Người Thừa Kế Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nằm ôm gấu bông mà cảm thấy trong lòng có gì đó rất khó chịu, bực bội hết sức. Nàng định không đọc tiếp, nhưng sự tò mò của nàng đã lấn át sự tức giận trong lòng.

- Lương Thùy Linh, có thông tin về chị thật sao. Không hổ danh là điệp viên Bơ ngọt ngào mà, cái gì cũng mò ra được biết vậy tao đã hỏi mày rồi bơ ạ. Đâu có đi hỏi con Thủy chi.

- Cuối cùng thì thông tin về chị cũng bị lộ ra plè 🤪

- Vừa đẹp người lại đẹp nết nữa á hả, con người như này cần bảo tồn, chứ đâu có nên để tồn tại trên đời chi. Vừa tốn kém các kiểu đặc biệt là tốn trai tốn gái thích mình.

Ánh mắt hình viên đạn của nàng bỗng nhiên rực sáng, khiến cho người khác cũng phải dè chừng. Nhưng thật may nàng ở nhà một mình. Qua lời nói vừa rồi thì có thể nói rằng là nàng đã có tình cảm với chị. Nên là rất rất quạo khi nghĩ tới người khác thích chị.

- Người thừa kế duy nhất của LH ????
Mình nhớ không lầm thì là đối tác của ba, gia đình họ rất dễ chịu với gia đình cô thì phải. Theo như trí nhớ của nàng thì nàng đã từng qua nhà chơi, nhưng mà nàng chỉ nhớ có 2 cô chú và người giúp việc. Chả thấy con cái gì mà nhỉ, hay là mình nhớ không kĩ vậy ta?

Nàng ngờ ngợ nhớ lại lúc bé khi qua nhà của Lương Gia chơi cùng ba mẹ. Nói không quá thì 2 gia đình thân thiết như anh em trong gia đình vậy, luôn giúp đỡ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Đỗ Hà thấy cũng khá vui vì đây là mối quan hệ thân thiết cùng nhau hợp tác chứ không phải là thù địch cạnh tranh như bao nhiêu tập đoàn khác.

- Nhưng là con của chú Hoạt thật sao? Người con duy nhất của 2 cô chú sao? Tại sao chị lại giấu diếm gia thế của mình như vậy, không chỉ vậy chưa bao giờ thấy chị ta ăn mặc cầu kỳ, trong ấn tượng của mình thì chị ta luôn ăn mặc đơn giản nhưng lại rất đẹp, rất đẹp.

Bé Đậu lại nhớ lại những lần vô tình bắt gặp LinhLinh. Lúc nào trên tay cũng cầm một cuộc sách rất dày. Nhanh chân bước đi lên cầu thang rồi khuất dần, khuất dần. Có lần thì chị mặc một chiếc váy có họa tiết đơn giản nhưng rất tinh tế nhẹ nhàng. Có hôm lại là chiếc sơ mi kẻ sọc với quần jean và giày nhìn rất thoải mái năng động. Hôm thì lại là một chiếc sơ mi công sở, và chiếc chân váy, tóc được búi rất gọn gàng. Càng nhìn chị càng toát lên một vẻ đẹp tri thức rất cuốn hút người khác.

- Ăn mặc đơn giản không có nghĩa là không đẹp, hay là do chị ta đẹp nên mặc gì cũng đẹp đây??

Chính nàng cũng không nghĩ rằng gia thế của LinhLinh lại lớn như vậy, nàng biết rằng ở trường này chả có ai không có gia thế lớn cả. Nhưng gia thế của họ vẫn được chia ra từng cấp bậc hẳn hoi. Nếu như nói cho dễ hiểu thì nếu gia đình là công viên chức nhà nước, kinh doanh gì đó nhỏ thì là gia cấp nhỏ nhất ở trường rồi, cứ như vậy mà tính lên. Gia thế của nàng, Thùy Tiên, Lona.... thì
được tính vào cấp bậc cao nhất vì vừa có địa vị vừa có quyền lực. Nhưng nếu chia như vậy thì Lương Linh ở một cấp bậc đặc biệt khác. Vì mẹ chị ta là chủ của một chuỗi khách sạn từ Bắc chí Nam. Ba chị ta lại là ông chủ của LH group tập đoàn chỉ cần ho nhẹ một tiếng thì nền kinh tế trong nước chao đảo, rung rinh. Nên có thể nói Lương Thùy Linh độc tôn trong trường, chị ta ngồi một mâm khác và mâm đó chỉ có một mình chị ta.

- Đây là lí do tại sao chị luôn khiêm tốn, kiệm lời, và chỉ lo học hành sao. Khiêm tốn để có thể hòa đồng với mọi người, còn học hành thì có đủ khả năng để điều hành tập đoàn. Chị suy nghĩ kỹ thật đấy.

Nói xong nàng lại mỉm cười một cách hài lòng, có lẽ là rất con người rất là đẹp, hợp với ý của nàng rồi.

- Từ bé chị đã ở mỹ sao. Vậy có lẽ lúc mình qua nhà chơi thì chị vẫn còn ở bên đó, nên không thấy chị.
Hèn gì chả có miếng thông tin nào về quá khứ của mấy người, thì ra là ở nước ngoài.

Nói xong Đỗ Hà bĩu môi, Chê.

Nhưng phải nói thật nàng cũng không nghĩ rằng Lương Thùy Linh lại có gia thế khủng như vậy. Nhưng tính cách của chị lại quá đổi tốt đẹp không giống như bao nhiêu tiểu thư con nhà giàu có quyền quý khác. Vì chính những hành động, và sự kiệm lời khiêm tốn đó của chị lại khiến cho Nàng cảm thấy chị rất thú vị, rất tốt. Tất cả suy nghĩ về cậu ấm cô chiêu của nàng đã bị chị làm cho thay đổi. Bằng một cái nhìn rất khác và bằng 1 cách nghĩ khác nữa.

- Không phải ai cũng giống ai cả, họ là những người khác nhau, suy nghĩ và hành sự cũng khác nhau. Chị khác họ, chị là duy nhất chị độc lập và chị của em.

Không biết bằng cách thần kỳ nào đó thì Đỗ Hà đã không còn hoài nghi về chính tình cảm của mình. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy Lương Linh rất tốt, rất đáng chân quý trong thời đại này. Nên sẽ nhờ hội chị chị em em giúp đỡ để cua học bá này cho bằng được.

--------------------------
Bí ý tưởng quá mọi người ạ. Không nghĩ ra sẽ cho ai cua ai trước. Trong đầu tui lại muốn PNhi - BNgoc thành đôi trước rồi tới Đỗ Hà - Lương Linh nhưng mà phân vân quá. Xin tí ý kiến đi mấy bà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro