Thùy Linh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 4 tháng kể từ ngày chị và mọi người sang nước ngoài điều trị, ngày tháng vừa qua nàng không tài nào ngủ được yên giấc. Những giấc ngủ cứ đưa nàng đến với những suy nghĩ những giấc mơ cực đáng sợ, nó cứ hiện hữu trong đầu nàng những điều không hay về chị. Mỗi ngày cứ vậy như một vòng lặp của thời gian vậy, những giấc mơ đáng sợ ấy cứ xuất hiện mãi. Sức khỏe và tinh thần của bé Đậu khoảng gần đâu mới có thể khá lên được 1 tí.

___________________


Hôm nay bầu trời nhìn u ám quá đổi không tốt, bầu trời xám xịt nhìn những đám mây đen đang nặng trĩu những hạt mưa có lẽ một tí nữa sẽ có những cơn mưa thật lớn. Những con kiến đang cố gắng đem những miếng mồi tích góp được trong khoảng thời gian dài đi dự trữ. Bọn chúng đang lo lắng cho những ngày sắp tới, lo lắng cho những cơn mưa nặng hạt sẽ rơi xuống đầu của bọn chúng. Với chúng ta những cơn mưa ấy có lẽ chỉ là những giọt nước nhỏ mà thôi nhưng đối với bọn chúng thì một cơn mưa nhỏ cũng đã là biển cả rồi.

Bầu trời càng lúc càng mờ tịt đi, Thùy Tiên nhìn bầu trời đen xì ấy mà lại ủ rũ thở dài. Trong lòng cô bây giờ lại nổi lên một cảm giác bất an đầy lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cơn mưa ấy bắt đầu.

Cô đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ của xe rồi lại nhìn vào khuôn mặt có vẻ hốc hác của Phương Anh. Vì chuyện này mà cô và mọi người ốm đi rất nhiều, có rất nhiều điều khiến cho họ phải lo toan khiến cho họ phải đau đầu suy nghĩ một trong những điều đó là sự sống nhỏ nhoi của cô Lương Thùy Linh!

Thùy Tiên nhắm mắt lại cảm nhận được cơ thể bản thân mình hôm nay sao lạ quá, cảm giác mệt mỏi quá đâu đó còn nhen nhóm cơn đau vô hình nữa. Cảm giác hôm qua sao lại trôi qua rất chậm, tất cả mọi thứ như đang cố gắng dung hòa với tâm trạng của cô có lẽ ông trời cũng đang ủng hộ cho việc cô khóc.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự khang trang và xinh đẹp, cánh cửa lớn mở ra chiếc xe nhanh chóng chạy vào trong sân nhà. Đỗ Hà, Ngọc Thảo, Tiểu Vy và Thiên Ân đều ra đón họ, hôm qua bọn họ hẹn nhau qua thăm Đỗ Hà vì sức khỏe của em dạo này có vẻ đã khá hơn rất nhiều so với lúc trước nên họ quyết định đến thăm em.

Thiên Ân - Mọi người nãy giờ chỉ chờ có 2 người mà thôi đấy đến trễ quá rồi phải phạt nha.

Phương Anh - Cái gì vậy tụi này đến đúng giờ nha chỉ là đằng ấy đến sớm mà thôi phạt gì mà phạt?

Ngọc Thảo - Nè nè nè không có ăn hiếp chồng tui nha trời.

Tiểu Vy - Tối ngày chồng tui chồng tui tao nghe mà tao mệt quá.

Ngọc Thảo - Chứ không phải không có chồng nên ghen ăn tức ở hả?

Tiểu Vy - Xin chê.

Đỗ Hà đưa tay che miệng ho vài tiếng rồi mỉm cười với những lời lẽ của những đứa bạn này, cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy. Cũng đã rất lâu rồi họ mới tụ tập với nhau lại như vậy, chỉ là cảm giác hơi trống vắng một tí vì không có chị bên cạnh mình. Lương Thùy Linh của nàng hiện đang phải điều trị để cho sức khỏe bình phục còn quay về bên cạnh nàng nữa cơ mà.

Mọi người cùng đi vào trong nhà mọi thứ đều rất ổn, đặc biệt là những món ăn do chính tay Tiểu Vy và Ngọc Thảo nấu. Họ cùng nhau vào bếp, cứ món nào mà 2 con người ấy đụng tay vào thì lại hư hỏng hết không biết chỗ nào để sửa chữa lại. Thế rồi mọi người đã đưa ra một lựa chọn vô cùng sáng suốt đó chính là để 2 vị tiểu thư đây ra ngoài đàm đạo với nhau, những việc nhỏ nhặt như nấu ăn cứ để 4 người bọn họ làm là được rồi không cần 2 vị tiểu thư phải ra tay.

Ngọc Thảo cùng Tiểu Vy ngồi nhìn 4 người bọn họ làm rất thành thạo lại cảm thấy rất mất mặt, không biết lúc nãy họ đã làm những gì nữa vậy không biết. Ngồi yên được một lát thì họ lại bắt đầu thấy chán không có việc gì để làm nên sinh ra phải chọc ghẹo nhau cho đỡ buồn. Như bao lần trước người khơi chuyện vẫn là Ngọc Thảo và người trong câu chuyện ấy chẳng ngoài ai khác Trần Tiểu Vy cả.

Ngọc Thảo - Tao thật sự thắc mắc lúc này Tiểu Vy nhà ta đây đã làm cái gì với mớ rau đó vậy,   vẫy rau mà rớt xuống đất hết chơn rồi rửa lại.

Tiểu Vy nghe Ngọc Thảo nói vậy thì liền sôi máu não lên, cái con nhỏ bạn trời đành này của nàng không biết có phải bạn của nàng không nữa. Mấy năm rồi vẫn là cái tính đá xoáy người khác, nói người khác thì có vẻ không đúng thì phải nói thẳng ra là đá xoáy vào một mình nàng mà thôi. Có lần thì nó kể ra hết tất cả tật xấu của nàng rồi lại còn tung ra hết tất cả ảnh dìm của nàng cho mọi người. Rồi có lúc thì lại kiếm chuyện rủ nàng nhậu say xỉn rồi lại quay lại gửi cho Thùy Tiên xem. Ôi cái con nhỏ này hôm nay có chị ở đây mà nó cũng chẳng tha cho mình được nữa Tiểu Vy sôi máu não cãi tay đôi với Ngọc Thảo.

Tiểu Vy - Tao làm gì kệ tao. Coi mày kìa rửa có miếng thịt không mà làm lông cũng không thể sạch được, cầm con cá lên mổ bụng thì không đập đầu mà để vậy mà mổ bụng có điên không?

Ngọc Thảo - Tao tao tao...tao đã cố gắng lắm rồi đó mày biết không?

Tiểu Vy - Mày khỏi, khỏi có cãi cự gì ở đây hết á, cái con nhỏ mỏ hỗn.

Ngọc Thảo - Cái con vừa khờ vừa đớt kia im đi.

Phương Anh cùng Thiên Ân nghe tới đây thì cười sặc sụa, cô đã nghe danh 2 vị tiểu thư này combat với nhau rất nhiệt tình và rất xàm nhưng cũng không ngờ đó là thật. Phương Anh cười như được mùa khi nghe mấy câu nói như vậy của họ, sự thật thì cô cũng chả biết nói gì với họ cả cũng đành im lặng mà cười thôi.

Đỗ Hà đã quá quen với những việc này của họ rồi, chơi với nhau từ thời cấp 2 tới giờ thì mấy việc này quá đổi bình thường chả có gì đặc biệt cả. Việc chọc ghẹo rồi cãi nhau đã là thường lệ rồi, có khi nếu một ngày họ không chọc nhau thì ăn cơm không ngon nữa ấy chứ.

Nàng nhìn tất cả mọi người ai cũng cười theo những lời nói ấy, ấy vậy mà Thùy Tiên vẫn chăm chú vào công việc của mình sắc mặt không hề thay đổi. Không biết nữa, không biết phải nói gì về cô và Tiểu Vy nữa, nút thắt giữa họ vẫn chưa hề được nới lỏng ra cứ như vậy mãi. Tiểu Vy thì không thể nào quên được cô, còn cô thì cứ im lặng như vậy, không ai nói gì với nhau câu nào cả họ cứ như vậy mà chờ đợi đối phương. Đỗ Hà cũng hết cách, đã có nhiều lần bạn bè 2 bên cố gắng hết sức của mình để bày mưu tính kế ấy vậy mà Thùy Tiên lại biết được thế là bất thành.

Buổi tối đến một trận mưa to kéo dài dai dẳng, những hạt mưa to trĩu nặng rơi xuống chằng chịt, nhìn khung cảnh hiện tại quá đổi đau buồn không gian lại càng vắng lặng hiếm thấy. Hà Nội một thủ đô sầm uất những tuyến đường xe cộ tấp nập, dòng người chen chúc lẫn nhau nhìn vui mắt. Vậy mà một cơn mưa đã làm cho bầu không khí tươi tắn ấy chìm xuống, tạo nên một khoảng trời yên lặng và mờ ảo. Sự mờ ảo của thiếu ánh sáng Mặt Trời, sự mờ ảo của những đèn đường thắp sáng và sự mờ ảo của những hạt mưa trĩu trịt.

Vậy là họ phải chờ đợi để trời nguôi bớt đi cơn mưa nặng hạt, họ ngồi lại với nhau cùng trò chuyện, chuyện của quá khứ, của công việc làm ăn và cả chuyện của cô. Mỗi khi nhắc lại thì tim mỗi người đều lặng đi một vài nhịp, nó vẫn đau vẫn nhói như trước, nó cứ tồn tại vẫn đang làm tổn thương mọi người đặc biệt là em Đỗ Thị Hà.

Một tiếng reng từ điện thoại phá tan bầu không khí trầm tĩnh lúc bấy giờ, Thùy Tiên cau đôi mày nhìn màn hình điện thoại đang sáng bừng lên là Bảo Ngọc. Cô vội nghe máy, nhưng sao cảm giác mất mát trong lòng lại dâng lên đầy đáng sợ, cái cảm giác như một thứ gì đó quan trọng đã bị người ta lấy mất.

Tim nàng nhói lên, nó đau đến kì lạ, đôi mắt lại bắt đầu đỏ rực những giọt nước mắt lại tuông rơi không vì một lí do nào cả. Đỗ Hà đưa đôi mắt nhìn vào bóng lưng của Thùy Tiên, sao cuộc gọi ấy làm nàng đau quá, hình như có gì đó vừa mất đi.

Thùy Tiên - Alo chị nghe đây Ngọc.

Đầu dây bên kia rất hỗn loạn, những thứ cô nghe được chính là tiếng thút thít của ai đó, nghe được hơi thở đầy mệt mỏi. Thùy Tiên lại bắt đầu cuống cuồng cả lên cái cảm giác sợ hãi ấy lại bắt đầu xuất hiện, Bảo Ngọc bị gì vậy tại sao lại gọi cho cô vào giờ này rồi lại im lặng. Tại sao bên kia lại hoảng loạn như thế, tiếng khóc thút thít ấy là của ai rốt cuộc có chuyện gì xảy vậy?

- Bảo Ngọc, Alo Bảo Ngọc em có nghe không.

- Em nghe đây.

- Có chuyện gì vậy sao lại ồn ào như vậy?

- Chị....

- Làm sao vậy có gì nói chị nghe.

- Chị Tiên..emm em thất..b..ại..

Nghe tới đây tay cô run rẩy chân không tài nào đứng về nữa, Bảo Ngọc em ấy nói gì vậy thất bại gì cơ chứ. Mọi người đưa em ấy và Lona sang nước ngoài để chữa trị cho Thùy Linh cơ mà thất bại gì chứ. Không lẽ không lẽ Thùy Linh đã...không thể nào, không thể nào, mọi chuyện không thể nào xảy ra được. Tuần trước mọi thứ diễn ra rất tốt mà sức khỏe của em ấy đang tiến triển rất tốt tại sao hôm nay lại có  chuyện này xảy ra cơ chứ. Lương Thùy Linh em làm sao vậy mọi người đang chờ đợi em trở về, ba mẹ đang chờ đợi em từng ngày, đôi mắt của mẹ đã yếu đi rất nhiều vì khóc, mái tóc của ba cũng đã phai đi nhiều vì lõ Đỗ Hà đã tiều tụy đi rất nhiều vì em. Lương Thùy Linh rốt cuộc em đang làm gì vậy hả?

- Bảo Ngọc em nói gì vậy.

- Thùy Tiên..Linh nó..

Phương Anh nhìn thấy những hành động khó hiểu của chị liền đi đến bên cạnh, giật lấy điện thoại trên tay cô.

- Thùy Linh làm sao?

Thùy Tiên - Phương Anh em làm gì vậy?

Phương Anh - Bảo Ngọc rốt cuộc thì Linh nó làm sao, chị để cho em nói chuyện với nó.

- Linh nó...

Phương Anh - Làm sao?

Đầu dây bên kia có tiếng hét của một cô gái, tiếng hét vô cùng thảm thương đầy chua ngoa.

"LƯƠNG THÙY LINH ĐỪNG..G..ĐỪNG..ĐỪNG...CHẾT..T..MÀ..TH.HÙY...LINHHHHHHH"

" + Lona Lona bình tĩnh bình tĩnh lại đi mà.
+ Bảo Ngọc, Thùy Linh nó nó nó làm sao vậy, nó lại bỏ bọn mình rồi, Bảo Ngọc Bảo Ngọc nó sao vậy. Nó im lặng vậy nó im lặng quá vậy.
+ Nó đang ngủ nó mệt.
+ Bảo Ngọc cứu nó đi, cứu Thùy Linh đi chứ mày là bác sĩ mà không phải sao, Bảo Ngọc cứu đi mà làm ơn cứu nó đi. Không đâu không phải thất bại đâu mà Bảo Ngọc, Bảo Ngọc làm ơn đi mà...
.............."

Phương Anh như chết lặng đi, điện thoại trên tay rơi xuống đất. Thùy Tiên gục xuống nền nhà, gì vậy có chuyện gì xảy ra vậy. Lương Thùy Linh? Chết ? Lương Thùy Linh? Chết? Họ vừa mới nghe cái gì vậy Thùy Linh chết rồi sao? Chết? Chết rồi sao?

Đỗ Hà mặt không còn một giọt máu khi nhìn thấy những hành động đó, những dòng nước ấm trong suốt chảy xuống làm ướt cả đôi gò má của nàng. Những thứ nàng lo sợ bấy lâu nay có lẽ đã xảy ra rồi, điều đáng sợ ấy đã xảy ra với nàng rồi thì phải. Lương Thùy Linh của nàng đã bỏ rơi nàng ở lại đây rồi, thế gian rộng lớn này ấy vậy mà không có chị?

Em mỉm cười nụ cười đầy sự khinh bỉ đầy sự chua ngoa đầy đau khổ, bao nhiêu lần cố trấn an bản thân rằng chị sẽ không sao chị sẽ quay lại với nàng. Rồi thì sao chứ? Bây giờ thì sao? Bây giờ chị đâu rồi.

- LƯƠNG THÙY LINHHHH....

- THÙY LINH....

- THÙY LINH.....CHÚNG TA CÓ GẶP LẠI KHÔNG?

- Linh! Em nhớ chị quá đi, Thùy Linh em nhớ khuôn mặt của chị, em rất nhớ sóng mũi cao cấp kia của chị, em nhớ lúc chị ân cần với em. Thùy Linh! Chị có nhớ lúc chúng ta gặp nhau không? Chị có nhớ chị nói gì không? Chị có nhớ lúc chị ân cần đưa áo cho em hay không? Chị có biết là em đã cố tình hẹn gặp chị ở siêu thị hay không? Chị có biết em đã hôn chị không? Lương Thùy Linh suốt thời gian qua em vẫn chờ đợi em vẫn chờ một ngày chị sẽ xuất hiện bên cạnh em chị sẽ ôm lấy em vào lòng. Rồi sẽ có một ngày chị sẽ thực hiện những gì mà mình nói, chị dẫn em đi khắp những nơi đẹp nhất trên đời, chị sẽ đưa em đến những cánh đồng hoa xinh đẹp nơi đó có em và có chị. Thùy Linh! Chị nói dối em rồi đúng không? Lương Thùy Linh tại sao, tại sao vậy tại sao lại làm vậy với em, Thùy Linh.

Những tiếng khóc nấc nghẹn ngào của em, những câu hỏi không ai trả lời, không thể nào trả lời được nữa. Nghe những lời nói ấy Thùy Tiên và Phương Anh như chết đi, những điều họ sợ đã xảy ra, những câu họ sợ cũng đã nghe thấy. Thùy Linh thật sự mất rồi sao.

- Thùy Linh! Chị biết không Ngọc Thảo và Thiên Ân nói nếu chị không thích em thì hãy bỏ cuộc đi người ta không thích mình mà cứ đeo bám như vậy hoài không tốt đâu. Nhưng chị biết không em đã không bỏ cuộc em đã đeo bám chị suốt một thời gian rất dài, rất dài đó Linh. Em đã từng có thời gian rất buồn vì không được chị tiếp nhận, nhưng rồi em không bỏ cuộc em vẫn tiếp tục vì em thật lòng yêu chị, em biết mình lúc đó đã rung động thật rồi. Em yêu chị, chị có yêu em không? Thùy Linh chị có yêu em không? Em theo đuổi chị rất lâu mới có được tình cảm ấy, vậy tại sao tại sao tại sao chị lại bỏ em? Thùy Linh sao vậy, tại sao vậy. Linh! Em đã làm gì sai, em đã làm gì sai sao.  Thùy Linh em nhìn thấy chị kìa, em thấy chị đang mỉm cười với em, em thấy chị đang đứng trước mắt em đây này, sao chị mờ nhạt thế, sao chị không ôm em, sao chị lại bỏ em như vậy. Thùy Linh chị hết yêu em rồi đúng không chị hết yêu em rồi, chị chị......

- HÀAAAAA?

Nàng ngã quỵ xuống dưới sàn nhà, có lẽ sự đả kích này không thể nào chịu được, cơ thể nàng vừa mới khỏe lại đã nhận lấy những thứ không hay như này, mà còn là về tin của chị.

Mọi người đưa nàng vào bệnh viện, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa rồi. Thùy Tiên cùng Phương Anh bay thằng qua bên ấy để xem tình hình và đưa cô trở về.

Cái chết là thứ không thể nào tránh khỏi, sự rời đi luôn khiến cho ta buồn nhưng cách mà họ rời đi khiến cho ta nhớ mãi. Lương Thùy Linh em ấy lại lừa dối mọi người......



----------------------------------

Em nghĩ chắc em chuẩn bị off dài không thôi mọi người xử đẹp em..

Hoy cố gắng lên nè còn mấy chap nữa là end rồi, mà mấy chap nữa là do em viết í 👉👈

Iu mọi người nhìu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro