Lại Gần Nhau Xíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô đã dạy rất sớm chuẩn bị rất nhiều món ăn, bố trí rất đẹp mắt, mùi thơm nồng nàn bốc lên. Cô đã chuẩn bị để mang đến trường tặng cho nhóm bạn của Đỗ Hà.

Hơn 6h cả nhóm cùng nhau xuất phát, đến trường cũng khoảng 30p. Ngồi trên xe mọi người đùn đẩy trách nhiệm kêu chuyện này là của Thùy Linh nên cho cô đi 1 mình.

Bảo Ngọc - Chuyện này của mày, mày đi một mình đi Linh tao không đi đâu.

Thùy Linh - Cái gì? - Cô ngơ mặt ra nhìn thật sự rất hoảng hốt nhăn nhó mặt mày.

Thúc Tiên - Thì chả của em là của ai? Của bọn chị chắc.

Lona - Tự đem đi đi đi pà nụi ơi, ai rảnh đi chung.

Thùy Linh - Chia ra đi đi chứ em sợ.

Phanh - Mày sợ cái chi vậy ?? Ai dám đụng mày thì hú tụi tao một tiếng, còn bây giờ thì tự đi đi.

Thúc Tiên - Đưa phần của con bé Phương Nhi cho Khủng Long đi.

Bảo Ngọc - Hả? Chi chi vậy chị?

Thúc Tiên - Thì mày xem xét vết thương của người ta chứ chi, đưa con Linh nó đưa cho người ta xong nó ngơ người như bây giờ chứ hỏi han gì vết thương của người ta trời.

Phanh -  Chưa đi nó đã ngơ người ra rồi, đi tới đưa cho người ta chắc nó hạn hán lời.

Lona - Thì là dị đó.

Thùy Linh - Không có nha tao hoạt ngôn lắm đó cho mày hay.

Thúc Tiên - Mày hoạt ngôn tao coi coi, chứ chưa bao giờ thấy mày hoạt ngôn ngoài lúc mày hùng biện ở trường hay lúc bảo vệ mấy cái đề án luận án của mày.

Thùy Linh - Thì em hoạt ngôn rồi đó chị.

Phanh - Bất lực. Chia đồ ra đi mọi người đi tiếp nó để nó không biết phải làm gì bây giờ.

Thùy Linh - Đi chung đi.

Thúc Tiên - Ok. Bảo Ngọc đi lẽ nha em.

Bảo Ngọc - Hả hả, cái gì vậy trời.

Lona - Mày khỏi, đi 1 mình đi má mày đâu có như con Linh đâu.

Bảo Ngọc - Rồi rồi ok ok.

Mọi người chia nhau ra, một mình Bảo Ngọc đánh lẽ một mình. Đỗ Hà cùng nhóm bạn mới vào trường được một lúc sách vở thì đã bỏ trên lớp, cùng nhau xuống canteen ăn sáng. Thùy Linh cùng mọi người đi xuống, họ đẩy đẩy nhau đi trước. Bị Ngọc Thảo phát hiện ra là họ đang xuống liền nói.

Ngọc Thảo - Kìa kìa, người quen xuống kìa má.

Tiểu Vy - Quang Minh hả, thằng đó tới công chuyện với tao, nó đâu??

Thiên Ân - Con điên, mày quan sát tí rồi mày hả nói được không quỹ.

Đỗ Hà - Là tụi bà Linh người mày đụng đó Vy ạ.

Tiểu Vy - Cứu chị em ơi. Cứu cứu chị.

Ngọc Thảo - Không ai cứu mày nổi đâu.

Vừa nói xong thì có tiếng cười phá lên, chính là tiếng của Thúc Tiên và Lona. Họ cười vì ai cũng nghĩ Linh nó ác tính, nhưng thật chất thì nó như cục bột vậy chỉ giỏi tính toán cho thật kỹ càng chứ nó không ác tính. Thùy Linh bất chợt lên tiếng. Khiến Đỗ Hà Tiểu Vy giật bắn mình.

Thùy Linh - Tôi không có ác tới mức đó đâu, tôi không có định đụng chạm vì mấy cô đâu.

Tiểu Vy - Trời ơi trời ơi hết hồn à.

Đỗ Hà - Trời trời mày làm tao hết hồn.

Thiên Ân - 2 đứa mày suy nghĩ ác cho người khác rồi giờ sợ người ta nghe thấy nên vậy thôi.

Lona - Mọi người đã ăn sáng chưa?

Ngọc Thảo - Chưa đang đói chết đây này.

Phanh - Vậy thì cùng ăn đi, Thùy Linh nó có làm mấy món để cảm ơn mọi người chuyện hôm qua.

Thúc Tiên - Cảm ơn các em hôm qua đã giúp mọi người.

Tiểu Vy - Không gì đâu chị, tại thấy không có thế lực nên giúp thôi.

Đỗ Hà - Nữa.

Thiên Ân - Mày muốn chết đúng không em?

Ngọc Thảo - Mày nói cái gì vậy?

Tiểu Vy - À à không không, tại thấy thằng đó thấy ghét quá nên em mới mới đánh nó thôi, chứ chứ chứ....

Thúc Tiên - Bình tĩnh đi nó không làm gì đâu.

Thùy Linh - Thôi ăn sáng còn lên học.

Phanh - Tao cũng đói rồi.

Thùy Linh để túi đồ ăn lên bàn cạnh Đỗ Hà, chuẩn bị lấy đồ ăn ra thì Đỗ Hà đứng dậy định phụ giúp cho cô. Thùy Linh tay nhanh nhẹn lấy ra, Đỗ Hà vô tình tay chạm tay vào tay Thùy Linh rồi rụt tay lại.

Thùy Linh - Cứ để tôi làm được rồi.

Gương mặt sắc sảo và quá đỗi xinh đẹp khiến cho nàng có chút rung động rụt tay lại.

Lona - Để cho nó tự làm, chuyện này nó làm rất giỏi, để nó tự tay làm.

Thúc Tiên - Rất khó các em mới có thể được đại tiểu thư tự tay nấu tự dọn lên cho ăn đó.

Tiểu Vy - Đại tiểu thư.

Thùy Linh - Chị, không phải đại tiểu thư đâu. Đừng nghe chị ấy nói làm gì cả.

Phanh - Thì tiểu tiểu thư được chưa.

Ngọc Thảo - Chúng tôi biết gia đình cậu rồi không cần khiêm tốn làm gì.

Phanh - Sao bằng thiên kim của gia đình tài phiệt như mọi người chứ.

Thiên Ân - Cũng không bằng mấy chị đâu.

Đỗ Hà - Đúng vậy, sao bằng được mấy chị chứ.

Thùy Linh - Đừng nhắc tới gia đình làm gì nữa, ăn đi.

Mọi người ăn uống vui vẻ không biết bằng cách nào đó thì Đỗ Hà ngồi đối diện Thùy Linh, Ngọc Thảo lại đối diện Phanh, Thúc Tiên - Tiểu Vy, còn lại đương nhiên là Thiên Ân và Lona.
Trong lúc mọi người ăn uống vui vẻ thì do ngồi đối diện nhau, nên ánh mắt của họ đã giành cho đối phương rất nhiều. Riêng Đỗ Hà lại không nhìn được ánh mắt lẫn khuôn mặt của Lương Linh. Thùy Linh luôn nhìn vào bàn ăn rồi lại nhìn cuốn sách dày kìa, chả nhìn tới cô một cái.

Lona - Chị Tiên chị xem kìa, nó không thèm nói chuyện với mọi người luôn ấy.

Thúc Tiên - Nó luôn vậy mà. Mấy em thông cảm cho nó nha.

Thiên Ân - Cậu ấy luôn vậy khoa em nói bạn ấy vô cảm đấy.

Tiểu Vy - Sao mà hay học quá.

Ngọc Thảo - Mày lại ngứa đòn rồi đó em.

Phanh - Được rồi được rồi. Mặc kệ nó, đồ ăn có hợp khẩu vị mọi người không?

Đỗ Hà - Đồ ăn rất ngon ạ

Thúc Tiên - Ngon là được.

Tiểu Vy - Công nhận học giỏi mà lại nấu ăn rất ngon nữa.

Thiên Ân - Không ngờ mọi người giỏi vậy luôn ấy.

Lona - Không đâu. Một mình con Linh nó nấu đấy, 4h sáng nó đã thức đi lựa đồ tươi sống để nấu cho mấy bà đó.

Đỗ Hà cùng mọi người ngơ ngác, không ngờ đại tiểu thư như cô ấy lại tự xuống bếp nấu cho mọi người. Tất cả ánh mắt đều dồn vào Thùy Linh đang ngồi nhai thức ăn mắt thì nhìn vào cuốn sách kia.
Lona đánh Thùy Linh 1 cái, khiến cho giật mình, ngơ ngác nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, cô ngơ ngác, bất ngờ đứng dậy.

Thùy Linh - Tớ thật sự rất cám ơn mọi người vì chuyện hôm qua, tớ không nghĩ rằng mọi người lại đến giúp đỡ. Chuyện của tớ lại phiền phức đến mọi người đến vậy. Tớ cám ơn rất nhiều, nếu mọi người bị cậu ấy ức hiếp thì cứ nói tớ. Chắc chắn sẽ không để cho mọi người bị ăn hiếp đâu. Tớ có thế lực mà.

Câu nói của cô khiến cho Tiểu Vy sặc nước, ho khan vài tiếng. Thúc Tiên vội lấy khăn giấy cho nàng, lau miệng và má cho nàng.

Mọi người thì ngơ ngác, họ chỉ đang không ngờ Thùy Linh lại vào bếp nấu cho họ nên mới dồn ánh mắt vào cô. Nhưng lại nhận được một loạt lời cảm ơn từ cô như vậy.

Lona - Mày khùng người ta không ngờ mày nấu ăn cho họ.

Thùy Linh - Ủa vậy hả.

Phanh - Đúng rồi đó em.

Ngọc Thảo - Em ngọt xớt vậy trời.

Phanh nghe thấy lại thì định rút lại lời nói, ánh mắt của Phanh hơi cuối xuống né ánh mắt của Ngọc Thảo đang nhìn mình.

Lona - Em yêu của anh, lại hun miếng coi chời.
Lona chỉ chỉ tay về Thùy Linh mà nói, cùng lúc hành động chu mỏ của cô cùng lúc tiến về phía Linhlinh.

Thùy Linh - Đi ra chỗ khác, ghê quá má.

Mọi người cưới phá lên, không khí vui vẻ tràn ngập bàn ăn. Không ai nghĩ rằng họ thân thiết nhau như vậy mà mỗi người mỗi tính cách khác nhau. Lona thì thân thiện vui vẻ hòa đồng. Thúc Tiên thì rất kỹ càng trong hành động bảo vệ mấy em của mình. Phanh nhìn tuy hơi lạnh lùng nhưng thật chất quan sát rất nhiều lại rất ấm áp. Còn Thùy Linh thì lại luôn né tránh những hành động thể hiện tình cảm của Lona, như bị dị ứng vậy đó. Mọi người xích lại gần nhau hơn, càng vui vẻ dễ gần với nhau. Trong họ không có khoảng cách nữa, cũng không còn e dè nữa.

------------------------
Sao mọi người không nói gì hết vậy, bộ không hay hả😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro