Nguyễn Duy Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà vừa về tới nhà đã vội lấy điện thoại ra để nhắn tin hỏi những đứa bạn của mình đã về tới chưa. Vì nàng lo vì chuyện vừa rồi sợ họ gặp chuyện gì, với bản tính của Quang Minh nàng lo sợ là đúng.

Thấy những đứa bạn đã về nhà an toàn nàng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lo sợ của nàng hoàn toàn biến mất.

Khi thấy Tiểu Vy nói là đang bị sốc tâm lý cần sắp xếp lại đã làm cho nàng nhớ lại sự việc hồi chiều. Tiểu Vy đang đứng yên nghe chuyện thì bỗng nhiên tặng cho hắn ta 2 cái nựng yêu thương trên mặt. Nàng bỗng rùng mình cảm thấy đau đớn giúp cho hắn ta, trước giờ Tiểu Vy chả nhẹ nhàng với người mà nó ghét bao giờ.

- Đáng thương ghê.

Ngọc Thảo thì lại giở giọng trêu chọc người như vậy, cũng đúng với người tồi tệ như hắn ta thì rất đáng. Hắn quen Ngọc Thảo gần 1 năm trời, song trong lúc quen nó thì hắn ta vẫn cặp kè tán tỉnh người khác. Tới khi chính thức chia tay chưa được 1 ngày thì lại thấy hắn ta cưa cẩm người khác trước mặt Ngọc Thảo. Bị đánh như vậy rất đáng, phải chi người đánh là Ngọc Thảo thì hay biết mấy.

- Cảm giác sao khi thấy bồ cũ bị đánh đây hả quỹ??

Đỗ Hà không khỏi lo lắng vì đứa em gái nhỏ nhất vì mấy bà chị nhiều chuyện cái mà nó bị đánh. Ngay lúc đó cơn tức giận của hắn ta đang lên tới đỉnh điểm, vừa mất mặt vừa nhục nhã. Nên có lẽ tất cả được trút lên cái đánh đó.

Nàng cũng không khỏi thắc mắc về cậu ta, có lẽ sau khi biết Lương Linh thì càng có nhiều người mà nàng không hề biết. Họ lại rất đẹp lại rất bí ẩn nữa chứ. Anh ta là ai vậy. Lại còn nói chị là người của anh ta, rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào. Anh ta lại còn nắm tay chị kéo đi. Càng nghĩ tới Đỗ Hà cảm thấy tức giận, lẽ nào, có lẽ nào nàng thích chị ấy mất rồi. Không thể không thể Đỗ Hà đánh vào mặt mình vài cái, rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo lại.

- Lại là kinh tế, sao khi biết Lương Linh thì nhưng người học kinh tế xuất hiện trong đời mình nhiều vậy trời.

Nàng nằm trên sofas đợi thông tin của điệp viên Bơ ngọt ngào. Không có việc gì khó, khó quá thì Bơ lo. Dù sao thì Thiên Ân luôn là cây điều tra thông tin và có quan hệ rất rộng trong nhóm. Nhìn bề ngoài cô có vẻ ít nói, nhưng người ngoài kẹt thì làm sao hiểu người trong kẹt. Đỗ Hà lắc đầu ngao ngán vì con bạn mình.

Khoảng 30p sau thì điện thoại có thông báo, nào mở lên xem thì thấy Thiên Ân gửi vào group một loạt ảnh. Mở ra xem thì thấy cuộc trò chuyện của Bơ và Mai Phương

Huỳnh Nguyễn Mai Phương

- Rất giỏi, tiếng anh thì siêu xịn mịn.
- Là thủ lĩnh của nhóm học giỏi của trường.
- Trưởng câu lạc bộ văn hóa thông tin của trường.
- Là con nhà người ta

Phó tổng của For? Không phải chứ đây là tập đoàn chứng khoán rất lớn mạnh của Châu Âu chủ yếu hoạt động ở nước ngoài. Trong nước thì không hề thua kém, có rất nhiều mảng được For quản lý.

- Anh ta giỏi thật, đã là phó tổng lại còn học rất giỏi. Không thể ngờ được anh ta lại là cháu đích tôn của Ông Hưng. Người nắm mọi quyền hành của For. Còn được mọi trong giới chứng khoán gọi là ông trùm.

- Anh ta thích một người ở khoa kinh tế á, không lẽ là Thùy Linh. Cái gì không lẽ là thật. Chị có người thương rồi sao.

Đỗ Hà có một chút gì đó buồn buồn trong đôi mắt, một tí đau nhói trong lòng. Nhưng biết sao được anh ta thật sự rất giỏi lại rất hợp với chị....

-------------------------

Bé Đậu có cảm giác lạ quá kìa mấy bà ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro