bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần yên ả, vắng bóng đỗ hà trôi đi. không có đỗ hà, lương thùy linh đâm ra bị chán, bị tụt mood khủng khiếp ý. cứ lọt thỏm trong ghế sofa ở nhà bấm bấm lướt lướt điện thoại sau mỗi lần đi làm về. tình trạng trì trệ như vậy kéo dài đến ngày thứ sáu gì đấy đến lúc chuẩn bị ra về từ công ty thì phương nhi có níu tay cô lại hỏi han:

"sao dạo này buồn hiu thế? chiều em qua nhà chị chơi cho đỡ buồn nhá?"

"thôi, chê"

"chê gì? có em qua vui quá trời vậy mà. chiều em qua chơi nhá? sẵn tiện ăn ké cơm nhà chị luôn. thèm cơm linhtop nấu quá"

"ăn cơm tiệm đi. lười nấu"

"vậy mai nhá? mai được không?"

"mai bận"

"bận gì? em thấy mấy nay chị rảnh mà, có đi công tác đâu trời?"

"bận đón bạn nhỏ nhà chị mày."

phương nhi ương bướng đề nghị, lương thùy linh lại thẳng thắn từ chối làm em buồn hiu. lương linh nấu ăn ngon lắm, nhưng hình như ngoài đỗ hà ra thì chị ít nấu cho riêng cho ai. hồi đó em từng ăn đồ chị ấy nấu vài lần, trong tiệc chị em với nhau ấy. ngon đáo để. nghe phong phanh hồi đó chị học nấu mấy món thanh hoá để nấu cho chị gái cùng quê với em ăn. nên thành ra mấy món đó cũng em cũng hợp khẩu vị lắm. đối với việc này, phương nhi cảm thấy tiếc hụt hùi. không có ý gì đâu nhưng mà mấy lần ăn các món đó em lại thấy nhớ đồ mẹ nấu khủng khiếp ý. biết không thể kì kèo chị gái này mãi được nên phương nhi bỏ cuộc.

bên này, lương thùy linh về nhà liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa ngay. ngày mai đỗ hà về mà. phải dọn nhà cho thiệt sạch sẽ để chào đón đậu ngơ nữa. trước khi yêu em, mặc dù vốn bản tính sạch sẽ, cô ngày nào cũng như ngày nào, quét tước thường xuyên. sau này có em rồi, mỗi lần đỗ hà đến nhà chơi là cô lao đầu vào dọn tiếp. khác ở chỗ bây giờ cô càng ngày càng chú ý đến tiểu tiết hơn lúc trước nữa. chi tiết phải thật sạch mới xứng đáng với bé đậu cơ. lương thùy linh tặc lưỡi. cũng phải, nhà càng sạch, ôm đỗ đậu ngủ càng ngon. nhìn bức ảnh cả hai chụp để ở đầu giường. lương linh chợt nhớ tới em. có vài hôm ngủ ngon chẳng biết mơ thấy gì mà đậu ngơ cười tủm tỉm miết. nhưng mà đứa trẻ nhà cô ngủ ngoan cực, chỉ cười thôi rồi lại ôm bám dính lấy cô đến sáng chẳng buông khiến nhiều lúc cô cảm giác giống như mình đang ôm cục bông vậy. mềm mềm mịn mịn thơm thơm.

mang theo tâm trạng thiếu nữ vừa mới yêu đương lần đầu đến tận chiều hôm sau. đúng bốn giờ chiều cô đã có mặt ở bên cảng nhà rồng đón em. thuyền neo đậu, đỗ hà bước xuống cùng với cái vali đã thấy cục khoai tây nhà em đứng đằng xa. lương thùy linh ăn mặc khá đơn giản, quần jeans đen áo thun và thêm cặp kính mát. tháng sáu ở sài gòn khá nóng bức, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, sau một cơn mưa buổi sáng thì nhiệt độ lại vừa vặn, thích hợp đến nỗi áo quần trên người cô trông đầy ung dung và tự nhiên. khuôn mặt không cười nên nhìn có vẻ nghiêm khắc. tuy có vẻ xa cách nhưng tô điểm cho sự xinh đẹp đến mức tạc tượng kia.

khoảnh khắc này, đỗ hà bỗng nhiên thấy thật rung động. phải, đứng trước vẻ đẹp này, em chẳng bao giờ hết mê mệt được.

đời người sẽ gặp gỡ rất nhiều người, cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều người. có những người chỉ đi lướt qua nhau, cũng có những người chỉ nắm tay nhau một chút. trong vận mệnh mơ hồ, dường như số phận đã định sẵn, rằng ta sẽ phải chờ đợi một con người như vậy. tình cảm tới quá sớm dễ thất bại nửa chừng, tình yêu đến quá muộn dễ toi công uổng phí. còn em và cô, đã gặp nhau đầy bất ngờ như vậy, không quá sớm cũng không quá muộn. rồi sẽ có một người sưởi ấm những tháng năm của bạn, để những ngày tháng ấy trở nên khác biệt. đỗ hà cảm thấy hình như mình đợi được rồi.

lương thùy linh đi về phía em, nhẹ nhàng ôm lấy em.

giữa trời đất quay cuồng này, đỗ hà với sự giản đơn từ quần jeans và áo trắng của hội sinh viên việt nam, em đẹp và thuần khiết đến nỗi khiến cô phải nín thở. cô vòng tay qua eo em, bờ môi nhẹ nhàng áp bên tai em. đỗ hà hít hít ngửi ngửi mùi hương trên cơ thể lương thùy linh, em ngây ngô hỏi:

"linh ơi, linh nhớ đậu không?"

"tui nào có nhớ mấy người." - lương linh chảnh cún trả lời. nom cái mặt bơ bơ cute quá. đỗ hà lại chịu không nổi, đưa tay nhéo má người yêu mình.

"không nhớ à? nhưng mà đậu nhớ khoai tây lắm ý"

vậy hả? mất tích một tuần rồi mới nói nhớ người ta... đậu điêu. lương thùy linh kéo vali giúp em rồi nắm tay em đi về nhà. lúc lên xe, cô cũng không quên ghé sát vào tai đỗ hà nói bé xíu: "tui cũng nhớ mấy người lắm luôn. về nhà phải cho tui ôm nhiều nhiều đấy nhá"

đỗ hà trề môi, tỏ vẻ chê. chỉ có trời mới trong đầu lương thùy linh suy nghĩ cái gì, cứ mặt lạnh tập trung lái xe cơ mà lúc về tới nhà đợi em tắm xong thì chị lại đè em ra coi xét từng chút một. chỗ nào ít thịt, chỗ nào gầy đi. đỗ hà bị lương linh săm soi từng chỗ không thấy gì, chỉ thấy nhột.

"nhột, linh" - em níu vạt áo thun bị chị kéo lên cao, ngặt nghẽo cười.

"ngoài đảo ăn không ngon hả? sao gầy thế?"

mới đi có bảy ngày mà đã gầy sộp lại như thế làm cô xót không thôi.

"ngon sao bằng cơm linh nấu ạ"

từ ngoài nhìn vào không khác gì hai đứa con nít đang giỡn hớt nhau vậy. vì ở cự li rất gần nên lương linh có thể thấy được làn da trắng mịn hoàn hảo ở vùng bụng phẳng lì của em. cô vùi đầu, cọ mũi lên bụng em. không có ý gì đâu, cô như vậy cho đỡ nhớ em thôi. một tuần không có hơi ấm của đậu, khoai tây bị úng não rồi. không gian thinh lặng đến lạ thường. cánh tay níu chặt áo bây giờ đã chuyển thành ôm lấy đầu lương linh run rẩy. đợi đến khi lương linh ngẩng đầu lên thì em đã chủ động kéo cô vào một nụ hôn. sự nhớ nhung được phát tiết theo nụ hôn trở nên nóng bỏng. rất nhiều nụ hôn dồn dập khiến tim lương linh rộn ràng theo. bé đậu của cô. nhớ quá. đỗ hà dịu dàng luồn ngón tay qua mái tóc cô rồi trìu mến ngắm nhìn người thương. hai đôi mắt chạm nhau vài giây rồi cả hai không hẹn cùng nhau cười tủm tỉm. lương thùy linh siết chặt lấy em, trở mình để đỗ hà nằm trên người mình. cứ ôm mãi miết vậy, chẳng ai nói với ai câu nào. chỉ cảm nhận được trái tim của đối phương đập rộn ràng vì mình thôi. một lúc lâu sau lương linh mới hỏi em:

"lát ăn món gì? linh nấu"

áp má mình vào lồng ngực của lương thùy linh, âm thanh em thích nhất vẫn là nhịp đập đầy sức sống của người em yêu: "món gì linh nấu cũng ngon mà. nên là em không có kén ăn đồ linh nấu đâu"

biết em chân thành nhưng cô vẫn nổi hứng trêu:

"thế ăn linh nhá? linh đi tắm rồi nằm ráo nước chờ em"

đỗ hà ngơ ngơ, tròn mắt hỏi: "em nào hả chị?"

"còn em nào nữa? là bé đậu của tui đó trời"

đỗ hà tiếp tục nhây: "ơ thế ạ? em tưởng em nào tên anh thư đồ đó"

"ê, không đùa kiểu đó nha. đang vui vẻ tự dưng nhắc. bực mình"

đỗ hà đùa nhây, lương thùy linh đã căng. thấy cô khó chịu như thế, em cũng chỉ hiền hiền cho qua. đỗ hà nựng má cô dỗ dành:

"thôi mà, thôi mà. đậu thương, đậu không trêu khoai tây nữa đâu. đậu biết khoai tây chỉ có mỗi mình đậu thôi nè"

đang bực mà cứ dỗ người ta như em bé vậy làm cô chẳng giận nổi nữa. trời ạ, nghị lực của cô đâu hết rồi. tại sao lại có thể dễ tính như vậy? lương thùy linh thở dài, chắc bị em bé thao túng tâm lý rồi.

"đi tàu cả ngày chắc mệt lắm hả?"

cũng không mệt lắm đâu nhưng đỗ hà chỉ muốn nhõng nhẽo nên phụng phịu gật đầu. lương thùy linh thấy vậy mà xót hết cả người, cô vuốt tóc em:

"thôi ngủ một lát đi."

một câu nói gọn gàng thôi mà đỗ hà cảm thấy ngọt ngào. em cứ thế ôm siết lấy cô rồi lim dim nhắm mắt. còn lương thùy linh cứ để em ôm mình, tay vỗ nhẹ trên lưng em như ru ngủ, thi thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán người trong lòng. hít hít ngửi ngửi rồi cảm thán. thơm quá, bé đậu thơm số một trong lòng lương linh. cả không gian cứ thế im lìm đến tận tâm giờ tối thì chuông điện thoại của cô vang lên inh ỏi. lương thùy linh vốn không ngủ, nhanh tay vơ lấy điên thoại tắt chuông đi rồi nhìn xem người trong lòng có bị thức giấc không. may quá, chưa bị đánh thức. cô nhắn tin cho đứa em gái trời đánh của mình:

"tối rồi còn gọi. ồn chết đi được"

"chị linh đang làm gì đấy?"

"đang ôm bạn nhỏ chị mày ngủ"

"ngủ sớm thế? em tính rủ linh đi chơi"

"chị mày không ngủ nhưng người yêu chị mày ngủ. mệt thì ngủ thôi. sớm với chả không sớm"

phương nhi ngớ người. gì mà đanh đá dễ sợ. cứ mỗi lần đụng chuyện bà chị này không sao nhưng đụng đến em bé nhà bả thì thôi rồi. phương nhi cảm thán:

"chị hà sướng nhợ. được chị linh chiều quá chừng."

"bồ tao, tao không chiều thì chiều ai nữa. chẳng nhẽ chiều mày? vớ vẩn. tao không đi đâu"

phương nhi tức mà phương nhi không muốn nói luôn á.

lương thùy linh vừa bỏ điện thoại xuống bàn thì đỗ hà cũng trở mình thức dậy. đỗ hà khó ngủ lại còn nhạy cảm nên khi tiếng chuông reng lên em đã giật mình tỉnh giấc. nhưng vì thấy cô đang bấm điện thoại nên em đoán chắc là cô sợ em bị tỉnh đã chuyển sang nhắn tin. không muốn mình làm phiền cô trong lúc cô bận việc nên đợi đến khi lương thùy linh bỏ điện thoại trở lại, em mới mở mắt. thấy đỗ hà dụi dụi vào lòng mình như thỏ con nên cô vuốt tóc em hỏi:

"đang mệt vậy sao không ngủ nữa?"

"linh bận việc gì à?"

"bạn bè rủ đi chơi nhưng lười quá nên từ chối rồi"

"ơ, em cũng tính rủ linh đi dạo nè. nếu linh nói vậy thì thôi."

"sao thôi? một lát tụi mình đi"

"nhưng mà linh mới nói là lười mà"

"bạn bè khác, em khác. sao mà so sánh được"

công nhận, người yêu em ít nói mà nói câu nào em đổ đứ đừ luôn mới ghê chứ. đỗ hà còn định nói thêm nhưng những lời còn lại bị nụ hôn của lương thùy linh nuốt chửng. có trời mới biết, từ khi đỗ hà tỉnh dậy thì trái tim của cô đã rạo rực nóng cháy đến cỡ nào rồi. khoảnh khắc môi em bị chị chiếm đoạt, đỗ hà có phần hơi bất ngờ, vừa mới thức giấc nên cơn mụ mị vẫn chưa hoàn toàn biến mất. em không phản kháng, đối diện với con người cường thế lại quyến rũ trước mắt, em không có khả năng chống cự. chỉ nhắm mắt ngăn lại thuận theo ý chị, cổ họng cũng nghẹn ứ theo hơi thở của người kia. nụ hôn của lương thùy linh vẫn khí thế và mạnh mẽ, hệt như cái cách chị dẫn dụ em vào cơn say tình. dần dần nó trở nên triền miên, dung nạp môi lưỡi của em, bàn tay giữ lấy gáy em với lực vừa phải, cánh tay siết chặt vai em. cứ thế, em gần như tan ra trong vòng tay chị.

nụ hôn của lương thùy linh men theo khóe môi dần dần rời xuống chiếc cổ trắng mịn, bàn tay đặt sau gáy bao giờ đã thâm nhập vào bên trong áo em vuốt ve. ánh mắt thâm tình và sâu sắc, cả giọng nói cũng trở nên vẩn đục vì lửa tình: "chị không nghĩ là một lát nữa em sẽ đi dạo được đâu bé đậu à."

đỗ hà lườm nguýt con người vô độ trước mắt. đều không phải tại chị? lương thùy linh nhìn dáng vẻ dỗi hờn của em lại phải bật cười. đáng yêu quá mức thế này. đỗ hà yên lặng nằm trong lòng lương thùy linh, em luôn cảm thấy, bản thân thuộc về nơi này. mà đúng là như vậy đấy. ngước mắt lên nhìn lương thùy linh, chị cũng cúi xuống nhìn vào mắt em. khoảnh khắc này, sau một tuần chẳng thể gặp nhau, cảm giác thật tuyệt làm sao, đến nỗi khiến em lầm tưởng tất cả thật sự sẽ kéo dài mãi mãi. em muốn ngắm nhìn dáng hình thân thuộc này. đã nhiều lần được say ngủ trong vòng tay chị, từng đường nét trên cơ thể, thậm chí là trần trụi nhất vào buổi sáng sớm, em cũng đã từng thấy. chỉ duy nhất đôi mắt cô là em không dám nhìn thẳng.

đôi mắt của lương thùy linh, thường ngày sắc lạnh và xa cách, nhưng lúc này đây cho dù em không ngẩng đầu lên cũng cảm nhận được ánh mắt rực lửa của chị. em hơi e sợ sự nhiệt tình ấy, nó như hai ngọn lửa bùng lên thiêu rụi em vậy.

bờ môi cô nhanh chóng áp sát, lâu ngày không tiếp xúc thân mật nên có phần rụt rè, em nhắm chặt hai mắt lại. nụ hôn của lương thùy linh khẽ khàng chạm vào mũi em, khi lướt xuống đôi môi có phần mạnh bạo hơn, ngang ngược đoạt lấy môi em. em vẫn không mở mắt. đến một lúc lâu sau, nụ hôn của lương thùy linh mới chuyển hướng sang vành tai, lần này nó trở nên mềm mại, hơi thở đục ngầu nóng hầm hập. em nghe thấy chị khẽ lên tiếng, ra lệnh: "mở mắt ra!"

nhưng đỗ hà nào có sợ lương thùy linh cho lắm, em đã được cô yếu chiều đến mức chẳng biết sợ là gì nữa rồi, đỗ hà chỉ càng nhắm chặt hơn.

lương thùy linh khẽ thở dài, rồi cúi đầu hôn lên mí mắt đang run rẩy của em, giọng nói như đang dỗ dành: "sao vậy, mở mắt ra nhìn chị nè"

hàng mi dài như con ve sầu khẽ vỗ cánh, cảm giác hơi ươn ướt trên khóe mi cũng khiến người ta xót xa. cuối cùng em cũng mở mắt, bị ép nhìn vào đôi mắt sâu như biển khơi đó của cô. nó thậm chí còn nâu đặc hơn mọi ngày, phấp phỏng một dục vọng chân thực nhất của một người đối với một người.

"này, khoai tây..."

"hửm?"

từ tối cho tới khi đêm khuya tĩnh mịch, dưới đêm trăng yên ắng, thời gian đằng đẵng, lương thùy linh đã mang tới cho đỗ hà một sự hưởng thụ ái tình đặc biệt rất nhiều so với bao lần trước đây. cô chưa bao giờ đối xử với em một cách đặc biệt đến kì lạ như thế, để em cảm nhận được sâu sắc cô có thể dùng một cách thức dịu dàng mà tàn nhẫn nhất để mang lại cảm giác nóng lạnh chết người khiến em khó chịu. đêm này, dường như mãnh liệt hơn tất cả những đêm ân ái lần trước của bọn họ.

cơ thể đỗ hà mềm oặt, mỗi một phần da thịt đều đang run rẩy đến hưng phấn, mỗi một dòng máu trong huyết quản đều đang sục sôi. mỗi một tế bào trong đầu óc đều bị khoái cảm chiếm lấy, công kích kịch liệt khiến em mê đắm, dâng hiến đầy nhiệt tình, như một đóa hoa khêu gợi nhất.

"linh linh... chị chậm một chút!" - trong tiếng ngân nga đã có chút nghẹn ngào.

sự kích thích sâu sắc khiến em một lần nữa được đẩy lên đỉnh, rồi lại rơi thẳng xuống vực sâu ngút ngàn. cả người vẫn run cầm cập không thể tự chủ. đỗ hà khẽ hét lên một tiếng, giải phóng toàn bộ khoái cảm đang đối chọi lẫn nhau trong cơ thể. sức lực nhanh chóng bị rút cạn, cả người uể oải ôm cổ người phía trên, nhẹ như một sợi lông bay trên mây.

"này, đậu ngơ. em muốn cắn đứt tay chị luôn à."

lương thùy linh bên này cũng không sung sướng gì nhiều, hai ngón tay của cô bên trong đỗ hà bị hút chặt đến mức không thể dứt ra được. thật khó khăn để cử động làm sao. điều chỉnh nhịp điệu chậm lại để đỗ hà thích ứng kịp, động tác của cô nhanh chóng trở nên dịu dàng như mọi ngày. điểm khác trước là lần này cô không do dự mà thành công kích thích tất cả điểm mẫn cảm của người nằm phía dưới một cách không nhân nhượng. cô cúi xuống hôn lên môi em. trong lòng không ngừng cảm thán, đỗ hà đích thực là một báu vật khiến cô phát điên không kiểm soát được mà.

đối mặt với cơ thể hoàn hảo đang run lên từng hồi của em, sau khi sóng gió qua đi, nếu là ngày thường chắc chắn cô sẽ buông tha cho em để em nghỉ ngơi nhưng đêm nay cô hưởng thụ từ từ, vì đối vơi cô mà nói, đây chỉ là mở màn của đêm nay.

năm giờ sáng, một cuộc hoan ái đã rút cạn toàn bộ sức lực của em.

đỗ hà cảm giác như cơ thể thể bị bẻ thành nhiều mảnh. thân thể này dường như không còn là của em nữa rồi, điều duy nhất còn thuộc về bản thân có lẽ chính là hơi thở. trong hô hấp có mùi mồ hôi, mùi cơ thể khi hai người dính lấy nhau.

lương thùy linh sau khi đã thỏa mãn không quên xoa dịu cơ thể em. cô ôm chặt em vào lòng, để em dựa dẫm hoàn toàn vào cô.

đỗ hà để mặc cho lương thùy linh ôm mình. bởi vì hai tai em giờ đang ong ong, cổ họng khản đặc. em không biết vừa rồi rốt cuộc mình đã chạm đến miền cực lạc bao nhiêu lần. chỉ biết niềm hạnh phúc cực điểm hết lần này tới lần khác nhấn chìm em. trên giường là khung cảnh hỗn loạn sau màn cuồng loạn. em mệt mỏi dựa vào người cô, cảm nhận nhịp tim của cô. ngón tay cô khẽ luồn vào mái tóc em, động tác dịu dàng đến nỗi em bắt đầu mơ màng thiếp đi, mí mắt không thể chịu được sức nặng, lim dim chực sụp xuống. đang thiu thiu chuẩn bị đi ngủ lại cảm nhận được vòng tay nhấc bổng mình lên không trung. đỗ hà giật mình ôm lấy cổ chị.

"làm gì nữa?"

"đi tắm"

đỗ hà lười lên tiếng. để cô ôm mình vào phòng tắm. đến khi được đặt lại giường. đỗ hà nằm trong lòng lương thùy linh mới cất giọng nhỏ xíu, đáng thương đến dè dặt: "này, khoai tây! sau này chị mà cứ như thế, em cho chị ra sofa ngủ đấy..."

lương thùy linh vuốt tóc em, trên gương mặt nở nụ cười mờ ám: "vậy phải xem nỗi nhớ của chị về em có nhỏ hơn hôm nay không mới được. hôm nay mới là nhẹ nhàng thôi"

em đã không còn sức, chỉ biết kháng nghị một cách yếu ớt: "chị đừng có mà vô độ như thế...."

lương thùy linh cười, đáy mắt chỉ còn sự ấm áp.

có tiếng chuông điện thoại văng vẳng bên tai. đến khi lương thùy linh đưa mắt nhìn hai chiếc điện thoại thì đỗ hà mới lười biếng hỏi: "là của chị hay của em vậy?"

"của em." - lương thùy linh hôn lên trán em, rồi với tay lấy điện thoại đưa cho em: "chị gái của em gọi"

lúc đó đỗ hà mới sựt nhớ ra hôm qua về mà chưa gọi điện thông báo cho chị và anh của em, cầm điện thoại lên rồi nhấn nút trả lời cuộc gọi. nằm trên người lương thùy linh, vừa lim dim trả lời cuộc gọi của chị gái. đỗ hà bây giờ thật giống con gái koala bám chặt lấy cục khoai tây ý. nhưng máy vừa bắt lên đã nghe giọng nói nghiêm khắc của chị gái trong điện thoại đã khiến tóc tai đỗ hà dựng đứng cả lên. tỉnh cả ngủ.

"chết ở đâu rồi sao không gọi về cho gia đình hả?"

tiếng của chị không nhỏ, đủ để khiến em giật mình. có lẽ lương thùy linh ở bên cạnh cũng nghe thấy. ngay lập tức em cảm nhận được rõ ràng bàn tay đang đặt trên lưng mình của cô khựng lại. chẳng mấy chốc, bàn tay ấy chuyển hướng đi lên, chiếm đoạt một con thỏ nhỏ trước ngực em. cô bỗng nhiên mạnh tay, lực như trừng phạt khiến em suýt hét thành tiếng.

em ngẩng đầu nhìn cô. lúc đó mới phát hiện nét mặt lương thùy linh cũng nghiêm khắc rõ ràng. đầu dây bên kia vẫn đang huyên thuyên không ngừng nghỉ, hàng loạt vấn đề khiến em không thể trả lời hết.

"một lát nhớ phải điện về cho bố mẹ đấy. mày không sợ bố mẹ lo lắng à?"

"em gọi cho bố mẹ rồi, chiều hôm qua ấy."

trước khi tàu cập bến thì cô đã tranh thủ gọi thông báo cho bố mẹ để bố mẹ đỡ lo rồi. lương thùy linh cũng đã nhắc nhở em chuyện đó. chỉ có chị gái với anh trai thì cô chưa gọi thôi. quên mất, hôm qua tính về nhà sẽ gọi mà ai dè bị đè đâu.

"ừ thế đang ở đâu đấy? về hà nội chưa?".

"chưa, đang sài gòn, hai ngày nữa em mới về"

còn về với ai thì em không nói.

đỗ hà nằm trong lòng lương thùy linh, thế nên cô có thể thu trọn sự thay đổi biểu cảm của em vào mắt. bờ môi cô cong lên một sự cưng chiều thấp thoáng. là về với cô chứ về với ai.

"ừ, vậy nào về hà nội nhắn tin cho chị mày cái"

ơ hay, em về hà nội toàn ở nhà lương thùy linh. chả nhẽ chị tính sang nhà em chơi à? đỗ hà ngẩng đầu đã thấy đôi mắt sắc bén của cô đang nhìn thẳng vào mình. như là đang đợi em trả lời chị gái mình thế nào.

"chị qua nhà em chơi hả?"

"ừ, qua gửi cháu cho mày giữ"

"nhưng mà em bận thế, thời gian đâu mà giữ"

tiếc rằng chị gái cô không chấp nhận: "giữ cháu một phần, đi xem mắt một phần."

Bàn tay của lương thùy linh đặt trên con thỏ nhỏ của em mạnh thêm một chút, đau đến nỗi đỗ hà phải trừng mắt cảnh cáo.

"xem mắt á? chị đang đùa em hả?"

"đùa mày làm quái gì? bố mẹ gọi lên hối tao lựa đối tượng cho mày đấy. tao biết chuyện mày với con bé linh rồi nhưng mà bố mẹ có biết đâu. đi xem thử cho bố mẹ vui lòng thôi là được rồi."

đỗ hà nhận thấy rõ ràng cơ thể lương thùy linh mỗi lúc một cứng đờ.

"em không muốn..."

"bố mẹ bắt buộc thì mày cứ đi đi. nhỡ đâu có tình cảm thì sao? tao nói mày biết, có khi gặp rồi mày lại hồi tâm chuyển ý đấy"

chị gái em vẫn chưa thể từ bỏ chấp niệm xưa cũ đó. chấp nhận thì có đó nhưng vẫn chưa từ bỏ hy vọng rằng em sẽ tìm một bến đỗ bình thường như bao người.

"được rồi, em đi xem mắt là được chứ gì!"

đỗ hà bất lực nói. một khi đã vậy thì thời gian tới em chẳng thể ở lại lương thùy linh nữa. biết vậy lúc nãy cứ bảo một tuần nữa mới về hà nội.

"ừ, vậy quyết thế đi cho nhanh."

chỉ có vài phút ngắn ngủi mà đỗ hà mệt đờ người. em đặt điện thoại sang một bên, không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của lương thùy linh, chỉ biết vùi đầu vào lòng cô nghĩ ngợi. lời nói của chị gái có lẽ người yêu em cũng đã nghe thấy. đang buồn bực, bỗng lương thùy linh cúi đầu, đặt lên cổ em một nụ hôn nóng cháy, chẳng mấy chốc để lại những dấu vết rõ ràng trên đó.

đỗ hà đau đớn thở dốc. đang định ngẩng đầu thì lương thùy linh đã nâng cằm em lên, buộc em đối diện với mình. tay cô kéo váy em xuống, nụ hôn cường thế cứ thế đi xuống, mạnh mẽ đốt cháy xương quai xanh cùng bầu ngực.

"khoai tây..."

em không đẩy cô ra, để mặc cho lương thùy linh tùy tiện. cánh tay ôm lấy cổ cô. em dịu dàng gọi tên thân mật của cô, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. có chút bất lực, lại giống như trong vô hình đang xảy ra chuyện gì đó, em chỉ muốn ở nằm im một chỗ nhưng rồi cũng bị lương thùy linh lật người đặt nằm dưới cô.

lương thùy linh không nói gì, gương mặt coi vùi vào khe rãnh của em. giày vò một bên, thưởng thức một bên.

cảm giác tê dại trên ngực khiến đỗ hà hít sâu. chảng mấy chốc chiếc váy mong manh của em lại bị vứt thảm thương xuống sàn. em cắn chặt răng, âm thầm chịu đựng, chỉ biết ôm chặt đầu chị. em biết chị đang làm sao, nhưng lại cảm thấy bối rối với sự thay đổi tâm trạng của chị. em thà rằng lương thùy linh cứ nổi nóng với mình cũng đừng như bây giờ, vì như vậy chỉ càng khiến cô thêm đau lòng.

điều duy nhất em có thể làm là cho phép chị bừa bãi, chỉ mong lương thùy linh đừng quá nghĩ ngợi lung tung.

sự ngoan ngoãn của người con gái trong lòng khiến trái tim lương thùy linh nhói lên. Khi cô nhìn thấy mình đã để lại những vết hôn đỏ hồng trên da thịt em, khóe mắt chợt lướt qua một sự phiền muộn. cô nâng khuôn mặt em lên, một tay còn lại khẽ vuốt ve gò má em, đặt lên đó một nụ hôn vô cùng dịu dàng, từ trán cho tới sống mũi, cuối cùng dừng lại trên môi, nhẹ nhàng kết hợp, triền miên quấn quýt, như trân trọng điều quý giá nhất. đỗ hà chủ động ôm lấy cổ cô, môi lưỡi tự nhiên đáp trả.

một lúc sau lương thùy linh mới buông em ra, thấp giọng nói: "xin lỗi bé đậu"

trái tim vang lên những tiếng như rạn nứt, sụp đổ, đau đớn. lương thùy linh dịu dàng với em đến mức gần như không có giới hạn rồi. đỗ hà khẽ lắc đầu, ôm chặt chị, để chị vùi đầu vào ngực mình. câu xin lỗi của chị đã bao hàm ngàn vạn lời muốn nói, chứa đựng tất cả những gì chị có thể nói và không thể nói. em hiểu. từ ngày quyết định yêu lương thùy linh, em đã biết sẽ xảy ra vô vàn chuyện.

tiếng đồng hồ trong phòng tích tắc từng nhịp, từ tốn và trật tự, chẳng màng tới cuộc đời và thế sự vẫn xoay vần. cũng giống như giờ phút này đây, đỗ hà khao khát thời gian ngừng trôi. chị với em cứ như vậy thôi, không cần biết tương lai đau khổ thế nào, không cần biết con đường này còn bao trắc trở, cứ thế lặng lẽ ôm nhau đến khi trời đất ngừng xoay. nhưng có lẽ thời gian luôn là thứ tàn nhẫn nhất. nó lý trí một cách khắc nghiệt, nó không cho phép người ta trốn chạy.

một lúc lâu sau, đỗ hà mới thở dài nặng nề, nhưng khi nhìn vào mắt cô lại cố tỏ ra thoải mái. Bờ môi em mấp máy: "yên tâm đi, xem mắt vui vẻ thôi chứ em có chị rồi thì nhớ đến ai nữa."

lương thùy linh quay người lại, tựa vào đầu giường, giơ tay kéo em vào lòng. nửa người đỗ hà gần như nằm sấp trên người cô. mười ngón tay đan vào nhau rất chặt. cô giơ cao tay em lên, đặt lên môi hôn khẽ, rồi cúi xuống nhìn em: "chị tin em mà."

đỗ hà ngước mắt nhìn chị. đúng nửa phút sau, cánh tay chị hơi dùng sức một chút. đỗ hà bị chị ôm lên người, như thế này em hoàn toàn nằm trên người chị. sơ mi ban nãy lương thùy linh mặc lên sau khi tắm cũng thật tuỳ hứng, chỉ cài đúng hai cúc áo. cho nên giờ phút này có thể nói nếu không có hai cúc áo đó thì dưới chăn, hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau, không một kẽ hở. chân chị quấn lấy chân em.

"này, khoai tây..."

lương thùy linh giơ tay lên, gạt tóc em sang bên tai, ngón tay cái của khẽ nhẹ nhàng siết nhẹ lên gò má em. cô như đang suy nghĩ chuyện gì: "ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. chị vẫn ở đây mà"

đỗ hà mỉm cười, tay chị luồn sâu vào mái tóc em, từng lọn tóc mềm mại quấn lấy ngón tay như từng sợi dây tình bám chặt lấy trái tim. đỗ hà không biết trong lòng chị nghĩ gì, chỉ cảm thấy lời nói của chị khiến em cảm thấy an toàn. em cắn vào môi chị, nhỏ nhẹ lên tiếng: "có chuyện này, em muốn chị biết"

"chuyện gì vậy?"

"cho dù có ai tuyệt vời hơn khoai tây đứng trước mặt em, em cũng sẽ không rời xa chị đâu. yên tâm nhá"

lương thùy linh cười, lại chủ động tấn công em. cô cắn nhẹ lên cổ em, vừa như uy hiếp lại vừa như dỗ dành: "em dám rời xa thử xem rồi biết hậu quả."

đỗ hà trêu đùa lạo: "xời, yên tâm. khoai tây nấu ăn ngon thế thì ngu gì em bỏ."

bị đỗ hà trêu chọc như vậy, tâm trạng của cô cũng vui vẻ hơn. lương thùy linh khẽ cong môi, bàn tay to lớn của cô khẽ vuốt ve mông em, khiến em lườm nguýt. đùa kiểu gì như đốt lửa vậy? cô cười khẽ, đùa giỡn: "ủa, ngoài tay nghề nấu ăn ra, linh không còn cái gì có thể quyến rũ được đậu à?"

"ừm, để coi đã." - đỗ hà nhướn mày: "chắc là tại linh đẹp nè, thơm nè, nhiều tiền nè. có lẽ vậy nhưng chủ yếu vẫn là trình độ nấu ăn"

"ủa, thế tức là tình yêu của đậu đối với linh chủ yếu là qua đường dạ dày thôi hả?"

"đúng rồi, em yêu linh một thì em yêu tay nghề nấu ăn của linh mười lận đấy"

"vâng, tui biết ý đồ của mấy người rồi!"

lương thùy linh vờ gật gù nói với em. em mím môi, nhìn cái vẻ mặt của chị mà muốn phì cười.

"nhưng mà chị nấu em ăn rồi thì em lấy gì đền đáp tài nghệ nấu ăn của chị vậy?"

đỗ hà không nghĩ ngợi, trả lời: "em, em chứ còn cái gì nữa"

lương thùy linh nói nửa đùa nửa thật: "thế thì giờ đền đi, tối tui nấu cho mấy người ăn"

"hả?" - đền cái gì mới được chứ? em bảo đền bản thân là tính nói đến chiếc người yêu xinh đẹp là em đây đang ở cạnh cô chứ còn ý nghĩ gì nữa đâu.

nụ cười bên môi cô càng lớn hơn. cô bất ngờ lật người, đè em xuống. bàn tay thuần thục di chuyển khắp nơi, chọc cho đỗ hà thở hổn hển không ngớt. em níu chặt lấy áo sơ mi của chị: "khoai tây! đừng..."

"đừng cái gì? lấy thân báo đáp, không phải ý em là vậy à?" - trò đùa của lương thùy linh bắt đầu. cô cúi xuống, vùi sâu vào cổ em, rồi men theo xương quai xanh đi xuống.

chân em bị chị đặt lên vai, càng khiến em cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ rực lửa của đôi mắt chị. một nơi mẫn cảm nào đó được chăm sóc thật tận tình làm sao, khiến em run rẩy hét lên.

đỗ hà sợ nhất là sự nhiệt tình của lương thùy linh, em vừa khóc lóc vừa như làm nũng: "này, lương linh! em mệt lắm rồi đấy..."

nụ hôn của cô chạm vào nơi đó, khẽ cười: "mệt chỗ nào?"

em đỏ mặt, thật muốn giơ chân đạp cô một phát cho bỏ ghét.

"thôi mà, chiều em còn qua công ty"

"vậy chị nhẹ nhàng một chút không được à?"

lương thùy linh dịu dàng dỗ dành, tê tê dại dại. đỗ hà nắm chặt lấy ga giường chịu đựng cơn sóng tình, vừa năn nỉ người kia: "cho em nghỉ tí đi!"

lượng thùy linh nhận ra em mệt thật rồi. cho nên không đùa nữa, đè nén ngọn lửa đang nhen nhóm lại, cho em thêm thời gian để nghỉ ngơi. cô khẽ cười, ra lệnh: "hôn linh một cái đi rồi linh tha"

em ngoan ngoãn làm theo.

sang ngày thứ ba ở sài gòn, đỗ hà đến công ty để làm tí việc. lúc họp xong, đợi mọi người đi hết, dũng mới đi đến gần đỗ hà hỏi han:

"hôm nay em rảnh không? tụi mình đi ăn."

đỗ hà đang thơ thẫn sau khi bị rút cạn năng lượng ở cuộc họp bị giật mình. cũng không phải là lần đầu tiên các nhà đầu tư mời em đi ăn uống. chung quy có lẽ họ vẫn tưởng em còn đang độc thân. như mọi lần, em lịch sự từ chối:

"thôi anh ạ. lát em có việc bận rồi"

dũng nghe giọng nói có phần lãng tránh của đỗ hà cũng hiết được ý tứ của em. nhưng anh vẫn một mực hỏi:

"đi ăn trưa một lát thôi rồi anh chở em về công ty sớm nhất có thể được không?"

"em bận đi ăn trưa đó anh"

"với ai cơ?"

nghe đến câu hỏi này, đỗ hà hơi đơ. anh cũng biết mình quá sổ sàng khiến em sợ. cho nên chỉ ái ngại gãi đầu:

"lần sau được không? lần sau chắc em không bận đâu nhỉ?"

"em đi ăn với bạn lớn nhà em"

em coi như không nghe lời đề nghị trước đó của anh. chỉ lịch sự gật đầu từ chối, sẵn tiện trả lời câu hỏi kia rồi rời đi. vừa bước đi ra sảnh công ty, annie, con gái của chị dung anh nam đang được lương thùy linh bế trên người. bé ôm cổ cô còn lương thùy linh cúi đầu nói chuyện vui vẻ với con bé. hình như tâm trạng lương linh rất vui. đoạn thấy đỗ hà đến bên cạnh, cô mới that con bé xuống rồi mới hỏi em:

"trưa nay ăn gì bây giờ?"

"ăn đồ linh nấu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro