sáu (ngắn - dành cho ngày cũ mèm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang định rời đi, người yêu cô lại kéo ngược cô lại, đứng chào hỏi vị đối tác kia. không như cô, lựa chọn phớt lờ không quan tâm đến người trước mặt, quan điểm rõ ràng, một là một hai là hai. cái gì cũng nên rõ ràng dứt khoác. trong công việc, cô và chị vẫn là đối tác thân thiện. nhưng ở bên ngoài cũng như chuyện cảm xúc, cô đã nói rõ mà vẫn cứ thích đâm đầu thì cô có lý lẽ, biện pháp riêng. thì có một đỗ hà đã mỉm cười gật đầu, lịch sự chào chị. khác với thái độ của cô, đỗ hà chỉ nghĩ, là đối tác với nhau, giữ cho nhau thái độ tôn trọng ngay cả ở bên ngoài công việc, âu cũng là điều nên làm.

đồ đậu đáng ghét. lương linh nghĩ, có lẽ em không biết khuất mắt giữa cô và chị nên mới lịch sự như vậy. vẫn hiền hoà như thế. đồ con nít ngu ngốc. lương linh cau mày khó chịu. anh thư bắt chuyện với đỗ hà:

"nghe mọi người nói em là người yêu của linh. giờ chị mới được linh xác thực đấy nhé. em đấy, may mắn ghê luôn"

lương linh cứ tưởng chiếc đậu này cáu, ghen tuông vớ vẩn. nhưng chỉ thấy em mỉm cười, thậm chí không thể đoán được cảm xúc của em cho tận đến khi em mở miệng: "sao lại nghe mọi người nói ạ. bọn em là của nhau lâu rồi chứ có phải mới đây đâu mà đồn. nó là sự thật rõ như ban ngày luôn chứ đồn thì thừa thãi quá"

đỗ hà bình thản đan tay với cô, sau đó quay sang dịu dàng mỉm cười với cô. lương linh nghe em phát biểu thế cũng ưng bụng, xoa đầu em cười cười. đúng là đỗ hà, trong nhu có cương. anh thư bị người ta xem như không khí đã thấy không dễ chịu rồi nhưng chị vẫn nén lại, chị đâu phải dạng vừa, từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư, không có cái gì là chị muốn mà không có được. anh thư mới châm biếm lại: "người yêu thì là người yêu, cũng chỉ là giấy nháp, ai cũng có thể nháp được mà em. yêu nhau dễ nản lòng buông tay rồi tới với người mới nhanh ơi là nhanh, trường hợp này không phải hiếm"

lương linh kiên nhẫn không nổi nữa, nghe cái vẻ châm biếm của người nọ khiến cô ngứa mắt. động gì không động, đi động vào mấy cái từ nhạy cảm đó. nghĩ gì lại bảo cô dễ buông tay em, còn lâu. cô đã mất công hao tổn tâm sức cực kì nhiều thời gian để rước đỗ hà về bên cạnh mình đã là điều cô mãn nguyện nhất rồi. nản lòng là thế nào? đến đây, cô bực mình lên tiếng: "eh, vừa phải thôi nhá, chị đừng có mà nói mấy chuyện xui rủi ấy."

"chị đang nói sự thật mà em. chắc gì hà đã chăm sóc em tốt hơn chị? nom là biết không thể chăm sóc nổi người khác rồi"

"hà chăm sóc tốt cho em hay không là chuyện của tụi em, chị là cái gì mà xen vào hả? nhà này có em biết chăm sóc được rồi, chị khỏi phải lo."

đến cả cái bát cô còn không để em bé mình rửa nữa là mấy chuyện nặng nhọc. nhưng cô không thấy phiền chút nào. giống như quan tâm em, chăm sóc em đã trở thành bản năng tự nhiên của cô rồi. đợi đến lúc người kia bị lương linh làm cho á khẩu, khuất hình khuất dạng rời đi. cô và em đi tới quầy thực phẩm lựa đồ, lương thùy linh mới giãn cơ mặt, quay sang trêu đỗ hà đang tù tì lựa hai ba trái dưa hấu bỏ vào xe đẩy:

"mua gì mua lắm thế. đúng là con nít tham lam"

"kệ em." - đỗ hà bĩu môi: "nếu em là đồ con nít thì linh là đồ sợ vợ đấy"

lương linh nhướn mày, ý gì đây? móc mỉa cái gì nữa?

"thôi đi, tui sợ mấy người để bụng, suy nghĩ lung tung này nọ nên mới thế. thế mà mấy người còn khịa lui khịa tới là sao? công bằng đâu?"

nghe cô nói, đỗ hà cười tủm tỉm. người ta chưa nhảy dựng lên hỏi tội thì thôi. đằng này em chưa kịp làm gì thì cô đã phân trần mọi chuyện trước cả em.

"thế bây giờ còn sợ em để bụng suy nghĩ lung tung nữa không?"

"còn"

"vậy mua dưa hấu cho em đi, ăn no không có chỗ để bụng nữa đâu"

"chắc không?"

"chắc luôn, một trăm phần trăm" - đỗ hà bảo đảm.

"nhưng mà ăn nhiều dưa hấu nóng lắm."

"xời, em có nóng hay không?" - đỗ hà tới gần, kề sát vào tai cô nói nhỏ: "có cục băng khoai tây hạ nhiệt giúp chứ lo gì"

đỗ hà trả treo. lương linh mặc dù cứ trưng bộ mặt dỗi đấy nhưng vẫn giúp em bê mấy quả dưa hấu vào xe đẩy. đến cuối tuần, gần với ngày đỗ hà đi trường sa, lương thùy linh giúp em sắp xếp hành lí và bưng bê mấy bưu phẩm gửi đi. trước đây toàn yêu xa hơn mấy tuần nhưng ít ra còn được nhìn nhau qua màn hình mỗi ngày, nếu có nhớ em thì chỉ cần một tấm vé, một chuyến bay mấy tiếng đồng hồ là có thể ở cạnh em. bây giờ em ra tít tận ngoài đảo, biết là nhiệm vụ thiêng liêng, cơ hội quý báu của tổ quốc dành cho em nhưng cô vẫn không muốn xa em tí nào. đỗ hà cũng biết là lương thùy linh không muốn xa mình cho nên lúc nào ra ngoài có việc xong cũng tranh thủ về sớm với chị. lương thùy linh ngồi dưới sàn chuẩn bị hành lý giúp em, thi thoảng xếp xong bộ quần áo ngẩng đầu lại thấy đỗ hà cứ tủm tỉm cười, chống cằm nhìn cô mải miết.

"sắp xa tui nên nhớ tui chớ gì. tui biết rõ mấy người lắm"

"vâng, linh hiểu em nhứt"

đỗ hà cười rạng rỡ. cô vẫy vẫy tay ý bảo em qua chỗ mình.

"qua đây, tui cho mấy người ôm để đỡ nhớ"

em vui vẻ đi qua chỗ cô, chạy ào vào lòng cô khiến lương thùy linh bị mất thăng bằng ngã nằm xuống sàn, để em nằm lên người mình. hình như được cưng thích quá nên đỗ hà cứ dụi vào cổ lương linh hít hà: "người yêu em thơm thế"

"chả thế, nói gì khác đi, cái này dư thừa quá rồi"

"ủ uôi, người yêu em xinh hết phần thiên hạ"

"xời, người yêu của đỗ đậu vừa dễ thương vừa giỏi vừa cao mà không xinh nữa thì còn người yêu ai xinh?"

nếu bây giờ đổi lại không phải đỗ hà mà là ngọc thảo hay tiểu vy nhìn thấy khuôn mặt rõ tự hào về cái nhan sắc của lương linh, chắc bọn họ sẽ châm chọc cô đến khi lương linh phát bực mất. bồ mới khen có vài câu đã phồng mũi. nhưng đỗ hà thì lại mê gương mặt đáng yêu này. có người yêu ngơ ngơ vậy cũng vui mà, mặc dù là em ngơ hơn cô. cả ngày bận rộn công việc, tối đến em chỉ muốn tắm xong rồi quấn chăn đi ngủ cho xong. nhưng mà lương linh nào có tha cho em dễ như vậy. tắm rửa xong lại nhanh nhẹn leo lên giường ôm em. sà vào lòng em hôn lên trán em rồi thủ thỉ:

"ngủ thôi bé đậu"

cái con người ba phải này, vừa mới nói đi ngủ mà tay đã luồn vào váy em trêu đùa rồi. miệng lúc nào cũng dặn dò em phải ngủ đủ giấc mà có khi nào em ở cạnh con người này được ngủ đủ giấc đâu cơ chứ. em tuy mệt nhưng vẫn nổi hứng muốn trêu cô một lát.

"cục cưng của em ơi, hình như đi ngủ không phải như thế này đâu ý"

"vận động nhiều mới ngủ ngon. bác sĩ thường nói vậy đấy"

còn chưa kịp mở miệng đùa tiếp thì lương thùy linh thẳng tiến hai ngón tay vào nơi sâu thăm nhất của đỗ hà. bởi vì khá đột ngột nên em hơi đau, nhưng chỉ sau vài giây khi những nụ hôn của cô rơi đều đều an ủi trên cơ thể thì đỗ hà mới có thể thoải mái hơn.

phòng ngủ không bật đèn, màn kéo hờ lại, bỏ ngoài tai tiếng ồn ào của phố thị, lương thùy linh nhìn bộ dáng động tình của em trong khi cánh tay em còn mải miết trên cổ cô, thở dốc theo động tác của cô, thỉnh thoảng chịu không nổi lại nỉ non: "từ từ đã chị".

"từ từ đã chị" hoặc "đợi em với" hay "chậm một chút" của em như lời ngợi ca. tiếng ngâm nga của em khác hoàn toàn với giọng nói thường ngày, lúc này giọng nói ấy không còn vẻ ngượng ngùng, không ra vẻ trầm ổn, mà chỉ là tiếng ngâm từ cổ họng êm ái hơn bất kỳ khúc ca nào. có lẽ là luyến tiếc, có lẽ là sợ rời xa. cho nên lương thùy linh tận dụng hết thảy thời gian đêm nay để thoả mãn nỗi nhớ em đến tận ba giờ sáng vẫn chưa có ý định buông tha khiến đỗ hà phải ra sức năn nỉ. bị dày vò đến mức khóc, cuối cùng gục lên hõm cổ của cô thở dốc, vết bỏng trên tay ửng đỏ, hơi nóng khi ma sát với cổ lương linh.

giam chặt cơ thể trong vòng tay mình, cô hôn lên đôi mắt đẫm nước của em, nhẹ giọng dỗ dành: "ngoan, lần cuối cùng."

những chiếc hôn từ nụ đào nhỏ lan toả ra nơi bầu bĩnh xung quanh, qua khe rãnh quyến rũ, rơi dần dần xuống rốn rồi tản ra phần da dẻ mịn màng quanh bụng. lương linh hôn em nhiều tới mức mà khi nhìn thấy những vết ửng đỏ trên người em, cô sực giật mình. đỗ hà bây giờ đã kiệt sức, chỉ biết ôm lấy cổ chị, phó mặc mọi việc cho lương thùy linh quyết định. đợi đến lúc xong việc, cũng đã gần bốn giờ sáng, lương thuỳ linh mới lấy khăn lau qua người giúp em rồi kéo chăn đắp lên cho cả hai người. mắt vẫn nhắm chặt nhưng em vẫn cứ ôm siết lấy cô, nhìn giống cục bông mềm mềm ý. chắc là em nhọc quá nên nhanh vào giấc.

tầm bảy giờ sáng, đỗ hà thức giấc. em xoay người nằm nghiêng qua phía cô, dịu dàng ôm cô. lương linh chỉ vào một vết đỏ trên người em, lí nhí hối lỗi nói:

"đậu ơi, chị xin lỗi."

đỗ hà thơm lên trán cô rồi tủm tỉm trêu cô:

"linh nói em mới biết đấy, chứ không em lại tưởng là của người khác."

bình thường em không cho cô để lại dấu hôn là bởi vì lúc đấy tham dự sự kiện nhiều, mặc đầm mặc váy hở này hở kia cũng nhiều. bây giờ còn có mấy ngày là ra đảo nên em không lo lắng lắm.

lương linh vênh mặt, tinh tướng nói:

"người khác là người nào? người duy nhất để lại dấu trên người em, chỉ có đằng này thôi nhá. người khác, có mỡ mà húp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro