năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng trước khi cả hai bay ra hà nội, đỗ hà có nhờ lương thùy linh chở đi mua một ít thứ đồ cần thiết. cô cũng hiển nhiên gật đầu đồng ý. lúc chuẩn bị từ sen vàng ra về, đỗ hà đứng đợi cô lấy xe thì bé hưng đến đưa cho em bộ kim chỉ.

"cảm ơn hưng nhá"

đỗ hà đang định đưa tay nhận lấy thì một cánh tay khác túm lấy tay em, không cho em lấy nó. lương thùy linh dứt khoác kéo em ra sau lưng mình đứng khiến đỗ hà ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"ơ kìa chị..." - đỗ hà

"đi ra xe ngồi đi. chị nói chuyện với hưng tí"

"ơ nhưng mà..." -đỗ hà

"không nhưng gì hết, chị bảo đi là đi. nghe lời"

ép buộc, áp đặt.

đỗ hà ghét lương linh. bình thường chị mải chiều theo ý em, nhường em vô tội vạ. nhưng thỉnh thoảng, chị lại như thế, ép buộc em làm theo ý mình mà chẳng giải thích gì nhiều với em. những lúc như vậy, đỗ hà cực kì ghét chị.

đợi đỗ hà ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, lương thùy linh mới khoanh tay hỏi nhỏ em trai.

"mày test covid chưa vậy hưng?" - lương linh

"em thề, em không có bị đâu. em nói thiệt" - bé hưng

"mà mày đã test chưa?" - lương linh hỏi lại

"lát em đi test nè" - bé hưng

"chưa test á?" - lương linh nhướn mày. chuyện là sáng nay đứa em trai này của cô đến công ty với tất cả các triệu chứng thường thấy ở covid nên mọi người trong công ty bảo nó đi test xem sao. nào ngờ chưa test mà đứng nói chuyện với đỗ hà như đúng rồi vậy. bực hết cả mình.

lương thùy linh đưa tay nhận lấy bộ kim chỉ, thở dài nói với nhỏ em: "hà mà có bị dính covid, tao kiếm mày đầu tiên đấy con ạ"

thằng bé kêu gào nội tâm luôn. có cần phũ phàng như vậy không hả trời? lương linh đi ra xe, cất bộ kim chỉ sang một bên. về căn bản, lúc sáng nghe mọi người đồn thì cô đã kĩ lưỡng bịt khẩu trang và tránh tiếp xúc với bé hưng. nếu biết đỗ hà sẽ gặp đứa em kia một cách tình cờ như thế, cô đã bảo em bịt khẩu trang. bởi vì sợ đỗ hà ra hà nội phát bệnh khó chăm sóc nên lương linh định huỷ chuyến bay rồi kêu bác sĩ tới khám cho em. nhưng đỗ hà ngăn cản:

"em mắc một lần rồi, không xui mà mắc đợt hai đâu. với cả hưng chưa thông báo thì chắc không có đâu chị"

"mắc một lần rồi thì sao không mắc lại đợt hai được? nói thừa"

lương linh thấy em mân mê mãi bộ kim chỉ nên hỏi tiếp: "mà em lấy nó chi vậy?"

"à, em thấy có vài áo sơ mi của chị đứt cúc nên tính may lại ý mà."

lương linh ậm ừ. cô thừa nhận rằng mọi việc cô đều có thể và làm nó một cách tỉ mỉ, cô rất biết cách chăm sóc bản thân mình nên mấy chuyện nhỏ nhặt như thế cũng không gì lạ. nhưng lúc nghe em nói vậy, không hiểu tại sao cô thấy trân trọng. chưa từng ai để ý đến tiểu tiết của cô như bản thân cô, bây giờ còn có em nữa. đang bực mình nghe em nói xong tự dưng cảm thấy ngọt ngào ghê gớm. lái xe đi về nhà, quên bẵng luôn chuyện ban nãy, không nghĩ ngợi gì thêm. mãi đến năm ngày sau đó, lúc đang ở hà nội, lúc quay sang ôm em ngủ, hơi nóng của đỗ hà khiến cô giật mình. nét mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi cứ túa ra không xuể khiến cô lo lắng.

"hà, dậy đi em."

em khẽ hé mắt, không phân biệt được đâu thực đâu mơ. em chỉ mệt mỏi trả lời qua loa: "em ổn, chị về rồi đấy à?"

nhìn em mỉm cười bảo rằng mình vẫn ổn, chẳng hiểu sao cô thấy lòng mình xót xa đến thế. từ trước đến bây giờ, có khi nào em mệt mà em kêu la điều gì đâu. toàn chịu đựng một mình. thói quen này, có lẽ là hệ quả của những ngày tháng đăng quang trong sự chỉ trích cay nghiệt của người ta, khiến em chẳng còn khả năng than vãn. buồn bã gọi điện bác sĩ đến nhà khám, ôm bé đậu gọn ghẽ trong lòng rồi mà cô chẳng thấy nhẹ nhõm, cứ thế cô siết chặt lấy em, siết chặt lấy cơ thể yếu ớt như muốn dính sát vào em. thấy em cứ như bất tỉnh đến nơi nên cô gọi: "hà ơi, dậy nói chuyện với chị nè em"

đỗ hà vẫn không hé mắt, vùi đầu vào lòng cô không nhúc nhích gì nên cô lo lắng.

"nè, đậu ngơ...."

đỗ hà nhúc nhích, giọng em nhỏ đến mức cô mà không ở gần chắc chẳng nghe thấy đâu. em bảo: "em làm gì có ngơ, linh mới ngơ"

"ừ thì linh ngơ. em trưởng thành."

bệnh nặng, sốt cao tới nơi rồi còn ngoi đầu dậy bắt bẻ cô nữa chứ. thấy ghét. nhưng mà cũng thấy cưng quá. em bệnh rồi, tính cách không cần gồng gánh nữa. hệt như đứa con nít thích đôi co với người lớn vậy.

"đậu trưởng thành ơi, nói chuyện với chị đi. đợi bác sĩ đến khám rồi hẳn ngủ em ơi"

đỗ hà lặng lẽ gật đầu, lương linh lại nặng nhẹ mắng: "sao hồi đó đảm bảo không mắc covid đợt hai nghe hùng hồn lắm mà"

"nói vậy thôi. chứ em có phải bác sĩ đâu mà đảm bảo"

"chơi vậy chơi mình đi má. điêu quá điêu"

"không điêu sao linh cho em ra hà nội."

"bực hết cả mình. cứ để tui lo lắng thì mấy người mới sống được hay gì. sau này bị bệnh đừng có gọi tui nữa. đằng này bận lắm, không rảnh chăm hoài đâu"

"thiệt không? hay là mấy người này mới bị cảm một tí là có người xót xa lo lắng trước rồi" - đỗ hà tủm tỉm cười, đang sốt mà cứ chọc người ta cười hoài.

"ai thèm lo lắng"

"thật không?"

"ai thèm xót mấy thứ đậu điêu ngoa"

"không tin"

giọng nói có vẻ vênh váo nhưng cơ thể thì cứ yếu ớt nhợt nhạt khiến lương thùy linh chẳng dám đôi co với em nữa. cô cứ thế ôm lấy em đến tận khi bác sĩ đến mới buông lỏng.

"thay đổi thời tiết nên bệnh thôi. không phải covid đâu."

"vâng"

"đây là thuốc. tôi về đây"

"cảm ơn bác sĩ"

đợi đến khi tiễn bác sĩ ra cửa xong, cô lại lật đật đi vào trong với em. nhìn chiếc váy em mặc thấm đẫm mồ hôi, cô vội vã đi vào phòng tắm lấy chậu nước nhỏ và chiếc khăn bông đem ra. nhẹ nhàng kéo khóa, cởi váy em ra để lau mồ hôi. khi chiếc khăn bông chạm đến mỗi da thịt hồng hào của em, bây giờ đã không còn mát lạnh như thường ngày mà trở nên nóng hầm hập. cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thỏa cho đến khi xong việc, nào ngờ lúc chiếc khăn bông chạm đến nơi ngượng ngùng kia, má lương linh nóng bừng. từ trước đến nay, cô vẫn thường xuyên chiếm tiện nghi của em mãi đấy thôi, có phải ngày một ngày hai lạ lẫm đâu, sao cứ bị mắc cỡ thế nhờ? có mỗi chuyện lau mồ hôi nơi đẫy đà kia thôi cũng khiến cô run lẩy bẩy mãi mới xong. cô đã khổ quá chừng, nhìn lên khuôn mặt mặt của em cứ kiểu đỏ ửng lên. không biết là do sốt hay do động chạm kia nữa. cứ tưởng lau chỗ đó là khó khăn vất vả lắm rồi cho cái sự kiếm chế của cô, nào ngờ vẫn còn một nơi khác đẹp đẽ khiến cô phải kiềm chế gấp đôi, gấp ba lần. lương thùy linh vẫn tự nhắc nhở mình là mọi chi tiết trên cơ thể cô đều rõ cả rồi, không phải mới lần đầu tiền nên không cần phải thẹn. phải giữ bình tĩnh, kiềm chế tốt, không được làm hại em. nhưng sự cương quyết, quyết tâm thì mãi vẫn cứ bị bào mòn trong giây phút này. cô đưa chiếc khăn tới đâu, đỗ hà thấy bủn rủn tay chân tới đó, thường ngày động chạm hoài không có gì. tự dưng bây giờ chị cứ chậm rãi từ tốn, nhìn chăm chằm vào cơ thể em như thế lại khiến giác quan em nhạy cảm hơn hết, thần kinh căng cứng. dùng tay không có kim tiêm truyền dịch để ngăn chị lại nhưng lương linh chẳng cho, chỉ lạnh lùng bảo:

"người yêu tui, tui chăm. mấy người nằm yên đó cho tui."

sự ngang ngạnh của lương thùy linh khiến em đầu hàng. chưa bao giờ cô nghĩ đến rằng tương lai mình sẽ gặp một chiếc người yêu độc đoán như thế này. những cặp đôi bình thường, người ta toàn tôn trọng quyết định, nhường nhịn người mình yêu. còn lương thùy linh, sáng nắng chiều mưa, tùy hứng đến mức ba chấm, có thể vừa mới đây còn chiều em thì sau đó quay lại ép em làm theo quyết định của cô là chuyện bình thường xưa nay. nhưng cũng chính vì điều đó mà em mới bị thu hút bởi chị cũng có khi. thu hút ở chỗ, so với việc chiều người yêu vô tội vạ thì chị còn biết điều gì tốt cho em nữa cơ. mặc dù hơi ngượng ngùng nhưng em vẫn để chị hoàn thành nốt công việc.

"đậu"

cô đột ngột cúi xuống vùi mặt vào bụng em hít một hơi, da thịt mịn màng, mềm mại lại còn ngọt ngào. lương thùy linh chịu không nổi, cắn nhẹ lên cạnh sườn của em, da thịt mỏng nên mới cắn nhẹ đã lưu dấu rồi ngẩng đầu nhận xét: "đậu của bé khoai tây ngọt quá"

tư cách là một hoa hậu, ai đời lại đi phát ngôn ngớ ngẩng như thế. đỗ hà bật cười, quên bén luôn chuyện đau nhức trong người. lương linh thấy em cười, cũng bật cười theo nốt. sau khi giúp em mặc chiếc váy mới rồi trèo lên giường nằm với em. bởi vì trên tay còn có kim tiêm truyền dịch nên đỗ hà nằm thẳng, lương linh nằm nghiêng về phía em, đắp chăn cho cả hai, cô chỉ dám ôm ngang eo em rồi thôi. bởi vì không yên tâm cho lắm về sức khỏe của em, sợ nửa đêm lại lên cơn sốt nữa mà cô thì chỉ biết chăm sóc chứ có biết khám bệnh gì đâu nên mới hôn trán đỗ hà thủ thỉ: "hà, chị đưa em vào viện được không?"

đỗ hà lắc đầu, về căn bản thì chỉ là sốt thôi, không có gì nghiêm trọng quá nên em cho là nghỉ ngơi vài ngày chắc sẽ khỏe lại thôi. thấy vậy, lương linh cũng không dám bắt ép em. đỗ hà từng nói em ghét bênh viện, ghét mùi thuốc khử trùng trong đó. cho nên suốt cả đêm, chỉ có mỗi đỗ hà ngủ được còn lương linh lâu lâu lại mở mắt coi bình dịch truyền hết chưa hay sờ trán em coi thử hạ sốt chưa. suốt mấy ngày ở nhà, đỗ hà được lương linh chăm bẵm cẩn thận quá đáng. ngoài dỗ em uống thuốc, phục vụ ba bữa ăn đến cả việc lau người cho em cũng là cô làm nốt. đêm nào, đến mười một giờ đêm cô cũng đút thêm cho em bát thuốc đông y. biết cô vất vả nhiều nên em cũng không từ chối, ngoan ngoãn uống hết bát thuốc dù mùi vị vẫn khó uống như cũ. bốn ngày nghỉ ngơi, em khỏe hơn nhiều, trở mình ngồi dậy vươn vai một xíu rồi đi tắm, đi ra phòng khách tìm lương linh. thấy chị đang tập trung làm việc nên em chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh gọi: "linh ơi"

nghe em gọi, cô giật mình ngẩng đầu rời mắt khỏi máy tính. đỗ hà thấy khuôn mặt ngơ ngơ của cô, lại hỏi trêu: "đang nhắn tin với anh nào mà tập trung thế?"

"anh nào là anh nào? có anh nào thì tui chung thủy với em bé của tui rồi. không tới lượt mấy ảnh đâu"

"uầy, ghê thế. em bé của chị là ai mà làm hoa hậu lương thùy linh giữ mình gớm"

cô tủm tỉm đáp: "em bé tui là hoa hậu việt nam 2020 chứ chả đùa. cao, xinh, giỏi, thơm."

"ui, thấy vậy mà chị có vợ rồi sao?"

lương linh hất mặt, nghênh ngang: "xời, nói gì nữa. hoa xinh này có chủ rồi. miễn mấy anh trai."

đỗ hà phì cười, véo má cưng nựng lương linh: "vậy thì hỡi nàng hoa hậu xinh đẹp của em ơi, nàng có thể đưa em bé nàng đi trung tâm thương mại một lát được không?"

đương nhiên lương thùy linh chiều ý em bé nhà mình rồi. khổ nỗi vừa mới bước vào khu trung tâm mua sắm lại gặp trần anh thư - người chị gái hợp tác với sen vàng và đang có tình ý với cô. chuyện này mới xảy ra, không đáng để quan tâm nên cô không kể với em. cô nghĩ từ chối vài bữa thì chị ấy cũng rút lui. nào ngờ càng ngày càng sấn tới. lương linh thở hắt, chán ghét đi vào. không quan tâm chuyện đó nữa. đi bộ qua được vài cửa hàng, thấy có cái nhà hàng giới thiệu món mới, mà mấy hôm nay em toàn ăn cháo trắng thịt bằm nên cô hỏi: "bé đậu, lát vào nhà hàng ăn trưa luôn không?"

đỗ hà quay sang nhìn vào nhà hàng, vì vừa mới bệnh dậy nên em không muốn ăn đồ dầu mỡ nhiều.

"chị muốn ăn hả?"

"không, thấy ngon nên muốn dẫn em đi ăn thử"

"thôi, em không ăn đâu. em thích đồ linh nấu hơn."

lương linh thấy em không thích nên không ép: "vậy lát ghé quầy thực phẩm mua đồ về nấu luôn. em muốn ăn gì thì nói chị nhá"

"bé khoai tây ngầu thế, món gì cũng biết nấu luôn à?"

"không biết thì học vài bữa rồi nấu em ăn. không biết hết nhưng chị sẽ cố gắng học. nhà có mỗi em, không nấu cho em ăn thì nấu cho ai"

đúng thật là từ trước đến nay, lương thùy linh nổi tiếng với mọi người xung quanh là nấu ăn cực ngon. mỗi khi có tiệc ăn uống, hội chị em cũng thường nhờ cô nấu ăn. chỉ là việc nấu ăn xuất sắc của cô, từ khi có đỗ hà xuất hiện thì chủ yếu là nấu cho đỗ hà là chính. còn mọi người nhờ vả, đôi ba lần cô vẫn nấu nhưng không nhiều như nấu cho em. tất nhiên, so với người khác, vị trí của em cao tận mấy bậc nên chuyện đó như thường thôi. đang lúc trò chuyện cười đùa vui vẻ, bóng dáng kia của chị gái kia bỗng tiến tới gần, chào hỏi cả hai.

"chào em, lâu quá không gặp. trùng hợp ghê" - anh thư mỉm cười

"chào chị" - lương linh/ đỗ hà đồng thanh. sở dĩ em vẫn thân thiện chào hỏi người trước mặt kể cả khi được tiểu vy kể lại chuyện giữa lương linh và chị là bởi vì em tin tưởng cô. tin đỗ hà đi, em hiểu người yêu em mà, lương thùy linh nếu không yêu em thì chắc chắn cô thẳng băng. bởi vậy nên đỗ hà thường ghen cô với người con trai khác hơn là với con gái. đến cả phương nhi bám dính lấy lương linh, em còn chẳng bận tâm cơ mà.

"ơ, linh với bạn em đi chơi hả?" - anh thư

"vâng, em với người yêu em đi mua tí đồ." - nói đến đây, bàn tay của cô cố tình trượt xuống ôm eo em. đỗ hà không cần phải ghen hay để ý đến mấy chuyện vặt bên ngoài này bởi vì trước cả khi để em bận lòng thì cô sẽ thẳng thắn làm nó biến mất. cô tỏ ra không hứng thú, nói với chị: "thôi, bọn em đi mua tí đồ đã. tạm biệt chị"

liếc qua gương mặt thất thố của chị trước khi bị lương thùy linh kéo đi, em không đành lòng bắt bẻ chuyện này mà cảm thấy xót. rơi vào lưới tình của ai cũng được, miễn là đừng rơi vào lưới tình của lương thùy linh. hơn ai hết, em biết rõ lương linh tồi, lương linh trap khủng khiếp như thế nào. trong quá khứ, em đã từng đẫm nước mắt vì chiếc người yêu này chứ đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro