Ngốc! Chị Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp tim dần ổn định, sức khỏe cũng đã đỡ đi ít nhiều, em đang mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh về sự xa lạ. Đây là ở đâu, em đang ở đâu vậy không cảnh sao xa lạ quá, có là ở đâu thì cũng vậy cũng không có chị bên cạnh. Tim của Đỗ Hà lại nhói lên từng đợt, những cơn đau quặn thắt cứ thế kéo dài, một nụ cười đầy đau khổ lại hiện hữu.

Một hơi thở dài được chút xuống tất cả mệt mỏi cứ thế mà đeo bám trong tâm trí em, ngày tháng vừa qua đã thực sự làm tổn thương trái tim bé bỏng của em. Mỗi ngày qua đi những điều mà em suy nghĩ luôn về chị nhưng rồi sao chứ, Thùy Linh? Chị có biết những ngày tháng ấy thật sự rất đáng sợ rất mệt mỏi đối với em, em như mất đi phương hướng vậy. Không có chị bên cạnh em như một kẻ mù không biết đi đâu về đâu và cũng không biết mình nên làm gì và được gì. Lương Thùy Linh đối với em chị không chỉ là người yêu mà là tất cả những gì mà em có là chỗ dựa duy nhất em cảm thấy yên lòng.
Thùy Linh đối với em chị là tất cả là thế giới là cả mạng sống là niềm hy vọng là sự son sắc trong tình yêu và em chỉ yêu một mình chị.

Nàng cảm thấy nhớ cô quá, một nỗi nhớ khó mà diễn tả được hết bằng lời, nó chỉ có thể diễn tả bằng những nụ cười đau đớn bằng những giọt nước mắt đắng cay. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, hi vọng để rồi thất vọng, chị không thể nào ở bên cạnh nàng, hi vọng bao lâu nay lại tan biến mất rồi. Đỗ Hà đã từng là một người không xem trọng tình yêu nói cho đúng hơn thì em là người yêu được bỏ được. Nhưng bây giờ lại khác với lúc trước rất nhiều, từ khi biết bản thân đã thật sự thích Lương Thùy Linh thì đã xác định đâm đầu vào không thể nào thoát ra được nữa. Nhưng chính nàng cũng không ngờ rằng mình lại yêu con người ấy sâu đậm đến vậy, những cảm xúc hạnh phúc khi được tiếp nhận tình cảm những lần đau đến quặn thắt tim gan vì ghen tuông, và rồi đau như chết đi khi biết rằng chị bỏ nàng.  Lương Thùy Linh chị ta là một hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người cả nam lẫn nữ, tính tình ôn hòa dễ gần và khó hiểu, những việc làm của chị ấy luôn theo một chuẩn mực nhất định khi bên cạnh chị nàng cảm thấy rất an toàn. Nhưng có lẽ người ta nói đúng những thứ hoàn hảo quá, an toàn quá thì rất dễ bị mất đi, nếu như họ nói thì là bị người khác cướp đi mất, Đỗ Hà mỉm cười chua ngoa nàng cũng ước rằng chị bị người khác cướp đi mất chứ không phải biến mất theo cách này.

Lương Thùy Linh của nàng đã từng nói yêu nàng rất nhiều, tất cả những chuyện chị ấy làm đã đủ chứng minh tình yêu ấy là thành thật. Nhưng mà ông trời lại trêu đùa nàng bằng những lần xuất hiện của cô ta Đỗ Mỹ Linh, những chuyện có liên quan đến cô ấy thì mọi thứ đề rắc rối cả. Mọi thứ cũng đã êm ái cô và nàng đã quay về với quỹ đạo ban đầu của tình yêu rồi một lần nữa trời lại trêu đùa nàng bằng cái chết của chị? Thử hỏi Đỗ Thị Hà nàng đã làm gì sai để bị những thứ này, nàng cũng đâu phải những kể mộng mơ mơ tưởng một hạnh phúc vẹn tròn nhưng nàng cũng không phải quỷ dữ để nhận một cái kết bi thương. Một sự chờ đợi mỏi mòn một tình yêu không vuông tròn một lời hứa không trọn vẹn một người ra đi còn một người ở lại. Đỗ Hà không thể nào kiềm được nước mắt của chính mình, những giọt nước mắt cứ thế lại tuông rơi, đôi mắt của nàng đã sưng lên vì khóc quá nhiều và một cảm giác ran rát ở khóe mắt có lẽ vì nàng đã khóc cả đêm qua.

Mỗi người rời khỏi phòng để cho nàng nghỉ ngơi, Đỗ Hà thật sự đã tỉnh lại từ rất lâu nhưng vì không muốn gặp mặt mọi người nên đành phải giả vờ chưa tỉnh. Một lúc sau khi mọi người rời đi, nàng mở mắt, nàng nhớ chị rất nhớ Lương Thùy Linh của nàng, người nàng yêu thương nhất đâu rồi, tình yêu, lẽ sống của nàng đâu mất rồi.

- Thùy Linh!! Chị có nghe em nói không? Chị có nhìn thấy em đang ở nơi này hay không? Linh! Chị đang ở đâu vậy? Sao chị chẳng chịu về thăm em hình như em ốm đi nhiều rồi thì phải. Không phải chị không thích nhìn em như này hay sao, mỗi khi em bệnh thì chị luôn ở bên cạnh lo lắng chăm sóc cho em. Chị còn la em rằng không được như vậy nữa, em phải biết chăm lo cho bản thân mình thật tốt, sức khỏe của em thì em phải biết tự lo lấy, chị không phải lúc nào cũng ở bên cạnh em đâu. Thùy Linh chị còn nhớ lúc đó em nói gì không? Em đã nói lo gì chứ Lương Thùy Linh không phải đang ở bên cạnh em đây sao? Không phải chị vẫn đang rất lo lắng đang chăm sóc cho vợ tương lai của chị hay sao. Lúc đó chị đã mỉm cười bất lực với sự ngang bướng ấy của em và rồi chị cũng không thôi la em nữa mà thay vào đó là vỗ về em cố gắng đưa em vào giấc ngủ. Lương Thùy Linh lạnh lùng với mọi người lúc ấy không còn nữa chỉ còn một Lương Thùy Linh ôn nhu trước mặt người mình thương. Thùy Linh....

Khóe mắt nhắm lại, những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi, Đỗ Hà hiện tại đã không thể nào tin được những gì đang xảy ra. Với nàng những thứ ấy quá đáng sợ quá ám ảnh tâm lý của nàng, và nàng cũng không tài nào chấp nhận được việc này. Người mình yêu thương, người mình chờ đợi họ là cả niềm tin là cả lẽ sống của mình lại biến mất như vậy quả thật nàng không cam tâm. Nàng không tài nào chấp nhận được sự thật đau lòng này, nàng yêu chị, tình yêu nàng giành cho Thùy Linh là thật, nó không còn đơn giản là một chữ yêu nữa, mà đã đổi thành chữ thương mất rồi. Em thương chị thật sự mà nói em đã thương chị mất rồi Thùy Linh, tâm lý của em hoàn toàn thuộc về chị.

Nàng cố gắng để không khóc nữa, cố gắng để không bị mọi người phát hiện là nàng đã tỉnh lại và cũng cố gắng dỗ dành bản thân đây chỉ là ác mộng, sau khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ khác nhất định mọi thứ sẽ khác. Đỗ Hà nhắm mắt lại cố gắng để bản thân yên tĩnh để chìm vào giấc ngủ quên đi những muộn phiền trong lòng nàng bấy lâu nay, và tốt nhất xin hãy mang nàng đến với chị, nàng nhớ chị quá, thật sự rất nhớ chị. 

Một lúc lâu sau vẫn không thể nào ngủ được Đỗ Hà lại mở mắt ra một lần nữa, ánh sáng của ánh đèn làm cho nàng nhòe mắt, lấy tay che đi ánh sáng ấy rồi từ từ cho mắt quen với ánh sáng kia. Một khuôn mặt quen thuộc hiện hữu trong tâm trí nàng bấy lâu nay, đôi môi vô thức mà công lên, em mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Lương Thùy Linh chị vẫn chưa chết, em biết mà em biết mà thật sự thì chị chưa hề chết, chỉ là bọn họ đã lừa em mà thôi, Thùy Linh của em làm sao mà chết được cơ chứ.

Em rời khỏi giường bệnh ôm chầm lấy cô, Thùy Linh cũng giang tay ôm lấy em vào lòng, cô cũng rất nhớ nàng. Thật sự hiện tại em đang được cô ôm vào lòng không phải mơ Đỗ Hà lại bắt đầu khóc, những tiếng thút thít ngày một lớn, những giọt nước mắt cũng làm ướt áo của cô. Thùy Linh lấy tay vuốt ve tấm lưng đang run lên kia, cố gắng trấn an tinh thần của em lại.

- Đậu nhỏ ngoan sao em lại khóc.

- Thùy Linh! Em thật sự rất nhớ chị, em sợ chị sẽ bỏ em Linh em thật sự rất sợ đừng đi đâu nữa có được không? Em sợ em rất sợ.

- Được rồi không khóc nữa, chị đang ở đây mà, không khóc không khóc nữa ngoan chị thương em mà. Đỗ Hà ngoan đừng khóc nữa chị thương.

- Thật không? Chị thương em thật không?

- Thật! Em không tin chị à?

Thùy Linh xoay người em lại nhìn thẳng vào mắt của em rồi hỏi. Đôi mắt ấy vẫn vậy vẫn long lanh sáng chói như những tinh tú trên trời cao, khuôn mặt ấy vẫn rất xinh nhưng có phần hơi ốm đi thì phải, là do đã quá lo lắng cho cô thì phải.

- Em tin em tin chị mà.

Đỗ Hà đưa hai tay ôm lấy mặt của Thùy Linh sờ sờ hai má rồi lại trượt lên cánh mũi cao chót vót kia. Thật sự mà nói nàng thật sự rất nhớ cô rất nhớ khuôn mặt này, những đường nét sắc sảo ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí của em. Đỗ Hà mỉm cười đầy hạnh phúc, cảm giác rất chân thành đây không phải mơ, Lương Thùy Linh thật sự đang ở bên cạnh nàng, thật sự đang ôm nàng.

- Linh!

- Chị nghe sao vậy Bé Đậu?

- Linh!

- Sao vậy?

- Thùy Linh!

- Ơi! Làm sao nói chị nghe!

- Lương Thùy Linh!

-  Chị nghe đây!

- Thùy Linh!

- Ơi!

- Linh!

- Làm sao?

Thùy Linh đưa 2 tay áp vào chiếc má bánh bao kia của em rồi lại hỏi ngược lại, rốt cuộc thì con bé này đang làm cái trò gì vậy không biết nữa?

- Thùy Linh!

- Hử?

- Em yêu chị!

Cô mỉm cười ôn nhu, ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ.

- Chị yêu em!

Đỗ Hà bất chợt bị hôn lén thì lại ngại đỏ cả mặt, Thùy Linh nhìn bộ dạng hiện tại của em thì chỉ biết mỉm cười. Đỗ Hà của cô lúc nào cũng như vậy, luôn bé bỏng dễ thương như vậy thật khiến cho người ta khác không thể nào bỏ rơi đây mà.

- Thùy Linh! Em đã khóc vì chị rất nhiều đấy chị có biết không vậy?

- Sao em lại khóc?

Cô đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ của em, ân cần hỏi thăm, thật sự cô biết tại sao em lại khóc, không phải là vì cô hay sao?

- Em yêu Linh, nhưng mà Linh lại bỏ em..e.m..m rất sợ, Thùy Linh em sợ cảm giác bản thân lại bị bỏ rơi như khoảng thời gian trước đây, em sợ rằng ngày mai thức dậy chị không còn bên cạnh em nữa, Linh em rất sợ.

- Ngốc, chị ở đây.

- Thật không? Chị không bỏ em mà đúng không Lương Thùy Linh? Không nói cũng biết Lương Thùy Linh chị rất yêu em, Thùy Linh em đã bỏ bùa rồi cả đời này chị nhất định sẽ không thể nào thoát khỏi em đâu học bá ạ!

- Em bỏ bùa chị sao?

- Đúng vậy là bùa yêu đó, cả đời này à không kiếp này kiếp sau kiếp sau sau nữa chị cũng không thể nào thoát khỏi tay em. Cái đồ đáng ghét.

Nói rồi em chòm lên phía trên hôn lên môi chị thật nhanh rồi mỉm cười. Đỗ Hà thật sự rất thích những nụ hôn như vậy rất khẽ khàng những cũng rất ngọt ngào rất thú vị. Cô cũng không ngần ngại mà hôn lên môi em một cái để đáp trả lại dù sao thì cô vẫn lớn hơn đứa trẻ này cơ mà.

- Đáng ghét mà lại hôn người ta như thế kia à?

- Ghét thì ghét hôn thì hôn không có liên quan nha.

- Sao cái gì em cũng có thể nói vậy?

- Vì em yêu Linh!

- Chị thật sự không biết nói gì với em luôn Đỗ Hà ạ.

- Nói là em yêu chị Lương Thùy Linh!

Cô mỉm cười bất lực với đứa trẻ này, cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu một người không suy nghĩ chín chắn và sẽ không bao nhiêu yêu một đứa chưa trưởng thành. Nhưng rồi suy nghĩ vẫn cứ là suy nghĩ mà thôi, hiện tại đứa nhỏ này đang làm cho cô thần hồn điên đảo, tâm trí của cô cũng chỉ có mỗi đứa nhỏ này. 

- Nói quài không chán à?

- Không bao giờ chán không bao giờ. Em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị.

- Chị biết rồi, chị cũng yêu em Đỗ Thị Hà chị yêu em.

Nàng lại một lần nữa mỉm cười, một nụ cười rất tươi rất tỏa sáng có lẽ sau những ngày tháng đang buồn tinh thần suy thoái thì cuối nguồn năng lượng của nàng cũng đã quay trở lại, Lương Thùy Linh của nàng cũng đã trở về bên cạnh nàng rồi này. Sau một cơn giông bão thì bầu trời cũng sẽ trong xanh rồi cũng sẽ quay về những gì mà nó vốn có từ lâu. Đỗ Hà thiếp đi tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay cô, đôi môi vẫn mỉm cười.


-------------------------------

Hu
Sắc

Otp cưới hoy, Tờ Ngu cho 💍 mí keo cho  🎁 cưới hé?

Ok hem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro