Rung Động Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 5, như bao ngày khác nàng phải chuẩn bị đồ đạc để đi học. Nhưng hôm nay nàng sẽ đi học với ba, ba sẽ đưa nàng đến trường học vì xe của nàng bị hư. Tầm khoảng 7h 30p sáng nàng và ba đã có mặt ở trường, hôm nay ba nàng vào trường có tí việc nên sẽ cùng nàng ăn sáng ở trường luôn. Đang lay hoay chờ mấy nhỏ bạn khùng điên của mình đến, Đỗ Hà cùng ba đứng đợi tài xế đậu xe rồi cùng đi ăn. Cùng lúc đó một chiếc xe dừng lại trước cổng trường, bước ra là một cô gái với vẻ ngoài cao ráo trên tay đang cầm một cuốn sách đang đi vào.

Bớt chợt ba của nàng tiến lại chào hỏi người trên chiếc xe đó, cô gái kia cũng dừng bước lại.

- Anh chị vẫn khỏe chứ?

Người trong xe lên tiếng - Tôi vẫn khỏe còn anh thì sao, công việc vẫn tốt chứ?

- Em khỏe anh ạ, anh chị đã ăn sáng chưa, nếu chưa thì ăn cùng em?

- Tôi ăn rồi cảm ơn cậu, đưa con gái đi học à?

- Dạ vâng.

- Con bé lớn nhanh quá thành thiếu nữ xinh đẹp rồi - giọng của người phụ nữ trên xe thốt lên.

- Haha em cảm ơn chị.

- Thôi anh chị đây có việc, hôm nào gia đình sang nhà anh chị chơi.

- Vâng!

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã kết thúc, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Linhlinh đóng cuốn sách lại cúi đầu chào hỏi người trước mặt.

Thùy Linh - Chú vẫn khỏe chứ ạ?

Ông Tào - Chú khỏe, Linh dạo này con lớn quá chú tí nữa là không nhận ra con rồi.

Thùy Linh xoa xoa đầu bối rối không biết nói gì, chỉ cười cười cho qua. Rồi xin tạm biệt ông Tào lên lớp có tí việc riêng. Đỗ Hà đứng bên nhìn ba mình hành sự có vẻ gia đình kia cũng quyền quý, nhưng nàng không nhận ra đó là Thùy Linh, người mà nàng đang muốn tìm hiểu thông tin. Đứng đợi thêm tầm khoảng 5p thì nhóm bạn của Đỗ Hà cũng lại. Ông Tào và họ cùng nhau đi ăn, rồi mạnh ai làm việc của mình, Đỗ Hà và nhóm bạn tách nhau ra để lên lớp của mình.

Sau khi học xong cũng là khoảng gần 12h giờ, cả nhóm cùng nhau xuống canteen để lấp đầy khoảng trống trong bụng mình, sau một buổi học. Cơm của canteen thì không cần bàn cãi rồi, rất chất lượng rất hợp khẩu vị với bọn họ.

Nhưng thật trùng hợp không biết là vì họ quá nhạy cảm sau khi Lona để lại comment trong bài viết của Đỗ Hà hay không. Nhưng mà khi vừa Phanh xuất hiện đã bị Ngọc Thảo nhìn thấy nói với mọi người.

Ngọc Thảo - Xem ai xuống để đi ăn kìaaa - nàng đưa mắt về phía Phanh đang đi xuống, Phương Nhi cũng đưa mắt theo ánh mắt của chị.

Phương Nhi - Là chị Phương Anh, đúng thật là học bá có khác khí chất cuốn hút dù chẳng làm gì cũng cuốn.

Thiên Ân - Xinh đẹp kiểu tri thức đó, tao rất thích những người kiểu vậy.

Đỗ Hà - Tao vẫn rất ấn tượng với những người học giỏi.

Tiểu Vy - Mày mà ấn tượng cái gì, bà Linh bả giỏi vậy mà mày có biết đâu, xạo vừa thôi.

Đỗ Hà - Thì xin lỗi đi, bây giờ không biết thì sau này biết làm gì mà căng vậy trời.

Ngọc Thảo - Là giống sau này giữ rồi đó, mày có xem ai ra gì đâu mà sau này.

Nói rồi, Tiểu Vy lại thấy Thúc Tiên xuống cùng với Lona Và Bảo Ngọc, tiến đến bàn mà Phanh đang ngồi đợi bọn họ.

Tiểu Vy - Kìa kìa, người quen xuống nữa rồi kìa.

Ngọc Thảo - Người quen của Đậu kìa em.

Đỗ Hà - Mày ngứa đòn à?

Thiên Ân - Đủ mặt bá quan văn võ rồi kìa.

Đỗ Hà - Phương Nhi - Thiếu bà Linh.

Tiểu Vy - Ê, đúng rồi bà Linh đó chưa có xuống tụi mày ạ!

Ngọc Thảo - Cỡ nào cỡ thì hồi cũng xuống, tao thấy mấy lần rồi, luôn ở bàn đó vị trí đó sẽ thiếu bà Linh đó, nhưng tầm khoảng 1h thì cũng xuống đầy đủ thôi.

Đỗ Hà - Sao mày để ý quá vậy?

Ngọc Thảo - Toàn gái đẹp không nhìn thì nhìn gì, tao đâu có điên mà không để ý như mày. Huống hồ gì đây còn là gái đẹp học giỏi nữa.

Phương Nhi - Hợp lý đấy chị.

Họ cũng bỏ qua chuyện của nhóm kia mà cùng nhau bàn chuyện khác, xoay quanh những vấn đề trong trường xem có vụ việc gì hot hay không. Đang nói chuyện rất náo nhiệt thì nghe tiếng từ phía bàn bên kia nói.

Thùy Tiên - Cuối cùng mày cũng xuống rồi ha, tụi chị đợi mày ăn mà dài cả cổ.

Cả nhóm cùng nhìn lại, thì thấy Thúc Tiên đang nói còn chỉ tay về phía cô gái đang tiến lại.

Ngọc Thảo - Cuối cùng cũng xuất hiện rồi đó.

Tiểu Vy - Hơi trễ nha trời.

Quay lại phía bên kia, LinhLinh chỉ xoa xoa đầu cười rồi đáp lại chị với vẻ mặt ung dung.

Thùy Linh - Em bận họp với các bạn nên hơi trễ tí thông cảm cho em đi.

Bảo Ngọc - Ăn với mày luôn khó khăn như vậy đó.

Phanh - Chịu rồi, không biết sao lại chơi thân được.

Lona - Thân ai nấy lo nha má.

Nhóm bạn bên này không khỏi ngạc nhiên khi nghe Lona nói vậy, họ bất giác mà cười thành tiếng. Cũng may là ở khá xa nên không bị nghe thấy.

Thùy Linh - Được rồi ăn thôi. Lên món giúp tôi.

- Vâng!

Nói xong một nhóm người đem thức ăn từ một khay đựng thức ăn ra từng món một. Theo quan sát của Đỗ Hà thì đây là được nấu ở nhà mang đến, thức ăn vẫn còn bốc khói và mùi rất thơm. Đỗ Hà khá ngạc nhiên vì họ không ăn đồ ăn ở canteen mà ăn đồ nhà tự nấu.

Mặc kệ nhóm người kia, Đỗ Hà cùng mọi người quay lại với bàn thức ăn của mình. Không biết như nào thì Thiên Ân bắt gặp ánh mắt của Phương Nhi đang nhìn Thùy Linh thì phải rồi lên tiếng nói.

Thiên Ân - Mày đừng nói là mày phải lòng con Linh rồi nha Nhi nha?

Ngọc Thảo - Cái gì? Nãy giờ tao cũng thấy mày mình hơi nhiều đó Nhi, khai thật đi rồi được khoan hồng.

Đỗ Hà há hốc khi nghe mấy đứa bạn mình nói như vậy. Cũng đưa ánh mắt phán xét nhìn Phương Nhi rồi hỏi cho kỹ.

Tiểu Vy - Em ơi mày thích ai phải nói với tụi chị còn bàn kế hoạch cho mày tán tỉnh người ta nữa, thời đại nào rồi thích mà im re vậy?

Đỗ Hà - Mày đừng nói mày thích bà đó thật nha qỹ?

Phương Nhi - Em chỉ ấn tượng với chị đó thôi.

Tiểu Vy - Nó làm gì mà mày ấn tượng nó?

Cả nhóm đưa mắt tròn xoe như đang hóng chuyện từ đứa em nhỏ nhắn của mình. Chờ đợi câu trả lời thích đáng của Phương Nhi.

Phương Nhi - Thì hôm trường tổ chức ngoại khóa đó, em đi mua kem mấy chị nhớ không?

Thiên Ân - Thì sao?

Phương Nhi - Em cũng xếp hàng mua kem dâu, nhưng hết trơn rồi.

Ngọc Thảo - Ê tao đánh một cái bây giờ, bữa mày cầm về 1 cây kem dâu nha nói gì vậy má?

Phương Nhi - Bữa đó cầm về thật, nhưng mà không tốn tiền.

Tiểu Vy - Là sao trời? Nói cho rõ ràng coi?

Phương Nhi - Thì em xếp hàng mà hết, rồi em đứng than thở xong cái chị Thùy Linh tự nhiên đưa cho em cây kem, rồi còn nói là cho em...

Đỗ Hà - Ohhhh....

Phương Nhi - Em có hỏi tại sao lại đưa cho em thì chị ấy nói không cần nữa dù sao thì em cũng cần hơn chị ấy.

Thiên Ân - Tao nghe nói nó hay nhường cho người khác nhưng mà không ngờ là thật.

Phương Nhi - Em đã hỏi xin số tài khoản để chuyển tiền lại thì...

Ngọc Thảo - Ê kì nha cho rồi cho số tài khoản chuyển tiền lại kì nha.

Đỗ Hà - Kì thật.

Phương Nhi - Không phải, em có hỏi mà chị ấy nói không cần, xong em hỏi tên thì chị ấy nói Thùy Linh rồi bỏ đi 1 nước một. Em đứng ngơ ngác luôn.

Tiểu Vy - Nghe cũng được tụi mày nhỉ. Vừa đẹp vừa lại tốt. Triển khai thôi em.

Ngọc Thảo - Sao tao thấy con nhỏ đó lạnh lùng lắm mày ạ...

Đỗ Hà - Người như vậy thú vị mà.

Thiên Ân - Ố, nay mày cũng đổi gu thích lạnh lùng à, hay cụ thể là bà Linh đó, tao thấy cũng để ý lắm đó nha.

Đỗ Hà - Tại tao tò mò thôi.

Cuộc trò chuyện đang vui vẻ thì bỗng dưng nghe một tiếng đùng ở phía sau lưng, cả nhóm giật bắn cả người. Quay lại thì thấy Quang Minh và nhóm bạn của hắn ta đang quậy phá canteen, cụ thể là nhóm của Thùy Linh.

Ngọc Thảo - Chắc là vụ 2 tháng trước rồi .

Quang Minh hất đi chén cơm mà Lương Thùy Linh đang ăn dở dang, cầm lấy đôi đũa của cô mà ném vào tường. Bảo Ngọc cùng Phanh đứng dậy hỏi chuyện thì bị tên đó nhảy vào họng.

Quang Minh - Là bạn mày kiếm chuyện với tao trước, dám cướp người trên tay tao, đừng có xen vào chuyện của tao.

Phanh - Mày sai rành rành ra mà còn lại kiếm chuyện được? Có bị ngu không?

Câu nói như quát tháo vào mặt của hắn ta của Phanh với giọng rất lớn. Ngọc Thảo bên đây vừa lòng vừa dạ, vì Quang Minh là bồ cũ của cô, sau khi chia tay thì cô ghét cay ghét đắng chia tay chưa được 1 ngày thì hắn lại cưa cẩm người khác rồi. Cô thù hằn tận xương tủy của mình. Khi nghe Phanh chửi thẳng vào mặt thằng công tử đó cô cười phá lên.

Quang Minh - Mày nói ai ngu vậy con chó kia - hắn đưa tay lên định đánh Phanh nhưng bị Lona cản lại.

Lona - Đánh 1 nhận 10. Dám thì đánh đừng có được cái miệng.

Quang Minh - Cái con chó này dám phá chuyện của ông mày à. Biết bố mày là ai không mà láo toét như vậy. - Hắn ném cái chén trên bàn xuống cho đỡ tức giận, và cũng như dằn mặt bọn họ.

Thúc Tiên - Thì sao??

Quang Minh - Đánh cho tao đéo nói nhiều. - Hắn vừa nói xong cả chục người đi đến bao vây cả nhóm Lương Linh. Chuẩn bị đánh cho họ một trận bầm giập thì Tiểu Vy cùng Ngọc Thảo đi lại. Đỗ Hà cùng mọi người cũng không kịp cản họ lại chỉ đành đi theo.

Tiểu Vy - Tao ghét nhất là ức hiếp con nhà người khác, thấy không có thế lực là ức hiếp à.

Linhlinh đang thư thả uống nước khi nghe Tiểu Vy nói "không có thế lực" khiến cho cô bị sặc. Trố mắt nhìn cô ấy vừa nói câu đó.

Ngọc Thảo - Mặt dày như này sao. Tồi thật.

Quang Minh - Ghệ đẹp của anh, em nhớ anh à hay sao lại đến tận đây tìm anh.
Nói rồi hắn nựng cằm của Ngọc Thảo, rồi lại nựng đôi má hồng hào của cô. Phanh rất ghét kiểu nói chuyện mà đụng tay đụng chân lên người người khác, đặc biệt là con gái. Cô hất tay hắn ra khỏi người Ngọc Thảo rồi quát.

Phanh - Làm người cho đáng làm người, đừng có thấy người khác đẹp lại táy máy tay chân.

Quang Minh - Câm cái miệng chó lại. Đéo phải chuyện của mày...
Chưa kịp để hắn nói xong thì đã bị một bàn tay vào mặt, một cú thật đau mặt bên trái, thì song song một cú bên phải.

Tiểu Vy - Hơn ai mà cứ kêu người khác là chó.

Lương Thùy Linh, Đỗ Hà cùng mọi người đều không ngờ Tiểu Vy sẽ tát Quang Minh, càng không ngờ cô lại máu chiến tát tận 2 cái.

Quang Minh tức giận mắng chửi họ bằng những câu từ rất đổi dơ bẩn. Định đánh lại Tiểu Vy nhưng lại một lần nữa có một bàn tay lại cản trở hắn. Lần này là Thúc Tiên.

Thùy Tiên - Không được đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa. Ok.

Thúc Tiên nhìn thẳng vào mắt hắn ta rồi nói, buông tay hắn ra cô cầm tay Tiểu Vy kéo về phía sau lưng mình. Cố gắng bảo vệ, che chở  cho nàng trước tên điên kia. Đang cố gắng rũ bỏ hết tức giận lên đầu nàng.

Quang Minh - Mày, mày mày....

Hắn tức giận nói không thành tiếng, lúc này Thùy Linh không còn ngồi đó mà ăn uống như không có gì xảy ra cả. Cô đứng dậy, lại vỗ vào vai hắn rồi nói.

Thùy Linh - Ngôn ngữ của kẻ ngu dốt thật dở tệ.

Nói xong cô bước đi mặc kệ mọi người, Đỗ Hà thì cảm thấy cô rất cuốn hút, rất bình tĩnh. Còn Bảo Ngọc lại cưới phá lên vì biết rằng tên này chắc chắn không yên thân đâu. Chính Thùy Tiên, Lona, Phanh cũng hiểu ra mọi chuyện liền cười đểu một cái. Quang Minh không thể chịu được cái nhục nhã này, liền kéo theo người chạy theo LinhLinh, chặn đường cô giữa sân trường.

Quang Minh - Mày đứng lại cho tao, mày tưởng mày ngon lắm à. Một kẻ vô danh như mày mà cũng dám đối đầu với ông sao.

Thùy Linh không nói trên tay cầm chiếc điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó mặc kệ tên điên kia nói gì thì nói. Hắn ta thấy cô dám bơ mình lại càng tức điên lễn tiến lên nắm tay cô nói chuyện cho phải lẽ.

Quang Minh - Mày phải ở lại đây, không đi đâu hết. Tao vẫn chưa nói xong mày có nghe chưa?

Thùy Linh - Trẻ con thì về nhà với cha mẹ đi, tôi còn có việc.

Quang Minh - Mày nói ai trẻ con, tao là con của ông Nguyễn Thế Thành chủ tịch HX mày có biết không hả?

Hắn quát vào mặt Lương Linh, rồi tát cô một cái rồi hắn cười phá lên như kẻ chiến thắng. Thùy Linh biết hắn sẽ đánh mình không né tránh gì cả mà đứng yên cho hắn đánh.

Đỗ Hà không khỏi bất ngờ khi cô để yên cho hắn đánh mình, không chống trả lại. Ngọc Thảo định đi lên nói cho cho ra lẽ thì đã bị Phanh giữ lại.

Phanh - Để yên Linh nó tự tính được đừng xen vào chuyện của nó.

Ngọc Thảo bị Phanh nắm lấy bàn tay, cô cũng im lặng không nói gì nữa. Đứng yên đó bên cạnh Phanh, không lên tiếng cũng không có ý định bỏ tay nàng ra khỏi tay cô.

Quang Minh - Mày không nói nữa à, đau rồi hả? Sao, sao mày lại im rồi, không sủa nữa đi.

Thùy Linh - Trẻ con.

Quang Minh - Trẻ con cái bố mày, ông đây éo sợ mày đâu. Mày có sợ thì quỳ xuống xin lỗi tao đi rồi tao sẽ tha cho mày.  Bắt nó quỳ xuống cho tao.

Hắn ra lệnh cho mấy tên đàn en đi theo sau hắn, những người đó đụng tay đụng chân với Thùy Linh bắt cô quỳ xuống dưới chân hắn. Đỗ Hà thấy LinhLinh bị ức hiếp như vậy mà không ai lên giúp đỡ, cô tự hỏi có phải là bạn thân hay không vậy sao lại đứng yên như vậy chứ. Được rồi không lên giúp đỡ thì để cô giúp. Nàng bước lên phía trước được vài bước thì có tiếng nói từ phía sau lưng.

- Có ngon thì bắt em ấy quỳ xuống đi. Rồi mày sẽ nhận lại được những thứ xinh đẹp trên thế gian này.

Quang Minh - Lại là con chó nào lại phá chuyện của ông.

Người con trai đó rất cao ráo, nhìn rất thanh lịch, có vẻ có học thức. Cậu ta từ từ bước tới chỗ Thùy Linh rồi kéo cô ra phía sau mình. Quang Minh thấy cậu ta thì bắt đầu có chút gì đó sợ sệt.

Quang Minh - Sao... sao..mày... mày ở đây?  Nguyễn Duy Anh tại sao mày lại ở đây?

Duy Anh - Đụng người của tao mà còn hỏi tại sao tao lại ở đây?
Cậu nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, nhìn thẳng vào mắt của hắn ta, khiến cho hắn có một chút sợ sệt. Đỗ Hà nghe câu "người của tao" khiến cho nàng sững sờ, không ngờ rằng cô ấy đã có người thương rồi.
Bảo Ngọc, Lona ở bên đây cũng lên tiếng.

Bảo Ngọc - Anh ấy về rồi.

Lona - Đúng anh ấy về rồi.

Đỗ Hà không khỏi thắc mắc anh ấy, là người thương của chị sao?

Quang Minh - Người của mày? Cái con nhỏ đó là người của mày sao?

Duy Anh - Thì sao, không được à?

Quang Minh - Không thể nào, tao phải giải quyết chuyện này. Mày cút ra.

Duy Anh - Thì mày giải quyết đi, quỳ xuống xin lỗi đi.

Quang Minh - Con chó này nghĩ mày là ai, gia đình mày cũng chẳng hơn gì gia đình tao. Cút đi. Đem nó đi ra chỗ khác cho tao.

Quang Minh ra lệnh cho tên đàn em, nhưng họ không dám lên, vì chính họ biết Duy Anh là đứa cháu trai duy nhất của ông Hưng. Không thể đụng đến được. Thấy lũ đàn em của mình không dám lên hắn tức giận đùng đùng.

Quang Minh - Tụi mày sợ cái gì mà không dám lên. Lên cho taooo.

Duy Anh - Thôi đủ rồi, gia tộc mất mặt vì mày, bước về nhà cho tao. Tao sẽ xử lý chuyện này sau. Bây giờ thì xin lỗi Em Ấy mau.

Quang Minh tức giận điên người, nhưng cũng không dám cãi lời cậu ta đành cuối đầu xin lỗi Lương Linh.

Quang Minh - Xin lỗi.

Thùy Linh - Trẻ con.

Quang Minh tức giận nhìn Lương Linh định đánh cô ta một cái. Nhưng Duy Anh đã nhanh hơn một bước kéo Thùy Linh đi.

Duy Anh - Hạt Tiêu theo anh - rồi kéo cô chạy đi mất hút.

Phương Nhi bên này cười phá lên khi thấy tên công tử bột này cũng xin lỗi người khác.

Phương Nhi - Haha thì ra là cũng có như vậy.

Quang Minh nghe nói vậy thì quay lại đánh cho Phương Nhi 1 cái vào mặt. Bảo Ngọc thấy nàng bị đánh liền vội đỡ nàng, rồi đánh lại Quang Minh.

Bảo Ngọc - Dám đánh con gái này.

Quang Minh đứng không vững sau cú đánh của Bảo Ngọc, một vài tên đàn em lại đỡ hắn.

Quang Minh - Mày mày dám đánh tao.

Thùy Tiên - Cút, mày không nghe Duy Anh nói à cút.

Quang Minh thấy mình không thể nào thắng được họ ngay bây giờ đành ôm cục tức bỏ đi.

Quang Minh - Đợi đó...

Lona, Thiên Ân cười khinh ra mặt, thua mà còn nói lớn tiếng nực cười.

Thiên Ân - Tuyệt vời thắng rồi há há há.

Lona - Chắc nó tức lắm.

Thùy Tiên - Đã làm phiền mấy đứa rồi, liên lụy Phương Nhi bị đánh nữa.

Phương Nhi - Em không sao đâu ạ.

Thùy Tiên - Đâu có được, Ngọc đưa Nhi đi khám đi em.

Bảo Ngọc - Vâng.

Thùy Tiên - Làm phiền mấy đứa quá, cảm ơn mấy đứa đã ra mặt giúp, xin lỗi vì đã làm phiền và tốn thời gian của các em.

Phương Nhi thì được Bảo Ngọc đưa về bệnh viện của gia đình để khám và kiểm tra vết thương trên mặt. Còn mọi người thì đã giải tán về nhà mà nghỉ ngơi sau một ngày đi học toàn chuyện gì đâu không.

Riêng Đỗ Hà, cô nằm trên giường suy nghĩ về người con trai đó có quan hệ gì với Thùy Linh. "Người của tao" nó có ý nghĩa gì ??? Không lẽ chị ta đã có người yêu sao? Không lẽ mình đã rung động hay sao?

----------------------------------

Tôi thấy nảy sinh cái gì gì đó rồi đó nhoaaa😘









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro