Có Lẽ Nên Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đọc xong thì thoát ra xem tin nhắn của mọi người trong group chat Messenger. Một loạt tin nhắn với đủ kiểu cảm xúc được mấy đứa này đưa vào tin nhắn của mình, rất là tâm tình :)))

Chắc hẳn là ai cũng bị bất ngờ vì gia thế cực khủng của họ. Đặc biệt là Lương Linh vì chị quá đổi bình thường và mờ nhạt so với nhóm bạn đầy nổi bật của chị ấy. Làm sao mà có thể nghĩ Lương Thùy Linh là con gái duy nhất của ông chủ LH Group chứ. Làm sao mà có thể nghĩ người có địa vị như vậy lại im hơi lặng tiếng trong ngôi trường toàn là con ông cháu cha như thế. Càng không nghĩ chị lại học rất giỏi, lại không nghe bất kì 1 tiếng xấu nào như các công tử tiểu thư con nhà giàu khác. Cả nhóm thêm sửng sốt vì những điều này.

- Tiểu Vy nó chắc đang run run quá, mới có 2 tuần mà nó đụng chạm người ta 2 lần. Một lần thì nói là nói người ta ra dẻ quá à, còn một lần thì mới ngay hôm nay nói người ta không có thế lực.
Vy ơi sao mà mày đẹp mà cái mỏ mày hỗn quá vậy. Toàn chuốc lấy phiền phức từ cái miệng, không biết bao nhiêu lần rồi.

Nói xong nàng cười bất lực với cái mỏ của nó. Càng khiến nàng cảm thấy buồn cười hơn là Tiểu Vy lại kêu ai đó bằng chị, một chuyện mà rất lâu rồi nàng tưởng chừng cái từ "Chị" không có trong bộ nhớ ngôn ngữ của nó nữa chứ. Ai ngờ hôm nay lại được chiêm ngưỡng từ ngữ đó từ chính cái miếng của con nhỏ này.

- Sao mà cái mặt với cái mỏ tỉ lệ nghịch quá à

Bất giác đâu đó cả nhóm đều có chung 1 cảm giác là những con người của nhóm kia sau này sẽ liên quan tới mình rất nhiều. Nhưng họ chẳng dám nói ra, vì chỉ nghĩ đây là suy nghĩ vu vơ vì gặp chuyện hồi chiều nên suy nghĩ vậy. Họ rất giỏi lại có gia thế như vậy bất giác cả nhóm thấy mình chả là gì cả. Vừa có tí ghen tị nhưng cảm thấy ngưỡng mộ lại nhiều hơn rất nhiều.

Đỗ Hà cảm thấy rất bứt rứt khó chịu trong lòng vì càng nghĩ nàng càng thấy mình không hề hợp với chị. Mà người hợp với chị nhất chính là anh ta, so về mọi mặt thì anh ta luôn hơn nàng...

- Vô tư giúp tao, nguyên đám chị đi nhiều chuyện xen vào chuyện người khác con em ăn đánh. Quá trời có lỗi với con nhỏ rồi. Nhưng mà mỏ con Nhi cũng đâu có vừa đâu, cười há há lên cho Quang Minh nghe thấy thì bị đánh đúng rồi.

Thôi hôm nay nhiêu đó quá mệt rồi vừa đi học vừa gặp chuyện xàm xí này. Lại thấy cái cảnh ai đó được người khác nắm tay kéo đi mà không làm gì được. Quá đủ. Nàng ném điện thoại ra khỏi mình, tắt đèn nằm ngay ngắn ôm gấu bông mà chìm vào giấc ngủ ném bỏ hết những thứ quá đổi phiền phức của ngày hôm nay xuống......

___________________________

Thùy Linh vừa ngủ thức dậy, thì nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại. Messenger cô run run lên từng hồi, vội mở lên xem hàng loạt tin nhắn cuộc gọi từ mọi người. Cô vội trả lời cho mọi người đỡ phải lo lắng nữa.

- Quả thật là họ lo cho mình, sao mà mày làm phiền mọi người vậy không biết nữa Linh ơi.

Thật sự lúc chiều cô định gọi cho thầy cô của trường lên giải quyết nhưng suy nghĩ lại nếu gọi cho thầy cô thì chỉ giải quyết được nhất thời. Còn về lâu dài thì không thể giải quyết triệt để được, nên cô đàng gọi cho Duy Anh người duy nhất có thể khiến cho Quang Minh không thể đến kiếm chuyện với cô được. Nhưng trong lúc đợi anh ấy đến thì chắc chắn cô phải chịu thiệt thòi một tí, vì thời gian đến sẽ khá lâu. Cô đành đi ra ngoài càng xa càng lâu càng tốt, để kéo dài thời gian để anh đến giúp mình.

- Chính mình cũng không ngờ là mình bị đánh, quả thật tên đó chả nghĩ đến hậu quả của việc mình làm. Chắc hẳn sẽ bị Duy Anh giáo huấn cho 1 trận ra trò.

Thùy Linh cười một cái rồi quay lại nói với mọi người rằng mình không sao cả đã về tới nhà rồi. Đừng lo lắng quá cho mình.

- Ủa cái gì? 2h sáng rồi còn qua đây á??

Chắc hẳn mọi người đã rất lo lắng cho mình rất nhiều được rồi qua thì em tiếp mọi người là được. Cảm ơn vì đã quan tâm em như vậy.

Hồi chiều là ai đã đi lại xen vào đánh Quang Minh ấy nhỉ. Là nhóm bạn của người mà Lồ Thị Na từng nói là gì nhỉ??

- À Đỗ Hà, đúng rồi Đỗ Thị Hà.
Vậy người đã đánh Quang Minh là ai?

Cô xoa xoa đầu cho cố nhớ hết tất cả thông tin về họ. Một đống ký ức như ùa về, cô dad nhớ hết tất cả mọi thứ ngày mà cô gặp nhóm bọn họ.

- Tiểu Vy,  Ngọc Thảo, Phương Nhi và Thiên Ân. Thiên Ân thì không xa lạ gì với mình cả, cậu ấy học rất giỏi và cũng rất dễ gần. Nhưng tại sao họ lại xen vào chuyện này có uẩn khúc gì hay sao.

Thùy Linh cứ suy nghĩ mãi về những gì đã xảy ra lúc chiều. Cô cứ tự hỏi tại sao họ lại xen vào lại hành động như vậy. Còn hơn cả cô, trong khi cô là người trong cuộc, nhưng cô không phản ứng như vậy. Còn họ thì khác hoàn toàn khác với cô, họ rất hấp tấp và vội vàng. Nếu nói người chịu quan sát và chờ đợi thời cơ nhất thì là cô ta.

- Đỗ Thị Hà vừa im lặng vừa điềm tĩnh xem xét quan sát rất kỹ. Còn cả Thiên Ân nữa cậu ấy vẫn luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp.

Khoảng hơn nửa tiếng sau thì mọi người cũng đã tới. Lương Linh ra mở cửa cho họ, xe vừa vào tới cổng thì tất cả đã vội xuống xe, chạy lại ôm LinhLinh rồi hỏi.

Thúc Tiên - Em thật là không sao chứ, đâu để chị xem xem.

Lona - Mày có sao không có bị đau ở đâu không?

Phanh - Đưa cái mặt coi coi, cái mặt ăn tiền này mà dám đánh hay thật. Đưa đây coi coi.

Bảo Ngọc - Vào nhà tao sẽ khám lại cho mày, không thể tin vào lời nói của mày được.

Tất cả đều xoay quanh LinhLinh, quan sát xem kỹ từng đầu tới chân, xem tới xem lui mấy lần rồi mới chịu vào nhà.
Thùy Linh ngồi trên chiếc sofas nói với mọi người.

Thùy Linh - Em thật sự không sao mà....

Lona - Mày ngồi im đó để cho Khủng Long nó coi đi.

Phanh - Lén phén là tao giết chết bây giờ.

Thúc Tiên - Em cứ để cho Ngọc xem đi,

Bảo Ngọc - Ngồi đó đi để tao đi lại.

Một loạt động tác thuần thục của Khủng Long dành cho cô. Kiểm tra chỗ bị đánh lúc chiều xem có bị sưng lên hay không. Kiểm tra tay chân, miệng và mắt xem có bị ảnh hưởng hay tác động tới hay không. Thấy lâu quá nên Phanh lại hỏi.

Phanh - Sao rồi mày coi lâu thế, nó bị gì à?

Bảo Ngọc - Không sao, chỉ là ngoài da, bôi tí thuốc sẽ hết.

Lona - Tội con bạn tôi.

Thúc Tiên - Em không sao thì tốt rồi, à lúc chiều con cũng có con bé bị đánh, chị kêu em đưa về sao rồi Ngọc?

Thùy Linh - Ai bị đánh vậy sao bị đánh?

Lona - Thì tại mày bị đưa đi nên đánh con nhỏ đó cho đỡ tức chứ chi.

Thùy Linh - Cái gì vô cớ vậy ông nội.

Bảo Ngọc - Em ấy cũng như mày đấy, bị ngoài da nhưng mà so với mày thì con bé đó hơi bị nặng hơn. Sưng vù khá là rát mặt đấy.

Thùy Linh - Nghe có lỗi quá.

Phanh - Tao tính như này, hay là mai mốt gì đó tụi mình mua gì đó lên lớp bọn họ để cảm ơn. Chứ để người ta giúp còn bị đánh nữa. Thì tội lỗi lắm, với cả tụi mình không muốn mang ơn của ai.

Thúc Tiên - Cũng được đấy.

Thùy Linh - Em cũng đã từng nghĩ đến rồi, ngày mai em sẽ mua tí đồ cho họ. Sữa bánh gì đó, còn riêng con bé bị đánh thì sẽ mua đồ cho em ấy bồi bổ thuốc men cho em ấy.

Lona - Tao với Khủng Long sẽ đi mua đồ với mày.

Bảo Ngọc - Ok thôi, chứ con Linh nhà mình thì chả biết mua tặng người khác cái chi cả.

Phanh - Nghe tồi quá Linhlinh ạ.

Thúc Tiên - Đó là sự thật mà, sao mà nó cãi được, đúng không?

Thùy Linh - Vâng ạ.

Thúc Tiên - Quyết định vậy đi mai tụi mình sẽ đi mua đồ cho mấy em ấy, vừa để cảm ơn vừa không để mang ơn người khác. Mấy đứa thấy sao?

Phanh - Tụi em Ok thôi chị, quan trọng là con Linh kìa.

Thúc Tiên - Em thấy sao Linh? Ok không ?

Thùy Linh - Có lẽ nên vậy.

Thùy Linh cũng rất đồng tình với suy nghĩ của mọi người. Dù vì thì họ đã giúp cô, lại còn bị đánh nữa. Cô thấy rất tội lỗi, cảm thấy rất bứt rứt trong lòng vì chuyện của mình mà người khác bị liên lụy. Chắc mình phải vừa cảm ơn vừa xin lỗi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro