bốn; lưu ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần một tháng xa em bé của mình, lương thùy linh chỉ biết quanh quẩn đi làm, tham gia sự kiện, tối về nhìn em qua màn hình. xa đỗ hà nhiều quá đâm ra lúc vừa mới đến sự kiện của anh đỗ long, tim cô đã nhộn nhịp muốn gặp em. tuy rất muốn gặpem ngay tức khắc nhưng lại sợ mình vướng víu sự chuẩn bị của em nên cứ thấp thỏm khiến tiểu vy nhìn muốn châm chọc.

"nãy tao mới vào chào anh đỗ long, thấy hà bấm điện thoại ở trỏng một mình"

lương linh nghe nhắc tới ai kìa là não nhảy số, trong đầu bây giờ chỉ có mỗi em.

"hà chuẩn bị xong rồi hả?" - lương linh

"ờ, thấy ngồi cô đơn trong đó. chắc chuẩn bị xong rồi nên rảnh rỗi vậy" - tiểu vy

"ủa đỗ hà rảnh rồi kìa. sao lương linh không vào?" - bảo ngọc

"thôi má, vô chi" - lương linh khoanh tay, chảnh choẹ nhìn xa xăm. đây là nơi chuyên nghiệp, show diễn thời trang, không thể ở chốn đông người mà xà nẹo người yêu được.

nhưng tiểu vy đâu có dạng vừa, cô biết thừa con bạn mình sĩ diện vậy nên mới thái độ như thế. cô lại gợi chuyện tiếp: "nãy ngồi nói chuyện với hà, nghe phong phanh là ẻm đang đói bụng, bảo là nhớ món khoai tây nghiền đồ á."

nghe đến em đói bụng, lương linh nhíu mày. chẳng lẽ lại bỏ bữa, bỏ bê bản thân? nhỏ tiểu vy ở kế bên cứ gợi nhắc đến em làm cô sốt hết cả ruột. dù sao cái dạ dày của đỗ hà hay sức khoẻ của em vẫn là ưu tiên của cô.

tiểu vy nghịch ngợm, ấn nút gọi video với đỗ hà. ngay bên cạnh lương linh. khi người bên kia bắt máy, tiểu vy mới hỏi to, cố ý đưa camera nghiêng về lương linh.

"hà ơi, nãy em nói đói bụng, thèm khoai tây nghiền á. giờ còn đói hong?"

đỗ hà ngơ ngác, gì? em đâu có nói. em ăn rồi, đủ ba bữa mỗi ngày như người yêu em dặn chứ đâu có bỏ bê như vậy. nhưng mà chưa kịp trả lời với tiểu vy thì đã thấy lương linh, cho nên em chỉ nhỏ nhẹ nói: "đâu có.... em đâu có thèm món đó..."

tuy tiểu vy nghe rõ lời của đỗ hà nói nhưng cố ý muốn lương linh nghe thấy, cô truyền đạt lại lời của em có hơi sai lệch: "à, em đang bận nên không thể ăn hả? vậy thôi ráng đi, diễn xong chị dẫn em đi ăn món khoai tây nghiền bao ngon luôn"

vừa nói xong quay sang đã thấy mặt lương linh đen xì, tiểu vy hả dạ. mới thoả mãn một tí lại thấy bóng lưng của lương linh mất hút theo làn gió. đi gì lẹ dữ dậy?

nếu không vì phép lịch sự tối thiểu mỗi khi gặp người quen phải chào hỏi, nói dăm ba lời xã giao thì lương thùy linh đã không có trưng bộ mặt quạu như thế kia. mãi mới tìm thấy phòng em, đến khi thấy em đang ngồi trên ghế bấm điện thoại, cô lại có chút tủi thân. cô nhớ em. mắt em trong veo cứ mải miết nhìn cô làm lương linh mềm yếu muốn xà vào lòng em, muốn nhõng nhẽo để em dỗ và nói với em là cô nhớ em đến chết mất.

"ơ, sao linh vào đây?"

"vô gặp em, không được hả?"

đỗ hà nhìn khuôn mặt tủi dỗi, ấm ức của lương linh nên muốn trêu: "gặp em làm gì?"

"hà ơi, hình như chị bệnh rồi"

"bệnh gì cơ?" - đỗ hà sờ trán chị, sao mặt nóng quá, còn đỏ nữa.

"không được ăn đậu nên bị bệnh hay sao ý"

câu trả lời của cô khiến em mắc cười quá chừng, nhưng em vẫn nghiêm nghị nói: "bệnh gì chứ bệnh đó nghiêm trọng quá rồi. linh đi với em, trong túi xách có thuốc"

lương linh giả vờ nghe lời em, cô và em đều biết thừa đó là cái cớ cực trẻ con cho sự riêng tư. đi theo em qua phòng trống kế bên, phòng dùng để đồ. phòng không lớn, hơi nhỏ nhưng vẫn đầy đủ đồ đạc tiện nghi, chắc là phòng thừa. đỗ hà lại sờ trán, sờ má cô. những ngón tay mềm mại của em chạm vào khuôn mặt cô khiến tim cô siết chặt, hẫng một nhịp. đây rồi, em bé của cô đây rồi. đầu óc mụ mị đi, lương linh đang gồng gánh nổi nhớ em, bỗng sợi dây căng cứng nơi sống lưng đứt phựt làm cô buông thả bản thân, đưa tay ôm siết em như đang bám lấy nguồn sống duy nhất của mình, cũng không bết bát đến vậy, cũng không đến mức không thể chấp nhận được. trước mặt em, cô không sợ xấu hổ. cô dụi đầu vào hõm cổ thơm ngát mùi hương của em.

"người hơi nóng" - đỗ hà

"thì đang bệnh mà." - lương linh

"bệnh lâu chưa?"

"một tháng rồi"

"biết nguyên nhân không?"

"biết. ban nãy tiểu vy bảo mấy người thèm khoai tây nghiền. nhưng sau hỏi lại thì mấy người bảo không thèm nữa. nên tui buồn tui bệnh nặng hơn"

rõ ràng tiểu vy đã sửa lời em nhưng lương linh chỉ biết câu gốc trước đó. em vuốt ve khuôn mặt đang ấm ức của lương linh, như dỗ một đứa trẻ to xác: "em có cách khỏi bệnh này, linh đợi tí." - đỗ hà tách cái ôm ra, lật đật đi lấy giấy bút lúi húi ghi vào dòng chữ rồi dúi vào tay lương linh mảnh giấy.

"đây, này là thuốc của chị"

lương thùy linh tò mò, mở ra xem, có dòng chữ viết: " bé đậu của linh nói thế vì lúc đó đông người, em ấy ngượng chứ không phải là em ấy không thèm đâu. có mỗi cục khoai tây bên cạnh mình không thèm nhớ thì thèm món gì nữa ạ".

đọc xong, cô bật cười vì sự ngớ ngẩn của em. đỗ hà cũng phì cười theo chị. hiếm khi cô được cười thoải mái như thế, chỉ mỗi lần bên cạnh em mà thôi. còn lại chỉ toàn giấu nhẹm cảm xúc, lười thể hiện. yêu em có nhiều lợi ích, lợi lớn nhất là yêu đúng người - cô trở thành trẻ con lúc nào chẳng hay. em đan năm ngón tay của mình vào tay cô.

lương thùy linh hôn lên trán em. bàn tay mượn da thịt mềm mịn bị lộ ở eo vuốt ve lên xuống. cơ thể hoàn mỹ, đôi chân hoàn hảo, đỗ hà luôn khiến cô rạo rực và nóng trong người. cô còn muốn hôn lên cánh môi đỏ mọng nước kia của em nữa nhưng như thế thì trôi son mất, đỗ hà cần giữ màu son cho buổi diễn cận kề.

và lương linh sẽ đòi em sau.

*

"ủa tới rồi sao không vô đi, đứng đây chi vậy?"

"em đứng hóng mát tí, lát em vô, trúc nguyên đi về trước đi"

"em đợi linh hả hà?"

"vâng" - đỗ hà hạ giọng nhẹ tênh, nhẹ nhàng đáp.

"đợi nó làm gì. nó không đến đâu"

lương thùy linh chỉ vừa thong thả đi bộ trở về từ chuyến dạo biển đêm một mình, dù chưa tới cổng của nơi nghỉ dưỡng ở khu resort đã nghe giọng hững hờ của trúc nguyên nói với em. ơ, nhỏ này ngộ. người yêu cô thích đợi cô thì kệ người yêu cô. liên quan gì mà đuổi em ấy vào trong.

"hà vô trong đi, cổ tay mới bị bỏng, đứng ở ngoài này sương khuya xuống lại đổ bệnh rồi linh mắng trúc nguyên nữa"

"em đứng mười phút thôi rồi em vào, nhá?"

đỗ hà biết trúc nguyên vừa có ý tốt vừa không muốn rước phiền phức nên mới cấm em như thế. dễ hiểu, người yêu em khó, sơ hở người ta quản lý em không kỹ, cô sẽ thẳng thừng nói ra điểm bất cẩn của đối phương. trong khi em - nạn nhân của sự bất cẩn chẳng bao giờ lên tiếng. quen rồi, tình huống bất lợi như thế, trước khi yêu lương linh, em gặp mãi mà chẳng lời ca thán. sau này có chị để ý, sợ em thiệt thòi, mới đứng ra nói ấy thôi. còn em, trước đây không dám, sau này lại lười.

trên đời này ấy mà, cái gì cho qua được thì cứ cho qua thôi. đỡ phiền phức cuộc sống.

"đợi ai? tui có bảo mấy người đợi tui đâu?"

chất giọng đều đều vang lên khiến đỗ hà và trúc nguyên đồng thời xoay người lại. lương thùy linh đi tới, đứng bên cạnh đỗ hà, ba mặt một lời nhưng em vẫn thấy lạnh sống lưng. đêm nay gió biển lạnh nhưng đỗ hà chỉ mặc mỗi chiếc váy trắng hai dây. chiếc váy để lộ cả xương quai xanh gầy của em. nhìn sao cũng thấy mỏng manh trước gió.

"giờ này trễ rồi còn đứng đây. tui kêu mấy người đứng đây đợi à?"

"kệ em, em thích"

"sao bướng vậy? bị tiểu vy dạy hư rồi chứ gì?"

đỗ hà cảm nhận được nụ cười khinh khỉnh của lương thùy linh. lại khịa, lương linh ít bộc lộ cảm xúc lắm, toàn âm thầm đâm chọt thôi. đỉnh cao của sự ít nói. đỉnh cao sự khinh bỉ của lương thùy linh.

biết lương linh mỉa mai, đỗ hà chỉ đáp nhẹ nhàng:

"trúc nguyên về cẩn thận. em vào trong trước đây"

dứt khoác quay lưng đi vào, đỗ hà chẳng muốn nhìn bản thân đôi co với lương thùy linh trước mặt người khác tí nào. đời này có ai lại phô bày mấy thứ tiêu cực của mình cho người đời xem đâu. em cũng không phải ngoại lệ.

còn lương thùy linh thấy em bỏ đi như thế cũng lầm lì đi đằng sau em, vào bên trong. trời khuya nên yên tĩnh đến hoang vắng, villa lại cách biệt với thế giới ngoài kia. bầu trời đêm đầy sao chỉ còn ánh trăng rồi tiếng sóng biển êm đềm như muốn dỗ người ta vào chốn bình yên. đỗ hà tuỳ tiện ngồi vắt chân, khuôn mặt đúng chất là 'dỗi ngược', không quan tâm người trước mặt.

"sao bị bỏng vậy?"

lời nói đi trước, người theo sau. cô hạ giọng ngồi xuống sofa, ngay cạnh bên em. vươn tay cầm cánh tay có vết thương bỏng của em đỏ lự một khoảng, không lớn, đã được sơ cứu lên xem xét. lại bị thương, suốt ngày hậu đậu cứ để cô bực mình.

"vậy sao linh cọc em?" - đỗ hà hỏi ngược.

"chị đâu có"

"rõ ràng là có, đừng chối em"

"tại nghe nói mấy người bị bỏng nên hơi bực thôi. với cả ai mượn đứng đợi vậy? nhỡ bị bệnh, tui xót"

phải công nhận là lương thùy linh rất biết cách dỗ dành sự mềm yếu của đỗ hà. bởi vì không cần nói nhiều, chỉ với đôi ba câu đã thành công kết thúc được luôn sự dỗi vu vơ ngắn ngủi của đỗ hà. và bởi đó là lương thùy linh, em cũng chẳng thể nào giận lâu nổi.

đỗ hà nhẹ nhàng đáp, bây giờ đã chuyển thành gục đầu lên vai cô: "thì lúc nào em chả nghe lời linh, em cố gắng chăm sóc bản thân kĩ lưỡng để linh không lo đấy. nhưng mà có vài lần em nhớ linh quá thì linh phải cho em hư xíu chứ"

lương thùy linh nghe giọng nói mềm mại của em, thấy trong lòng ngọt ngào quá đỗi. cô cong khoé môi, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán người bên cạnh. chị dịu dàng hôn em, lả lướt đôi môi trên xương quai xanh của em âu yếm khiến đầu óc đỗ hà vô thức mơ màng. cứ thế phó mặc bản thân cho chị. em cảm nhận được hơi thở nóng rực phả nhẹ cổ và còn có cả giọt nước nữa. không lẽ chị khóc? nhưng mà cả hai vẫn hoà hợp với nhau như trước đấy thôi? đỗ hà mở mắt nhìn chị. lương linh hôn nhẹ lên vết thương ở cánh tay của em. rồi lại di chuyển lên phía trên hôn lên vai em. dây kéo của váy được nhẹ nhàng kéo xuống, những nụ hôn cứ thế rơi rớt mãi trên cơ thể em chẳng có điểm dừng ngay cả khi chạm lưng lên chiếc giường êm ái.

mãi đến khi xong việc, lương thùy linh vẫn không rời em, ôm em vào lòng, đắp chăn cho hai người. đỗ hà mệt quá, bị chị dày vò đến một giờ sáng khiến em kiệt sức. chỉ biết ôm ngang thắt lưng chị, dựa hẳn vào người của chị thở hổn hển. đôi má ửng hồng sau ân ái của em khiến lương linh thấy cưng. sao mà đáng yêu thế không biết. cô véo má em. cứ nghịch mãi khuôn mặt ngọt ngào trong lòng.

"hà nè..."

"hả?" - giọng em vẫn mang theo chút lười biếng sau khi ân ái.

"sao mà chị lại thích em nhiều đến thế này..."

đỗ hà bật cười, không biết trả lời như thế nào. em chỉ mãi miết quấn quýt ôm lấy lương linh rồi nhắm mắt lim dim. cô ngắm em ngủ đến tận một lúc lâu sau đó mới hôn lên trán em, vuốt ve những sợi tóc mềm mại của em. thỉnh thoáng còn lén lút chiếm tiện nghi trên cơ thể em mà em chẳng hay biết. đỗ hà ngủ say thật sự nên sáng ra vẫn ôm cô, nhõng nhẽo mè nheo: "từ từ hẳn dậy, để bé đậu ôm thêm xíu"

"ừm" - bởi vì hôm qua ngủ trễ nên khi nghe em nói thế, lương thùy linh chẳng nghĩ ngợi gì, với tay tắt báo thức trên điện thoại. nửa tỉnh nửa mơ cúi xuống hôn lên môi người trong lòng một cái rồi ôm em ngủ tiếp.

đôi trẻ cứ thế ôm nhau ngủ đến tận khi mặt trời lên tới đỉnh đầu mới chịu dậy, lương linh dậy trước đỗ hà một lát thì em mới mơ hồ mắt nhắm mắt mở thức dậy. lương thuỳ linh ngồi tựa vào đầu giường bên cạnh trông bộ dạng của đỗ hà mà buồn cười. ngơ ngác quá đỗi.

"đậu"

"gì vậy linh?" - đỗ hà quay đầu, trông bộ dáng ngả ngớn lười biếng chỉ khoác áo sơ mi rồi cài đúng hai cúc áo của cô khiến em ngượng ngùng. từ cổ xuống đến rãnh ngực của cô, chỉ toàn dấu vết em vô thức lưu lại từ đêm hôm qua.

lương linh véo má em, biết em đang nghĩ gì, cố tình trêu chọc thêm cho đỗ hà ngượng hơn: "đêm qua đóng dấu chủ quyền với tui nhiều quá mức rồi giờ mấy người mắc cỡ là sao?"

đỗ hà lườm nguýt lương linh, không trả lời cô, tay mân mê vuốt nhẹ những dấu vết trên xương quai xanh của cô. bỗng nhiên em chột dạ ghê gớm, lương linh mỗi khi ân ái sẽ không bao giờ để lại dấu vết lên người em nếu em không cho phép. còn em thì lại cứ vô ý mãi rồi để dấu hôn lại trên người chị. chẳng biết chị đã cực nhọc che dấu như thế nào mỗi khi có sự kiện.

"hà ơi, ôm chị đi" - lương linh làm nũng.

đỗ hà biết cô không để bụng chuyện dấu hôn nhưng muốn tận dụng cơ hội để em chiều theo ý mình, đỗ hà mỉm cười ôm lấy cổ chị. lương thùy linh thuận đà nhấc em ngồi lên đùi mình, kéo chăn phủ lên cơ thể ngọt ngào của em.

"ôm chặt hơn xíu nữa đi" - cô mè nheo

đỗ hà ôm chặt cô hơn. lương thùy linh hài lòng dụi dụi mặt vào cổ em, tiếp tục đưa ra yêu sách:

"chị tên gì nào?"

"lương thùy linh"

"không, tên cún cơm kia"

"bé khoai tây"

"bé khoai tây của ai?"

đỗ hà mỉm cười, đáp: "bé khoai tây của em"

"em nào mới được chứ?"

"em bé tên đậu, gọi là bé đậu" - đỗ hà trêu.

bé khoai tây của bé đậu.





lưu ý: đây không phải là reallife, không có tình tiết phụ huynh nhiều, fic này ooc, chỉ có sự éo le, drama và trí tưởng tượng siêu vặn vẹo của tác giả fic. không ngược hai bạn nhiều nhưng tình cảnh éo le nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro