - Rốt cuộc cô với con chó chết đó có quan hệ gì cơ chứ?

Hắn thật không hiểu tại sao cô ta lại nói mấy lời như vậy, cô ta đến đây đòi nợ với hắn vì Lương Thùy Linh sao. Một con nhỏ đã chết? Thật nực cười chết rồi thì có thể làm được gì cơ chứ, cũng chỉ là cái xác nằm dưới mặt đất mà thôi.

Mỹ Linh - Em ấy là người tôi yêu. Tính ra cậu cũng thật khôn ngoan cũng biết lựa chọn người để hợp tác đấy chứ, tôi không thể làm gì ba của mình hơn cậu thì khác, cái mạng nhỏ nhoi này của cậu tôi nhất định sẽ lấy cho bằng được. Lương Thùy Linh em ấy bị cho cậu làm tổn thương bao nhiêu thì cậu chủ của Nguyễn gia này sẽ nhận lại gấp mấy ngàn lần như vậy.

Cô bóp thật chặt vào cằm của hắn rồi buông ra rời đi, mấy tên đàn em thấy vậy liền cho hắn một trận ra trò. Những đòn đánh cứ thế mà được buông xuống vào mặt hắn, tay, chân, bụng tất cả những bộ phận trên cơ thể đều đã bầm giập.

Quang Minh thật sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại ra như vậy, cô ta là con của Đỗ Quốc Cường, ông ta có ý định giết Lương Thùy Linh nhưng cô ta thì không? Tại sao lại có chuyện khó hiểu này xảy ra cơ chứ? Cô ta yêu Lương Thùy Linh? Rốt cuộc thì hắn đang nghe cái quái quỷ gì thế này, mọi chuyện tại sao lại rối tung lên hết như vậy.

Hắn nằm co ro trên sàn nhà sau khi bị cho một trận ra trò, hắn nằm yên ờ đấy cố gắng lấy hơi thở cho ổn định lại. Đỗ Mỹ Linh thấy vậy vẫn còn chưa đủ so với những gì hắn ta đã làm với người cô yêu, đôi mày nheo lại cô rất muốn giết hắn ta ngay lúc này đây, nhưng không thể những gì hắn chịu hiện tại so với em chả là gì cả.

Mỹ Linh - Lương Thùy Linh chị sẽ trả lại cho em cả vốn lẫn lời.

Quang Minh nghe đến đây thì xanh mặt, không biết hắn đã bao nhiêu lần bày mưu tính kế với Lương Thùy Linh. Nhưng đều thất bại, cô ta quá kĩ tính quá cẩn thận làm việc không có một sơ xuất nào cả nên không thể làm được gì. Nếu lần này không phải bắt tay với ông ta thì chắc gì hắn có thể làm thành công vụ này cơ chứ.

- Tôi thật sự rất cảm ơn ý tốt đó của cô, nhưng xin lỗi tôi xin phép thay bạn mình từ chối điều đó.

Phương Anh cùng với Thùy Tiên bước vào, theo sau là một vài người ăn mặc rất lịch sự trên tay cầm theo một cái cặp. Phương Anh nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn hắn ta đang nằm dài trên sàn nhà, cô thật sự muốn giết hắn ngay bây giờ, tên khốn này nếu không giết hắn thì không thể nào làm cho cô nguôi ngoai cơn giận. Cô nhìn bộ dạng hiện tại của hắn mà mỉm cười đầy sự khinh bỉ.

Phương Anh - Ây da! Đây không phải lad Quang Minh sao, sao lại ra nông nỗi như này? Nào nào đỡ thiếu gia đứng dậy nào?

Nói rồi cô chỉ tay vào đám người phía sau đỡ hắn đứng dậy, Quang Minh mơ hồ không biết tại sao Phạm Ngọc Phương Anh lần này lại đối xử như vậy với hắn ta. Không lẽ cô ta cũng ghét Lương Thùy Linh, cũng mong cô ta biến khỏi thế giới này như hắn, hắn mỉm cười thì ra cũng chỉ là bạn bè giả nhân giả nghĩa.

Hắn vừa được đỡ đứng dậy ngay ngắn thì Phương Anh đã nhanh chân đạp vào bụng hắn, khiến cho hắn ta ngã nhào xuống đất thêm một lần nữa. Cô tức giận đạp vào những hắn vài ba cái nữa rồi lên tiếng.

Phương Anh - Những gì mày làm với Thùy Linh mày nghĩ quỷ không biết trời không hay sao? Chết tiệt mày nên nhận nhiều hơn thế này.

Thùy Tiên nhìn bộ dạng lúc này của hắn không khác gì một con thú cưng bị chủ bỏ rơi không còn nơi nương tựa nữa. Vừa chả có thế lực vừa chả có quyền lên tiếng dạy đời ai cả, hắn ta đã được ba mình cho lớp chắn quá tốt, nhưng đối với cô nó chả là gì cả. Cô ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ sệt kia của hắn ta.

Thùy Tiên - Biết sợ sao?

Mỹ Linh - Tại sao 2 em lại ở đây?

Phương Anh - Tôi đến để cảm ơn chị đấy nhờ chị mà Thùy Linh mới vậy.

Mỹ Linh - Chị sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp, tên chết bầm này sẽ được nhận những điều thích đáng.

Thùy Tiên - Cảm ơn chị Đỗ Mỹ Linh nếu là lúc trước thì bọn tôi sẽ nhận lấy sự giúp đỡ này từ chị nhưng hiện tại thời thế đã thay đổi rất nhiều rồi. 5 nhà bọn tôi cũng không còn là những con cá bé nhỏ trong một cái hồ con nữa, bây giờ cả biển cả là của bọn tôi, chỉ một Nguyễn Quang Minh thì đã là gì? Tiền, quyền lực chúng tôi có thật sự cảm ơn chị. Để Nguyễn Quang Minh ở đây cho bọn tôi và đừng bao giờ đến gần Thùy Linh dù chỉ là nửa bước, tôi sẽ không để yên cho chị đâu ĐỖ MỸ LINH.

Mỹ Linh nhìn vào hành động và lời nói của Thùy Tiên và Phương Anh bây giờ đã không còn như lúc trước nữa. Ngày ấy các em rất e dè và cũng chưa bao giờ nói những lời có mức độ tổn hại đến người khác như vậy. Nhưng bây giờ thì sao, câu nói vừa rồi không phải là đang vừa khẳng định lại vị thế của họ và cũng đang vừa đe dọa cô hay sao. Đúng thật sau vụ việc ấy tất cả đều thay đổi đi rất nhiều lòng tin của bọn họ vào cô cũng chẳng còn nữa còn tồn tại sự cay nghiệt trong lòng mà thôi.

Phương Anh - Mau dẫn đám người này của chị cút khỏi đây chuyện này không cần tiểu thư như chị can thiệp vào đâu. RẮC RỐI

Quang Minh nghe những gì họ vừa nói như hiểu ra tất cả mọi chuyện, hắn biết rõ hiện tại sẽ rất khó có thể nào yên ổn rời khỏi nơi này. Từ trong ra ngoài hiện tại đều là người của bọn họ, tất cả bọn họ tuy không chung phe với nhau nhưng lại có chung mục đích là trả thù cho Lương Thùy Linh. Những giọt mồ hôi lấm lem trên trán của hắn ta, một cảm giác lo sợ bất an đang bủa vây hắn ngay lúc này đây. Thứ cảm giác mà hắn chưa bao giờ có nhưng hôm nay lại cảm thấy nó thật sự rất đáng sợ, một cảm giác thất bại và một nỗi sợ vô hình đang dần dần làm chủ cả người hắn ta.

Mỹ Linh - Thôi đường chị sẽ để hắn cho 2 em, Thùy Linh em ấy....

- CÂM NGAY CHO TÔI. ĐỖ MỸ LINH TÔI KHÔNG CHO PHÉP CÔ NHẮC ĐẾN TÊN CỦA CẬU ẤY.....

Phương Anh như muốn lao đến mà ăn thịt cô vậy, nhiều năm trôi qua nhưng khi cô nhắc đến tên của em ấy thì Phương Anh vẫn giữ nguyên thái độ giống như lần ở bệnh viện của 7 năm trước. Vẫn là ánh mắt đầy giận dữ đấy và cũng vẫn là sự tức giận những lời nói đầy hận thù ấy của Phương Anh. Rất nhiều năm rồi nhưng Phương Anh vẫn không quên được những gì đã xảy ra với Thùy Linh vào lúc ấy, không phải cũng vì con người cố giả nhân giả nghĩa này hay sao? Đã làm ra những trò này rồi thì còn hỏi đến cậu ấy để làm gì nữa cơ chứ?

Thùy Tiên - Tôi nghĩ chị nên rời khỏi đây. Hắn ta để cho tôi

Quang Minh nghe đến đây trên mặt không còn một giọt máu, ai cũng biết Nguyễn Thúc Thùy Tiên mấy năm nay không đụng chuyện thì thôi, khi cô ta đụng chuyện thì mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa và không để lại bất cứ dấu vết gì cả. Và hôm nay cô ta đích thân tới đây và còn nói ra những lời như vậy không phải ngày tàn của hắn đã tới rồi hay sao? Hắn ta sẽ chết với tay của cô và Phạm Ngọc Phương Anh hay sao. Không, không hắn không thể nào chịu được cái cảm giác ấy, hắn không thể nào chết được.

Quang Minh - Không không không các người không được giết tôi. Tụi mày tụi mày không được giết tao không được giết tao.

Phương Anh - Cái mạng này của mày cũng chẳng đáng giá là bao nhiêu đâu.

Quang Minh - Không không không không tao không thể chết, con chó Lương Thùy Linh đáng chết con chó đó dám làm nhục tao nó mới là đứa đáng chết.

Thùy Tiên đánh một cái thật mạnh vào má của hắn ta, một dòng máu từ từ chạy từ khóe miệng của hắn đủ có thể thấy lực vừa rồi rất mạnh.

Thùy Tiên - Câm miệng lại.

Quang Minh lắc đầu, hắn không thể tin được ngày này lại đến với một đại công tử như hắn. Bọn họ còn dám đánh hắn ra nông nổi này còn gì là mặt mũi thể diện của hắn và gia đình đâu chứ. Bọn họ phải trả giá với những gì mà mình đã làm với hắn ta.

Quang Minh - Bọn mày sẽ trả giá cho việc mà bọn mày dám làm với tao ngày hôm nay, tụi mày sẽ trả giá mà thôi đợi đó.

Phương Anh - Vào tù mà mơ tưởng.

Nói rồi cô đưa ánh mắt nhìn Thùy Linh, Thùy Linh gật đầu một cái rồi cô lại chỉ tay về phía đám này ở phía sau. Một người đàn ông thấy tính hiệu từ cô thì liền mở chiếc cặp ra, cầm trên tay một sắp giấy rồi đọc to.

- Đây là lệnh bắt giam giữ anh của cơ quan cấp cao với các tội danh như sau: Sử dụng trái phép chất ma túy, cố tình gây tương thích, mưu xác người khác, trốn thuế, khai báo thông tin sai sự thật......Mời anh theo chúng tôi về để lấy lời khai.

Quang Minh - Khôngggggggg. Tao không đi đâu cả thả tao ra, thả tao raaaaaaa.

Thùy Tiên - Trong đó sẽ có người chăm sóc thật tốt cho cậu. Đại thiếu gia!

Cô mỉm cười đầy gian giảo. Quang Minh nhìn thấy nụ cười đấy cùng với những gì mà cô ta nói thì cũng đủ hiểu rằng hắn không thể nào bước ra khỏi nơi đó, trong đó sống không bằng chết, muốn chết cũng không thể nào như ý muốn. Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xanh xao của hắn ta, cho dù bây giờ hắn ta có chết đi thì cũng không được tha thứ với những việc đã làm với Thùy Linh thì những gì hắn nhận còn quá ít.

Mỹ Linh - Tôi..hay là tôi mời các em một bữa...?

Phương Anh - Xin lỗi ăn cùng cô tôi sợ mình sẽ chết.

Thùy Tiên - Sau này đừng đến gần bọn tôi, chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau cả và cũng đừng bén mảng đến tìm Thùy Linh. Tôi không chắc mình sẽ nhân nhượng.....

---------------------------

Chưa chưa có đau nè, chap sau em sẽ bung kill siu mượt lun nhé mọi người?
Ok hem nè, em là em thấy là LL sẽ die rồi đó còn Đã Thị Hồ ok hem thì em hem chắc :)))

Iu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro