hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi chụp hình kéo từ mười một giờ sáng đến tận năm giờ chiều, ngốn gần hết bảy tiếng của đỗ hà và em cảm thấy không căng thẳng đến vậy, như những lần chụp ảnh đợt trước. hôm nay còn có phương anh, ngọc thảo và lẫn trong đó là những người em quen biết. vì vậy mà sự chiếm lĩnh trong gần bảy tiếng đó chủ yếu là giỡn hớt và trêu nhau.

buổi chụp hình thoải mái đến mức, đỗ hà lúc nào cũng cười lớn tít mắt bởi những trò đùa do ngọc thảo và em bày ra, quậy đủ thứ kiểu, nghịch ngợm đủ điều trước sự 'bất lực' của người chị phương anh.

và cứ thế, thời gian mãi trôi đi không một ai hay biết. cho đến tận khi buổi chụp hình kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc ra về, đỗ hà cũng vậy. vào lúc gần năm giờ chiều thì lại hay tin từ người trong đoàn rằng "ngoài trời đang đổ mưa rất to". chết thật, nãy giờ ở trong gian phòng kín, bốn bức tường, cách âm hoàn hảo khiến em chẳng biết thời tiết ngoài trời như thế nào. ừm thì, đỗ hà là một kẻ yêu cơn mưa, yêu vẻ đẹp của những khi trời đổ mưa, em yêu nó bởi vì mỗi khi đi dưới mưa, lòng em bình yên đến lạ thường và nó sẽ bao dung mà giúp một đứa trẻ che giấu nỗi niềm cùng nước mắt đi kèm.

nhưng mà không phải bây giờ, khi mà vừa lúc sáng, em còn tự tin lấy con xe máy sh của cô đi làm. không biết trong cốp xe có áo mưa không nhỉ? mong là trời thương, trời độ. trong phút giấy nào đó em không biết, lương thùy linh đã bỏ nó vào cốp xe.

đỗ hà mang theo tâm trạng không biết vui hay buồn, cụ thể là thấp thỏm, loay hoay dọn đồ đạc của mình. trong lúc đó, em nghe loáng thoáng hình như ngọc thảo nói gì đó với em, chỉ là tiếng ồn ào đám đông lấn át đi khiến em nghe không rõ. chị ấy nói gì ấy nhỉ? cái gì mà áo mưa hay ra về gì đấy còn em thì chi biết gật đầu theo quán tính. sau đó chị ấy rời đi, em cũng vậy. chỉ là đi được một đoạn, vào thang máy với ngọc thảo. em nhận được cuộc gọi từ lương thùy linh.

"em nghe nè"

"em xuống chưa? linh đang ở lầu một"

ngắn gọn và ít chữ. phong cách của lương thùy linh. đỗ hà trợn tròn mắt. gì chứ? sao chị lại ở đây? nhưng mà lương thùy linh đâu có để em với mớ suy nghĩ hỗn độn, từ từ giải bày.

"xuống đây đi, chị chở về. đi xe máy bị ướt, xe hơi không sợ bị ướt"

"chị lái xe hơi đến đón em thật á?"

"ừ, xe máy để đó khi nào hẳn lấy."

"vậy đợi tí, em xuống đây"

nói thêm vài câu, đỗ hà tắt máy, cửa thang máy đồng thời cũng mở ra. nụ cười nhếch mép của người bên cạnh khiến em ngứa mắt.

"thỏ cười cái gì?"

"coi bộ lương linh cưng mày quá he."

"xời, nói gì nữa. linh cưng em hơn thỏ cưng em luôn ý"

"mắc ói. toàn quýnh lộn chứ tao yêu thương gì mày. thôi thôi, tao nhường phần cho nhỏ kia hết đó"

"thỏ!!!!" - em mím môi, phụng phịu. dỗi, lại trêu em.

ai bảo em trêu người ta trước.

đi được một đoạn thì hai người bắt gặp thân ảnh cao mét tám, cầm cây dù trên tay đứng lóng nga lóng ngóng. rồi sau đó đôi mắt sắc lạnh đột nhiên cong lên khi chạm phải đôi mắt cười trong veo của em. dịu dàng mà độc nhất hình bóng một mình em.

"lương linh thuộc kiếp thê nô"

"eh, nói gì đó nhỏ kia?"

chỉ vừa mới gặp lại nhau mấy tuần đã thiếu đánh. ngọc thảo bị cô 'bẻ cổ bắt nạt' miết mà vẫn ngứa miệng cho được.

"đâu gì đâu. nói phong long trúng ai trúng"

ngọc thảo - lương linh, cặp đôi mỗi khi ở cạnh nhau, ta lại có những trận battle kinh điển. thân nhau lắm, bạn bè với nhau cả nhưng mà nói câu nói nào là 'bẻ họng' nhau câu đó. đỗ hà chỉ biết buồn cười, thôi kệ, thêm tí drama cho đời bớt nhạt.

tạm biệt ngọc thảo, cả hai sóng vai nhau đi ra khỏi toà nhà. đúng là mưa mùa hạ, nói tới là tới luôn, chẳng nể nang ai gì cả. từ bên trong toà nhà nhiệt độ thấp bước ra, đỗ hà đã cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch. mưa nhưng nóng, mưa đầu mùa khi nào cũng thế, không khiến người ta dễ chịu, ngược lại còn bức bối.

khi cây dù bất chợt bung ra khi em và cô chuẩn bị đi vào làn mưa. ngọc thảo đứng trong sảnh chính lầu một, thông qua tấm kính trong suốt theo thiết kế củ toà nhà, đôi mắt trầm lặng đi dõi theo hai người.

"đẹp đôi ha thỏ"

giọng nói quen thuộc vang lên, từ khi nào phương anh đã đứng bên cạnh cô. ngọc thảo giật mình, cong môi mỉm cười theo chị.

trong làn mưa, đỗ hà ôm lấy cánh tay của lương thùy linh, cây dù nghiêng lệch về phía em bốn mươi lăm độ. hoàn toàn che chắn cho đỗ hà, thậm chí lương thùy linh còn ướt một bên vai vì điều đó. hay khi mở cửa xe cho đỗ hà, tiện tay đóng cửa lại, một động tác thừa cũng không có. rõ là ngay cả đôi mắt bén như dao kia cũng chứa mỗi tình cảm dành cho người trong xe.

"em ghen tị đó ạ"

"chị xin lỗi"

*

đắng ngắt và khó uống.

đỗ hà cau mày, bê bát thuốc lên uống, dưới sự uy hiếp của lương thuỳ linh. không biết chị tìm hiểu đâu ra mấy cái loại thuốc bồi bổ cơ thể theo dân gian này. chỉ biết là sau khi phát hiện em lợi dụng quá nhiều thuốc tây và quá liều, lương thùy linh đã không cho em đụng vào mấy viên thuốc đó lần nào nữa. đổi lại phải uống thứ trời đánh này. thật lòng mà nói em chẳng thích mùi thuốc bắc nồng nặc này chút nào và chỉ mới uống được hai hớp, đã vội cúi đầu che miệng, nén xuống cảm giác buồn nôn để không phải nhổ ra.

lần nào cũng thế, uống bao nhiêu lần thì mùi vị vẫn khó chịu như ban đầu, cơn buồn nôn khiến em muốn khóc thực sự. muốn giận lương thùy linh, cái con người bất chấp lí lẽ kia.

nhưng mà đỗ hà lại không muốn hạ mình năn nỉ đâu đó trời ạ. khoé mắt còn vương một ít nước mắt ban nãy chưa kịp trào ra, em cầm bát thuốc lên dự định giải quyết cho xong lại bị ngăn lại. lương thùy linh nắm cổ tay của em, thấy em như thế nên cũng không ép nữa, chỉ nhẹ giọng hỏi: "khó uống đến thế cơ à?". đưa tay toan lau nước mắt cho em.

lúc nãy nếu để yên, em còn kiên cường được đôi chút, bịt mũi uống hết, ra vẻ mình là anh hùng thà chịu chết chứ không đầu hàng. nhưng lương thùy linh vừa nhẹ giọng dỗ dành, đỗ hà đã bèn cuộn tròn mình như con nhím nhỏ bị lông vũ trêu chọc. tránh khỏi đôi tay lau nước mắt của chị, em phải cứng rắn tiếp mới đúng, vậy mà cớ sao vành mắt càng thêm đỏ? đây là chuyện nhỏ, lúc trước có khó khăn có bị chỉ trích hay gì đi nữa, cắn răng chịu đựng là qua, bây giờ chỉ một bát thuốc đã rưng rưng thế này. đỗ hà không biết nữa.

lương thùy linh lại gần em hơn, em xoay người định lau nước mắt, cố nhịn để không khóc nức lên, tránh để mình trở nên yếu thế hơn con người đáng ghét kia.

còn cô cũng chẳng thể ép buộc nổi nữa. nghiêng đầu nhìn em, chỉ biết buồn cười. có điều cô vẫn muốn nói để em hiểu: "sức khoẻ em không tốt lại còn bệnh vặt nhiều. uống cái này là vì điều đó thôi...." - lương thùy linh kiên nhẫn phân tích rõ vấn đề, hết lần này đến lần khác nhắc lại với em một lần rồi lại một lần.

khó lắm mới xoay người em lại thé mà đỗ hà vẫn nhìn xuống, lông mi còn vương chút nước mắt. buộc cô chỉ biết vừa lau nước mắt cho em vừa chịu thua.

"thôi, không uống nữa vậy"

ủa? gì dễ dàng vậy?

ngước mắt nghi ngờ, chị nào phải là người dễ nhượng bộ như thế. đỗ hà ngẩng mặt lên, ngoài mặt lương thùy linh đã đầu hàng hoàn toàn, nhưng vẫn thấp giọng hỏi: "sau này em bệnh hoài thì phải làm sao?" thở dài, tự hỏi tự trả lời: "thôi để chị nghĩ cách khác vậy. đường cùng mà em ốm hoài, chị chăm hoài cũng không sao"

sự bất lực trong lời nói của chị khiến em buồn cười, khóe miệng cũng cong, đôi mắt cười cũng cong thành vầng trăng khuyết. đưa tay nắm lấy tay em, vuốt nhẹ, bật cười theo em.

"sau này có con, phải dỗ con hay dỗ em trước đây, hửm?"

vỗ nhẹ chiếc má mềm như em bé, lương thùy linh nghĩ, sao da đỗ hà như trẻ sơ sinh vậy. mềm mềm, thơm thơm như cục bông ý, muốn nựng, muốn mang về nhà nuôi, muốn bắt bỏ vô túi.

"chắc phải dỗ cả hai rồi"

đỗ hà lườm chị: "ai cần chị dỗ?"

"tự nguyện dỗ, không cho à?"

hé răng định cắn cặp má phúng phính kia, đỗ hà nhanh trí hiểu, nghiêng đầu né đi, còn đắc thắng đưa ngón trỏ lên chặn đi đôi môi đang cận kề mình.

"không cho"

người xưa từng nói, trong nghìn vạn loại nhu tình, bất kì ai cũng không cưỡng lại được ngón tay dịu dàng của người đẹp. đỗ hà chỉ đưa tay lướt qua hàng mi và mặt thôi, tim cô đã chực nổ tung như trống dồn, như râm ran thành tiếng so bì với bầy ve náu trong vòm cây.

tay di chuyển đến từng đường nét, bộ phận trên khuôn mặt phóng đại xinh đẹp của đối phương. nhưng lướt qua thôi vẫn không đủ, em còn duỗi đầu ngón chạm lên chiếc mũi thẳng tắp, đôi chân mày tuyệt hảo. thề, dù có bao nhiêu lần đi nữa, đỗ hà vẫn sẽ mãi và luôn luôn rụng rời không có sức kháng cáo trước vẻ đẹp tạc tượng của lương thùy linh.

nhắm mắt lại, giác quan cũng nhạy bén hơn nhiều. lương thùy linh nghe được vị ngọt như kẹo trên người em, hương sữa tắm vừa mới mua đây mà. quả là tươi mát, trong trẻo tựa cỏ cây.

ngón tay của đỗ hà vốn luôn lạnh, cũng là một triệu chứng của một sức khoẻ không tốt nhưng lúc này chạm vào trán cô lại trở nên khoan khoái, những đường đi của ngón tay không khỏi mập mờ.

có lẽ không cố tình, những ngón tay vuốt ve vần trán kia chốc lát sau đã trở nên trêu chọc. di chuyển xuống chiếc cổ láng mịn của cô, rồi lại lên xương quai hàm, mà lương thùy linh vẫn không nỡ mở mắt ra.

không dám động đậy, chỉ biết nín thở, mong đối phương nán lại lâu hơn một chút. ngón tay như đóa hợp hoan thả mình, mỗi cánh mỗi cánh hoa đều khiến người ta ngây ngất không thôi.

thật kém cỏi. lương thùy linh tự trách mình.

chắc hẳn đỗ hà đã ngắm đủ rồi, trong khoảnh khắc định thu tay lại bị giữ chặt. lương thùy linh mở mắt, không còn hiền hoà và bình tĩnh như vừa rồi, mà mang theo tầng sương mù nóng rực. đỗ hà biết chắc đôi mắt như thế đang có ý vị gì. và em không thể dễ dãi cho đi hoài được.

"em đi rửa mặt..."

chưa kịp để sự biện minh thốt ra thành lời, môi của đỗ hà đã được lương thùy linh tận tình chăm sóc. đốt nhà rồi bỏ đi, chiêu bài này, cô đã nắm thuộc lòng từ em. có điều, cô chỉ giữ nó trong lòng thôi. tay siết cằm, biến đôi môi vừa chiếm trọn thành món kẹo ngọt, lương thùy linh đòi cả vốn lẫn lãi.

bừa bãi, đúng thật là bừa bãi.

khó lắm mới đẩy được cô ra, thở gấp, đỗ hà lườm nguýt con sói vô độ trước mặt. một tay của chị vẫn còn luồn trong áo ngủ của em, vuốt ve dọc eo từ trên xuống dưới.

"mới hôm qua"

'mới hôm qua', đang nhắc nhở cô nhưng đồng thời cũng biểu hiện rõ, em giận thật rồi. dù sao lương thùy linh cũng nuông chiều theo ý em. nhưng vẫn trêu ghẹo một tí chiếc đậu này.

"đúng là mới hôm qua. thế nhưng mà hôm nay em không uống thuốc, linh cũng chiều em luôn rồi. bây giờ em cũng phải chiều người ta đi chứ?"

lại dụ dỗ con nhà người ta. người nào không biết còn tưởng lúc trước cô hay đi lừa bịp người khác tới chốn ong bướm cũng nên. dùng hai tay ôm đầu vai em thương lượng, khuôn mặt nghiêm túc hệt như học sinh cấp một: "người yêu là phải luôn ủng hộ nhau mới đúng. vừa nãy linh chiều em rồi thì bây giờ đến lượt em chiều linh chứ." cô cười, trông cũng trưởng thành và cẩn trọng ghê gớm.

diễn như thể mình là chuyên gia về tình yêu vậy. quan trọng là bắt đầu từ chuyện nhỏ trước, có khi còn kiếm được cái danh "bậc thầy" lòe người khác cũng không biết chừng. diễn đến trót, khi nào dụ dỗ được mới thôi. lương thùy linh tự thề với lòng mình. vờ buông đỗ hà ra rồi bỏ đi . đỗ hà còn đang ngờ vực đi theo, cô lại cất giọng pha chút cô đơn: "không phải linh không tôn trọng em đâu. nhưng mà em cũng biết đấy, thời gian tụi mình yêu xa còn nhiều hơn khi ở cạnh nhau nữa mà"

"em thấy chị không có điều độ cũng không sao. chị chỉ muốn hôn em thôi mà"

điêu, rất điêu, cực kì điêu.

ban nãy mà em không ngăn lại, có chắc là chỉ dừng lại ở mức độ hôn không thôi vậy? nhưng mà đỗ hà vẫn không nỡ để cô ấm ức như vậy, đang định xoay người đi tiếp rồi chợt khựng lại. không phải do còn gì muốn nói, mà là em đã tiến lên tóm lấy tay cô, sau đó dán môi vào môi ai kia như anh hùng hy sinh anh dũng.

có điều, chưa đợi tới lúc cô dần trở nên chủ động lật kèo, em đã tránh đi. đứng thẳng lại rồi lùi về phía sau, biểu cảm cũng nghiêm túc như cô vừa rồi. em rất thảnh thơi và bình tĩnh, mặc kệ lương thùy linh còn vương vấn muốn hôn, đuôi mày ửng đỏ động tình, như thể chị mới là người vừa bị ghẹo. lắc đầu, nói rõ từng câu từng chữ: " linh nói cũng đúng. nhưng mà em cảm thấy, so với việc tranh thủ nghĩ chuyện đó khi ở cạnh nhau. sao chị không nghĩ đến những việc tốt và lành mạnh khác mà tụi mình còn có thể làm cùng nhau?"

lương thùy linh, bị đỗ hà bắt thóp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro