Chap 1 - Như những phút ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Dù cho tháng năm kia đổi thay

Dù cho bao mong manh mãi nơi này

Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau

Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi"

Một bài hát quen thuộc khi xưa được phát ngẫu nhiên trên chiếc xe của Lona, Lương Thuỳ Linh theo đà nghiêng đầu hẳn về phía cửa xe. Vừa ngẫm theo lời bài hát, vừa đưa đôi mắt hướng nhìn phía khung cảnh về đêm của Sài Gòn hoa lệ.

Đã bao lâu rồi Lương Thuỳ Linh không ghé thăm thành phố rộng lớn này nhỉ? Cô tự hỏi bản thân rồi tự bật cười trong đau đớn.

Đúng rồi! Chính cô là người đã tự tay đẩy thành phố này và cả người con gái mà cô yêu rời khỏi chính mình. Tại sao bây giờ cô lại tỏ vẻ đáng thương như vậy? Nhìn lại bản thân mình xem, Lương Thuỳ Linh vốn dĩ cũng từng vô tâm, cũng từng yếu đuối, và cũng từng yêu Đỗ Hà nhiều như thế.

Một loạt ký ức cũ chợt hiện về trong tâm trí của Lương Thuỳ Linh như một thước phim tua thật nhanh... thật nhanh, đủ để khiến cô buông bỏ cảnh vật xung quanh mà đem lòng bận tâm đôi chút.

Nhiều năm trôi qua, Lương Thuỳ Linh cứ ngỡ cuộc sống và niềm vui ở Anh đã làm cô quên mất cái tên Đỗ Thị Hà trong trí nhớ, nhưng suy cho cùng tất cả cũng chỉ là tạm bợ. Cô tưởng mình đã đủ mạnh mẽ để trở về nước lập nghiệp nhưng kỷ niệm về em còn quá lớn. Cô không đủ sức để dẹp loạn mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Lương Thuỳ Linh chính là đang chán ghét chính mình của hiện tại, dành nhiều năm như vậy mà vẫn không thể quên được bóng hình của em.

Lương Thuỳ Linh cứ như thế, tiếp tục thả hồn trôi dạt giữa dòng ký ức còn đọng lại trong tâm trí, cô không muốn điều khiển nó nữa, cứ mặc kệ nó đi, nó muốn nhớ thì cứ nhớ vậy.

"Sao thơ thẩn vậy má? Tương tư anh nào khai mau nếu không bổn cung sẽ kêu thuộc hạ chém đầu nhà ngươi" - Lona thấy con bạn mình cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn từ lúc ở sân bay đến giờ. Không chịu được sự im lặng này nữa, Lona đành phải lên tiếng thôi.

"Chém cái đầu mày trước" - Lương Thuỳ Linh liếc xéo con bạn thân của mình. Đã nhiều năm như vậy rồi mà nó vẫn không bỏ cái tật nhây. "Nhìn tao giống thất tình lắm hay gì?"

"Ừ thì đâu có giống thất tình đâu, mới có giống bị bồ đá à má" - Chắc tao chịu thua mày Linh ơi, Lona said trong đầu mà hổng dám nói ra.

"Đi nhậu không?" - Lương Thuỳ Linh lúc này không muốn đôi co với con nhỏ trẻ trâu bên cạnh nữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến rượu thôi, cô muốn say lắm rồi. Chí ít khi say cô có thể tâm sự dễ hơn, hoặc là chỉ say rồi lăn ra ngủ, hoặc là đủ say để có can đảm nói rằng cô thực sự thấy nhớ em rồi.

Trông Lương Thuỳ Linh lúc bấy giờ thật hèn mọn. Sao phải đợi đến say mới có dũng cảm nói nhớ em, còn khi tỉnh thì lại nói tạm biệt em. Cô chính là kiểu người như vậy, luôn luôn biết cách dối lòng mình và dối luôn cả người khác. Làm đau Đỗ Hà chính là cách mà Lương Thuỳ Linh cho rằng mình đang thương em.

"Rồi sao nữa zậy? Sao từ đầu hổng nói zậy đó? Mắc gì trưng cái bộ mặt rầu rĩ đó trên xe tao cho đã từ nãy đến giờ rồi bây giờ mới chịu lên tiếng rủ tao đi nhậu zậy?" - Lona lại cười cười nói nói để chọc cho con nhỏ Cao Bằng kia tức chơi. Lona thừa biết con nhỏ bạn mình nhớ ai mà, girl si tình yêu Hà hết mình đồ đó nói đi. Dễ gì qua mặt được chiến thần Lona này. Chiếc nhẫn ngày xưa nó vẫn còn đeo khư khư trên tay nhiều năm như vậy, sao Lona không đoán ra được chứ. Chỉ là chiến thần siêu nhây muốn chính miệng Lương Thuỳ Linh thừa nhận rằng cô thực sự vẫn còn yêu Đỗ Hà chứ không phải loại tình cảm nhất thời dễ đến rồi cũng dễ đi.

"Rồi bây giờ đi không nói một tiếng. Không đi thì tao xuống xe đi một mình" - Cọc rồi nha, mày nhây tiếng nữa là tao đập mày thiệt đó Loan.

"Điiiiii! Đi liền nè má. Giỡn chút xíu mà quạu. Bởi vậy ế tới giờ là đúng rồi" - Lona không dám nhây nữa, con nhỏ này mà điên lên là nó xé xác thiệt chứ không đùa đâu. Nói gì thì nói, Lona vẫn rén cái đứa genZ mà tâm hồn genY này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro