ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giải lao của việc chấm thi missworld đã là quá trưa. cơ thể em mệt mỏi, đầu lại đau như búa bổ. lục lọi trong túi xách với mong muốn tìm thấy vỉ panadol quen thuộc nhưng lại quên bén việc 'cấm cửa thuốc tây' của lương thùy linh.

"không định ăn hả hà?"

trúc nguyên ngồi cạnh đỗ hà, đang mở hộp cơm trưa của mình. nhìn hộp cơm trưa vừa được công ty đặt từ quán về, hình thức gói gém không chê vào đâu được. chất lượng, ổn áp, thậm chí là xuất sắc. nhưng mà sao em cảm thấy chán ăn quá. nhìn ngon nhưng em không hứng thú. đói bụng nhưng miệng chẳng muốn ăn.

đẩy hộp cơm trưa sang một bên, đỗ hà gối đầu lên tay, nằm úp xuống mặt bàn chấm thi. cơn đau đầu vẫn không thuyên giảm nhưng ít ra em được nghỉ ngơi một lát.

"hà ơi, dậy đi. chị mua cháo cho em nè"

nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, đỗ hà từ tốn ngẩng đầu dậy. đến khi đã xác định được trong tầm mắt là ai rồi, em lại lười biếng đổ gục xuống bàn lần nữa.

không phải người lạ nên không cần tạo vỏ bọc.

bên này, lương thùy linh cầm lấy hộp cháo mở ra. mùi cháo phảng phất trong không gian, nhàn nhạt, đúng hơn là nhạt nhẽo. quậy đều từ trái sang phải để cháo nguội hơn, gia vị được trộn đều hơn. cô thổi nguội phần được múc lên muỗng.

"nè dậy ăn một ít đi, ít nhiều gì cũng phải ăn"

"nhưng mà em không đói."

"không đói cũng phải ăn, nghe lời"

lương thùy linh kéo tay em ngồi dậy, dứt khoác khiến tỉnh cả cơn mệt. thành thật mà nói, lương linh hay áp đặt suy nghĩ nên hành động nhiều khi lại khiến đỗ hà phát bực. đỗ hà ghét việc lương thùy linh không nói gì, cứ lầm lì múc từng muỗng cháo đưa đến miệng em. đỗ hà ghét việc bị chăm như đứa con nít ba tuổi. ghét cực. trước khi yêu cô, hoặc là sẽ ôm đầu ngủ tiếp, hoặc là nốc vài viên thuốc giảm đau, đè ép cơn đau tạm thời. cô đơn nhưng tự do.

phần cháo không quá khó nuốt nhưng vị hơi lạ, có điều, không quá ngán nên em vẫn tiếp tục ăn. lương thùy linh mua cháo có kèm thêm cách dùng phối thuốc đông y truyền thống. mùi thuốc không bị đậm, không hăng nhờ mùi vị cà rốt bên trong cháo. có điều, không thể loại bỏ hết mùi. đỗ hà nghiêng đầu định từ chối nửa phần còn lại của cháo. lại bị lương thùy linh tránh đi, từng muỗng vẫn cứ đều đều đến trước mặt. cách cô để ý đến từng bữa ăn của em, giống như đang chăm một đứa bé hai, ba tuổi, đến cả tiểu vy ngồi cạnh cũng châm chọc nốt.

"cháo vừa nãy vị cà rốt nhưng mà sao lạ quá"

lương thùy linh dừng lại một chút nhưng không nhìn em, chỉ lấp liếm: "ừ chắc là ngoài cà rốt còn có gia vị khác"

mà bên đây, đỗ hà cũng lười thắc mắc. cơn đau đầu giảm nhẹ đi hơn trước nên khuôn mặt em hồng hào hơn hẳn, không còn dự định uống thuốc giảm đau nữa. còn tại sao lại đỡ đau nhanh như vậy, em không hề biết.

lương thùy linh sau khi xác định tâm trạng của em vơi đi sự bất lực vì cơn đau phần nào, lại cảm thấy nhẹ lòng. thế đấy, cách quan tâm, chiều chuộng của lương thùy linh đối với đỗ hà không hề phô trương, không hề nhé. lặng lẽ và hiển nhiên, giống như điều đó là bản năng cho nên không cần show diễn. nếu người khác không để ý kĩ, thậm chí còn cho rằng cô vô ý, biết em đau đầu lại không cho uống thuốc. nhưng lương thùy linh thừa biết, những viên thuốc con nhộng kia sẽ chẳng tốt cho người cô yêu tẹo nào. nhanh nhưng hại nhiều hơn lợi. một vài viên thì không sao nhưng vài vỉ thuốc đến vài hộp thuốc như em đã từng trước đây thì đó là mới là vấn đề.

tận đến khi cuộc chấm thi kết thúc, cả hai trở về nhà, rốt cuộc cơn đau đầu trong em cũng chấm dứt nốt. thay quần áo, tắm rửa xong xuôi và ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế sofa siêu bự của nhà lương thùy linh. đỗ hà ngắm nhìn con người bên cạnh đang tập trung làm việc như một thói quen. nét đẹp như tạc tượng này, bén đến từng chi tiết nhỏ khiến ta có thể đứt tay chứ đùa.

"đang nghĩ gì mà thơ thẩn thế?"

đợi đến khi nghe tiếng gọi của cô, em mới hơi giật mình. nhận ra bản thân mình như kẻ say rượu, ngồi tha thẩn một mình đến nghệt cả người ra nên em trở mình về hướng lương thùy linh. chui tọt vào lòng người ta dụi dụi. ở bên cạnh người em yêu, đỗ hà chỉ muốn nhõng nhẽo thôi.

lương thùy linh bật cười trước hành động trẻ con của em. nhưng không ý kiến, cô thích điều này, nhanh nhẹn đẩy chiếc máy tính đang dang dở công việc sang một bên, cô thuận thế nghênh đón em vào lòng. lương thùy linh còn lạ gì những hành động tuỳ hứng này của em. suy nghĩ nhiều hay mỗi khi cảm thấy nhạy cảm, thỏ trắng thường tìm nơi an toàn để trốn. tập tính này, đỗ hà cũng có. trông cưng chết đi được.

"ngày mai mấy giờ em bay?"

lại yêu xa, lại phải nhìn nhau bằng nỗi nhớ, qua màn hình. lương thùy linh ghét điều đó. nhưng chẳng dám níu kéo em vào nam ở cùng. đỗ hà từng nói em thích hà nội, ở đó em có bạn có bè, có tất cả. em yêu hà nội trong từng tế bào, hà nội trong trái tim em. còn lương thùy linh thì yêu em. sẽ không ép buộc em điều gì em không muốn.

"ba giờ chiều"

"không tiễn em được rồi"

"linh ơi"

"sao?"

"khi nào linh ra hà nội với em?"

"tháng sau chị có việc ở hà nội"

"không, ý khác cơ. ý em là..."

"chị biết." - lương thùy linh điều chỉnh tư thế: "ráng một chút nữa. chị ra ở với em"

không dám hứa cụ thể khi nào và cả hai đều biết lời hứa này không phải là tương lai gần. cảm xúc trong lòng em bây giờ thật khó nói. chỉ biết ứ đọng nơi cổ họng khô khốc. tương lai mãi về sau này, nắm tay nhau đi qua giông bão. mong là lương thùy linh không buông tay, em cũng không chán nản.

tình yêu ở tuổi đôi mươi, mông lung và mờ mịt như vậy đấy.

*

mưa.

mấy ngày nay oi bức, thời tiết cuối cùng cũng yêu thương chốn đô thị làm bầu trời mưa rả rít từ hôm qua đến sáng nay vẫn chưa muốn tạnh. lúc trời tờ mờ sáng, mưa đột ngột nặng hạt khiến lương thuỳ linh bị tỉnh giấc. bầu trời xám xịt thấp thoáng ở khe rèm cửa sổ, giọt mưa rơi lộp độp chảy dọc theo tấm kính cửa, tựa như đứa bé ngồi đàn những nốt chói tai trong phòng, nhưng không dừng được.

lười nhát thu tầm mắt, cô cúi xuống, cằm đã cọ nhẹ lên mái tóc mềm mại của người trong lòng, mềm mại như tính tình chủ nhân nó vậy. còn chủ nhân của nó lại bị tiếng mưa rơi làm giật mình bèn cau mày. không khí ngấm hơi lạnh ẩm ướt, đỗ hà vừa rúc sâu vừa cuộn tròn trong lòng cô hơn, như tham lam sự ấm áp, vùi ở cổ cô.

"mưa to thế không biết"

lúc buồn ngủ em thật thà với cảm xúc trong lòng hơn nhiều. dưới lớp chăn, da thịt hai người cách một lớp váy ngủ mỏng manh, em như đứa trẻ bám người, dùng cả tay cả chân bám chặt lấy chị để sưởi ấm cơ thể. nghe được sự giận dỗi vu vơ của người trong lòng, lương thuỳ linh cười nhẹ, nhịn không được mà điểm lên chóp mũi em cưng chiều, thế nhưng lại bị tránh đi. lần thứ hai trong thời gian ngắn bị từ chối, lại còn nghe được giọng ngái ngủ đầy bất mãn, em kéo chăn đắp trên người lên.

"lạnh..."

chạm lên đầu vai của đỗ hà, đúng là hơi lạnh. và sự thật, nhiệt độ cơ thể của lương thuỳ linh thuộc dạng nóng và ấm, đúng với thể trạng của một người có chỉ số sức khỏe cực tốt. trong khi cơ thể của em khá lạnh, tay chân luôn luôn lạnh. quanh năm suốt tháng luôn lạnh như vậy. nếu không nói là đôi khi hơi buốt.

duỗi tay kéo góc chăn đắp thêm cho em, bọc em trong chăn, lúc này cảm nhận được sự ấm hơn em mới thở nhẹ một hơi thoả mãn, sau vẫn co người lại như cũ, thỉnh thoảng cọ cọ vào cổ cô như chú thỏ khó lắm mới tìm được tổ ấm.

vừa tham ấm vừa tham ngủ, không giống thỏ thì là gì? lúc quấy lên hay buồn cái gì sẽ chui vào một góc, giận lên cũng sẽ ngoan ngoãn chịu đựng một mình. ngón tay rơi trên mái tóc em, nhìn thế nào cũng giống chú thỏ trắng vừa hiền lành vừa dễ thương. có điều, chỉ một trận gió lớn rù rì thoảng qua đã khiến bé thỏ trắng giật mình lần nữa.

mấy loài thỏ hay bị khó ngủ thế cơ à?

mưa rơi tí tách tí tách, đỗ hà vốn buồn ngủ, thêm ngón tay của cô cứ vuốt xuôi làn tóc em, mỗi lần vuốt ve như muốn dỗ dành em có thể tiếp tục đi vào giấc ngủ. dịu dàng như vậy, nhiệt độ ngón tay truyền tới tóc như cỏ thơm thả mình trong nước ấm, tỏa hương ấm áp mà dịu nhẹ. tại sao đến ngón tay cũng làm người ta không nỡ rời xa đến thế? em mông lung nghĩ vậy, làm ổ dưới lớp chăn, mang theo nhiệt độ của cô.

mấy hôm nay kiêu căng từ chối người ta, bây giờ lại mất liêm sỉ tham lam hơi ấm của người ta. mong là lương linh không để bụng, phá bĩnh đi ổ của em. ý nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu đỗ hà, rồi em lại lười nghĩ ngợi, tóm lại vẫn do buồn ngủ và tham lam nhiệt độ cơ thể cô. thôi, cứ mắt nhắm mắt mở vậy, nghĩ rồi lại dụi vào lòng lương linh, thiu thiu ngủ mất.

hơi thở của đỗ hà dần đều đều có quy luật, cô cúi đầu thấy khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của em. trong lòng thở dài thườn thượt, bé thỏ này khó nuôi phết, vừa mắc bệnh khó ngủ lại bệnh vặt nhiều, sức khỏe yếu, tay chân còn lạnh khiến cô lo lắng hoài không thôi.

lúc trước mới yêu, đến cả ngủ còn khiến em mệt mỏi, bất lực thức trắng đêm. vậy mà hôm nay lại như đứa bé vô lo, dễ ngủ hơn, dễ vào giấc hơn khiến cô cảm thấy thành quả chăm bẵm của mình thời gian qua cũng xứng đáng. dù vẫn còn nhiều vấn đề. rồi nhớ đến thời điểm em đón đầu sóng dư luận, lương thùy linh muốn ôm chặt em hơn. sẽ luôn có rất nhiều người mỉa mai hay coi thường em, bước vào giới sắc đẹp, từ trước đến nay, đường đi chưa bao giờ dễ, trường hợp của đỗ hà rất đúng trong nhận định này, em luôn sẽ không dễ dàng, không được thong dong như một số ít may mắn khác. người khác cho em là kẻ không có bệ đỡ hay quá hiền lành. người ngoài thường ghét em bởi vì hai từ mang nặng tiếng quê hương 'thanh hoá'. đưa ra kết luận của riêng mình, họ mãi một chiều, mãi thiển cận và mãi tàn nhẫn như vậy đấy. mà lương thùy linh không bao giờ muốn em rơi vào tình cảnh tồi tệ như vậy. người khác ăn hiếp em ra sao, đồng nghiệp khinh thường em thế nào là những điều cô không cho phép họ thể hiện ra trước mặt em hay trước mặt cô. tin cô đi, đỗ hà có tổn thương gì, dù là nhỏ nhất, cô cũng sẽ khiến họ nuốt những con chữ và thái độ khinh thường đó ngược vào trong họng lại mà chẳng từ suy nghĩ.

em có hiểu rằng cô yêu em thì đã sao? yêu chiều của người đời, từ trước đến bây giờ đều phải show diễn nhưng không phô trương. không bảo vệ được người mình yêu, là hèn nhát. và lương thùy linh thì chẳng muốn là kẻ hèn. chẳng muốn em chịu ấm ức tí nào.

bởi vì mọi ấm ức của em đều sẽ là trách nhiệm của cô. dù có thế nào đi chăng nữa.

chìm trong suy tư, mưa bên ngoài càng ngày càng to khiến cô bực bội cau mày. nghe miết đâm ra phiền. lương thùy linh không để ý được mình ôm siết lấy em chặt quá khiến người trong lòng lơ mơ cựa quậy.

dụi mắt như chú thỏ tỉnh lại từ giấc ngủ, đỗ hà mơ màng hỏi: "linh sao vậy? không ngủ được hả?"

vòng tay càng siết chặt hơn, ôm chặt hơn khiến đỗ hà càng chắc mẩm cô không ngủ được, nên mới như vậy. em cử động, duỗi tay vỗ nhẹ lên lưng cô, vừa ngáp dài vừa nhẹ nhàng nói: "linh ngủ đi, em canh linh ngủ."

cô bật cười, vùi vào mái tóc mềm mại của em, giọng hơi lười biếng: "em canh linh ngủ làm gì?"

"để khi nào linh giật mình lần nữa, em sẽ dỗ linh. hồi trước em khó ngủ, linh cũng vậy mà. thấy vậy chứ cũng hiệu quả lắm đấy"

hơn ai hết em hiểu sự khó ngủ mệt mỏi đến nhường nào. thức dậy với cơ thể nhức mỏi, đầu óc rệu rã là điều mà chẳng ai muốn cả. em đã từng trải qua nên em hiểu.

một lúc lâu sau lương thùy linh vẫn không nói gì, em cho là cô đã ngủ nên cứ vỗ lưng đều đều nhẹ nhàng, mắt nhắm mắt mở thiu thiu. một lát sau lại nghe loáng thoáng tiếng cười khúc khích, lúc này em rất muốn mở mắt hỏi cô, cười gì? nhưng mà mắt vẫn cứ díp lại.

đỗ hà, dỗ người ta ngủ mà ngủ trước cả người ta.

và trời bên ngoài thì cứ mưa không ngớt, ba giờ chiều còn phải ra sân bay, mà trời mưa dầm thế này, đỗ hà chỉ muốn cuốn chăn, ngủ đến khi tạnh mưa cho xong. có điều, còn phải dậy sắp xếp hành lí nữa.

đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài, lương thuỳ linh đang làm việc, nghe tiếng động, ngước lên nhìn đã thấy người đứng trước mặt. đỗ hà, đang khoác một áo choàng tắm không thắt dây lưng ở eo, bên trong là chiếc váy ngủ chưa được thay ra. hình ảnh quen thuộc mỗi khi em từ phòng tắm bước ra mỗi sáng.

"sao dậy mà không gọi em?"

"thấy em ngủ ngon vậy mà."

bỏ máy tính sang một bên, kéo em lại gần và ôm lấy phần eo mềm mại của em. đỗ hà bây giờ đang đứng còn cô đang ngồi, thuận tiện cho việc lương thuỳ linh dụi dụi vào eo em.

"ban nãy canh linh ngủ mà em ngủ quên mất."

so với ngồi, đỗ hà cao hơn hẳn lương thuỳ linh. em đưa tay vuốt ve tóc chị.

"chị đang tính hỏi em là đang ngủ bù cho mấy hôm chạy deadline tốt nghiệp vừa rồi hay sao vậy?"

"thế lúc nãy ngủ, linh còn bị nữa không vậy?" - đỗ hà tiện thế, ngồi xuống luôn trên đùi chị.

"không, lúc đấy thức luôn rồi. không ai dỗ tui ngủ nên tui sợ không dám ngủ đó"

vờ vịt giận dỗi, lương thuỳ linh nhéo nhẹ má em.

lại giả nhân giả nghĩa. đỗ hà chán chả thèm nói. lương thùy linh nhõng nhẽo, dỗ hoài sẽ càng lấn tới. vậy nên bí quyết ở đây là cứ chơi trò im lặng. kẻo không, sơ hở lại bị dụ. phải đề phòng.

đối mắt với em, đôi mắt của cô chợt thâm sâu, cúi đầu hỏi cô: "em đền lỗi chị đi chứ"

sờ lên lưng rồi lần xuống dưới, ý tứ rõ ràng. em hơi giãy ra mà không hùa theo chị, phản pháo: "đền lỗi cái gì mà đền lỗi..... em đi thay đồ"

nhưng chưa kịp vùng ra khỏi, lương thùy linh đã kịp thời nắm lấy eo em, ấn định trên đùi mình.

"chưa thay đồ thì thuận tiện hơn để đền lỗi"

cái hôn nóng rực của cô rơi xuống cổ, vùng da nơi đó của em như bỏng cháy.

"'yêu' ở đây được không?"

"không được. em đi xếp hành lí. chiều còn bay"

lương thùy linh cười khẽ: "vậy 'yêu' một lát thôi được không?"

váy ngủ bị vén đến tận đùi non, em muốn ngăn lại nhưng lại đối mặt với ánh mắt cười của chị, vậy là em lại đẩy chị: "không được."

"nhưng chị muốn"

đỗ hà đưa tay lên định ngăn hành động tiếp theo của cô lại, lương thùy linh lại biểu hiện vẻ lạnh nhạt, khuôn mặt không có chút biểu cảm. hơi thở thoáng lại gần, hai tay em bị cố định không cho vẫy vùng.

"mấy hôm nay chị nhường nhịn em, thế là đủ rồi."

hơi thở nóng rực phả vào tai và cổ của em, rõ ràng là đang nghiêm túc nghiêm khắc. đỗ hà có đôi phần chột dạ, tưởng không để ý cơ đấy.

"em run cái gì? đòi gấp đôi cũng là chuyện thường mà?"

đánh mắt nhìn, rõ ràng cô đang trêu em, ý cười chỉ thoáng qua rồi vụt mất, làm em hoang mang không thôi. hơi nghiêng đầu, muốn nhận định cho rõ, lương linh thoáng chốc đã kéo váy ngủ em xuống tận eo. ngẩn người trước da thịt nhẵn mịn trần trụi của người trong lòng, thì ra cảm giác ôm người mình yêu vào lòng cũng khác hoàn toàn với ngắm nhìn từ xa như vậy. rõ ràng là rất thích nhưng lại muốn bắt nạt.

"sao nào? ăn chay mới có hai ngày đã uất ức rồi à?"

lương thùy linh giật mình, đỗ hà đã chủ động ôm lấy cổ cô, kéo cô xuống, chủ động đưa lưỡi dây dưa, khiến cô thở dồn dập, tay ôm lấy đầu vai em càng siết chặt hơn.

đâu còn mùi sữa tắm ban sáng cô ngửi thấy nữa, người em bây giờ chỉ quẩn quanh hương vị của cô. tiến lại gần, vùi vào cần cổ tinh tế của em, hít sâu một hơi.

"đương nhiên rồi, người yêu gần ngay trước mắt, không có được, uất ức lắm"

đỗ hà bật cười, cởi đi áo của người nằm phía trên: "vẫn không nghĩ được chuyện khác à?"

cô dừng một chút, nút nhẹ đầu vai em, khung xương mượt mà, tinh tế của thiếu nữ khiến người khác bao gồm cả cô mê luyến không thôi. đầu lưỡi lại nhẹ nhàng phác họa theo, giọng cũng dần phiếm màu tình dục, tay cũng thô bạo, nắm chặt đôi gò bông mềm mại kia: "không, ở cạnh em, chị chỉ có nghĩ thế"

cô biết phải làm thế nào để em khóc xin tha. hơi thở ám mùi tình dục, mút lấy gò núi rúm lại khiến em thở dốc từng hơi, không rõ là đang nghẹn ngào hay hưởng thụ. một tay vẫn xoa nắn còn lại, mỗi lần ngón tay lướt qua đỉnh nhụy đứng thẳng, đỗ hà đều muốn "ưm" thành tiếng, sau lại cắn răng, vùi vào lòng cô.

thấy đỉnh ngực của mình đua lên như nụ hoa nhỏ, nhờ những lần xoắn lướt của chị mà thêm vươn mình đầy lấp lánh. cơ thể trắng như tuyết hiện rõ vết tích hoan ái, mỗi tấc mỗi tấc đều là những nhụy hoa tối màu dưới đủ loại lưu luyến của lương thùy linh. lướt nhẹ qua bụng em, em lại mẫn cảm muốn tránh đi, cũng chẳng rõ đó là tê dại hay ngứa ngáy. Có điều, chị nào để em tránh được.

chân bị tách ra, dưới lưng lót gối, cô đưa tay xoa nắn. dưới sự dày vò của ngón tay kia, tiếng nghẹn ngào của em cũng lớn hơn, như con thú nhỏ bị kìm hãm, lại không có nơi nào để trốn đi. bởi vì, cô nào cho em trốn.

cô nở nụ cười, nghiêng người hôn lên tai em mà dỗ dành. đỗ hà dễ dỗ cực, chỉ một ngón tay thăm dò cơ thể non mịn phía dưới, vỗ về cửa động ướt át khép hờ, em đã đưa tay che đi sự xấu hổ trên khuôn mặt đã phiếm hồng vì nhuộm màu ân ái.

"sao vậy, nhìn chị nè."

lương thùy linh đưa tay gỡ lấy cánh tay của em, nụ cười dịu dàng trực diện thẳng thắn với em. như trấn an, như dỗ dành. cuối cùng, sau một hồi vỗ về, bé thỏ trắng mới dám mở lòng, ôm lấy cổ chị hưởng ứng.

môi cô chạm vào nơi đó, người phía dưới lập tức nhắm nghiền mắt, cắn môi, uốn mình nhẫn nhịn chịu đựng. cơ thể, quả là phản ứng thành thật nhất. để rồi lại khiến cô lưu luyến từ bắp đùi đến nơi động xuân ướt át kia của em. liếm nhẹ em đã run rẩy tới khó ức chế. cơ thể ấy mà, vừa thẹn thùng, vừa trầm mê vì những lần trêu chọc không khoan nhượng của người mình yêu. rồi đột nhiên dừng lại, em mở mắt, lờ mờ nhìn chị. hôm nay chị có vẻ hà khắc, ngay cả cách cởi đồ cũng mang chút cấm dục nghiêm túc, khiến em cảm thấy xa lạ. chẳng giống người hay nuông chiều em thường ngày.

em thích ngón tay của lương thùy linh ở trong cơ thể mình, cũng thích chị vùi đầu vào lồng ngực mình như đứa trẻ. hoá ra em thích thân mật đến vậy, tốt nhất là cứ ôm siết lấy thế này, cũng muốn nghe tiếng thở dốc của cả hai mỗi khi làm tình. đợi đến khi tới cao trào, em như con thuyền độc mộc nghẹn ngào mà bất lực, ngay cả cổ tay ôm lấy cổ chị cũng run nhè nhẹ. lương thùy linh ôm chặt lấy em, vừa không nhân nhượng vừa khiến cô thỏa mãn, để tiếng ngâm cất lên đầy quyến rũ.

khi khoái cảm cực hạn bùng nổ, đỗ hà đã cắn nhẹ vào cổ của chị. nơi đó có huyết quản của chị, máu thịt của chị, dưới làn da trắng lại là một thứ ấm áp khác. lúc đầu em cắn không dùng sức, có điều lửa nóng của lương linh vẫn chưa dừng lại khiến em chỉ có thể nghiến vào sâu hơn. chị vẫn xâm chiếm vào lúc em mẫn cảm nhất như trước, xâm chiếm đến khi ngón tay mỏi nhừ mới buông tha cho em.

tới khi đỗ hà nhận ra thì cổ của lương linh đã có vệt máu, thế nhưng cả hai vẫn ôm nhau lười biếng như trước, ngón tay chị vẫn ở bên trong em. san sẻ nhiệt độ cho nhau.

đưa lưỡi liếm nhẹ lên nơi vết thương kia, lúc này lương linh mới thấy hơi xót nhưng lại cười với em: "bạo lực dữ vậy trời"

đỗ hà thu lưỡi lại, sau đó hôn nhẹ lên: "do chị cả thôi. với cả em thấy chỗ này ngon miệng thôi. đừng có mà ý kiến với em"

đến khi cô buông em ra, nơi bí địa kia đã lầy lội bị cô thu mọi thứ vào mắt, từ miệng huyệt sưng đỏ rỉ nước, tới khuôn mặt ngượng ngùng khiến người ta muốn phạm tội.

bởi vì đã ngủ đủ giấc nên đỗ hà còn tỉnh táo, nhưng sức lực đã cạn kiệt hết mức rồi. lương thùy linh đặt tay lên môi em, em cũng chỉ lười biếng cắn nhẹ rồi muốn đi nhắm mắt đi ngủ. trời mưa mát lạnh thế này, em muốn vùi mình vào chăn ngủ nướng thôi. không muốn vận động. không muốn em mất hứng thú, thỉnh thoảng lại nghịch tóc hoặc hôn lên mắt em.

em ảo não không thôi, lương thùy linh đùa dai mãi cũng đợi được đỗ hà mất bình tĩnh mở mắt, sau đó cười rộ lên vì đạt được mục đích.

nhấc người trở mình, để em ngồi lên đùi mình.
dù cơ thể kiệt quệ kia đã nhũn ra, cô vẫn hai ngón tay tiến vào không nể nang.

"chị không động, em động đi"

màn yêu thứ hai dài đằng đẵng như giày vò lẫn nhau, đôi tuyết hoa trắng noãn bị cô hôn mạnh mẽ, vậy mà em không thấy đau nhức. mỗi lần nhún xuống, cơ thể em nuốt chửng hai ngón tay của chị, vừa khoái cảm lại như đang tra tấn.

eo bị tay còn lại của chị giữ chặt, hỗ trợ em để bản thân có thể cắm vào bên trong sâu nhất có thể. cũng thật vô sỉ. chỉ là lương thùy linh không muốn nghĩ nhiều nữa, mỗi đợt, mỗi đợt khoái cảm đều đang khắc sâu trên cơ thể em. mà chị nhiệt tình, nóng bỏng là vậy, quả là đáng để em buông thả một lần.

em không biết họ cứ như vậy qua bao lâu, lâu như thể đây là việc duy nhất có thể làm trên thế gian này. mãi đến khi em bật khóc, chị mới buông tha cho em, đổi tư thế để bản thân chủ động. mãi lâu sau, chị mới buông người ra.

khoé mắt em vốn đã ẩm ướt, lúc này lại có từng giọt từng giọt nước mắt lớn rơi xuống như sợi trân châu đứt gãy. không nhịn được muốn quay đầu, em sợ rằng gương mặt của mình sẽ càng khó coi hơn nữa. có điều, cằm đã bị giữ lại, vì thế chỉ có thể tủi thân ngước đôi mắt sũng nước lên.

mặt lương linh cũng không mang ý cười, em không biết được cô đang nghĩ gì, em muốn tránh đi nhưng gương mặt lại bị phủ lên. những thứ trên mặt em được cái hôn của chị lau sạch. vì ánh mắt hết mực nghiêm túc kia nên đỗ hà chỉ có thể nước mắt lưng tròng để mặc cô lau đi.

"sao khóc mà cũng xinh thế này." nghe thấy cô than thở thì chợt ngẩn người, lúc này lương thùy linh đang nghiêng đầu, đuôi mắt nhiễm chút ý cười: "vừa rồi làm em đau ở đâu rồi phải không?"

lần nào làm tình, đỗ hà luôn khóc khiến lương thùy linh không biết mình phục vụ không tốt chỗ nào. hỏi thì em không trả lời, lần mò đường sai thì không biết đâu.

đỗ hà chớp mắt rồi ngừng khóc, trong lòng đột nhiên nổi lên thắc mắc quan trọng hơn.

"này, ướt sofa rồi phải làm sao đây?"

lương thùy linh buồn cười nên vươn tay ôm em vào lòng, ngay lúc này, trên ghế sofa, cả hai vẫn quấn chặt lấy nhau không một rào cản phía dười lớp chăn mỏng. đỗ hà áp đầu vào lòng chị nhưng vẫn không quên áy náy. mặt em được chị lau sạch vẫn xinh đẹp như cũ, thậm chí còn mang thêm chút xuân tình. tóc tuy loạn nhưng cũng chỉ lộ ra vẻ biếng nhác của em.

"em quên rồi à, lúc tụi mình lần đầu ý, em 'nhuộm' cái giường chị luôn chứ cái này nhằm nhò gì"

chuyện cô nhắc tới, đêm lần đầu tiên cả hai ân ái, máu thấm xuống cả ra gường. không biết cô có thể treo chuyện đó bên miệng như vậy nên chợt bực bội, nhưng em càng muốn tách ra thì cô càng muốn ghẹo thêm. cô vừa ôm lại không cho em đi vừa nói bên tai.

"khi đó em chặt vô cùng, linh suýt nữa bị em..."

còn chưa dứt lời đã bị đỗ hà bịt miệng lại. cả mặt em đỏ bừng, trong mắt có tia nước mà đã vội ngăn cô lại.

"linh im lặng coi"

"làm gì có người khác, sao mà không được nói."

tay của đỗ hà bị cô nắm chặt, vì vậy em chợt không biết phải làm thế nào mới ngăn cô lại được. cuối cùng lời nói tiếp theo của lương linh đã bị nuốt vào bụng, bởi cô gái trong lòng thật sự không muốn nghe tiếp nữa nên đã rướn người, đỏ mặt hôn cô.

bé thỏ của lương thùy linh, đáng yêu phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro