Chap 2 - Ước gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã du học ở nước ngoài nhiều năm, nhưng khi trở về nước Lương Thuỳ Linh vẫn ghé đến Acoustic Bar như một thói quen ngày cũ. Cô nhớ rõ ngày trước mỗi khi cô cảm thấy cô đơn cô đều chạy đến đây để thưởng thức những giai điệu mộc mạc phát ra từ tiếng đàn guitar của ban nhạc hoà cùng giọng hát trầm lặng của ca sĩ. Lần này cũng vậy, Lương Thuỳ Linh đã kéo Lona vào một góc khuất trong quán để tránh tầm mắt của mọi người.

Có lẽ thời gian ở nước ngoài đủ lâu để cô có thể nhận ra mọi thứ xung quanh mình dường như đã thay đổi đi rất nhiều. Kể cả quán rượu mà cô hay ghé thăm cũng đã được bố trí theo một cách khác, một ban nhạc khác, một không gian khác, tất cả đều khác. Thoáng nhìn sơ sự thay đổi của quán, Lương Thuỳ Linh gật đầu tựa như một lời khen dành cho cách sắp xếp mới này. Nhưng đâu đó, suy nghĩ về em lại chợt hiện lên trong suy nghĩ của cô. Thời gian cô rời đi, mọi thứ đã thay đổi nhiều đến vậy, liệu tình cảm của em dành cho cô có đủ lớn để cản ngăn sự chuyển động của thời gian hay không?

Cô nghĩ đến điều đó rồi tự lắc trong vô vọng. Cô thừa biết em sẽ không tha thứ cho mình, cô thừa biết em sẽ chẳng bao giờ muốn yêu cô nữa nhưng Lương Thuỳ Linh vẫn cứ cố chấp ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng Đỗ Hà. Lương Thuỳ Linh vẫn cố gắng nuôi hi vọng rằng tình cảm của Đỗ Hà bao la đến mức có thể bao dung và sẵn sàng tha thứ cho cô bất cứ khi nào cô nói rằng "Chị xin lỗi!". Chính vì điều đó mà Lương Thuỳ Linh đã chọn cách trở về Việt Nam lập nghiệp và đối mặt với tất cả mọi chuyện đã qua.

Lương Thuỳ Linh gọi một loạt các loại rượu mạnh. Hôm nay cô chỉ muốn mượn rượu để thoát khỏi lớp mặt nạ mà bao lâu nay cô không muốn ai phá vỡ. Cô mặc kệ đứa bạn đang ngồi đối diện sẽ cười khinh bỉ hay chán chê, cô chỉ mong một lần được sống thật với chính mình mà thôi. Cô mệt lắm rồi, cô không muốn gắng gượng vẻ ngoài mạnh mẽ nữa.

Lương Thuỳ Linh chỉ mới uống vài ly, gương mặt đã bắt đầu chuyển sắc đỏ. Nhưng nhìn xem, cô bạn thân Lona thì có khác gì, mới uống được hai ly thì đã bắt đầu nổi hứng đòi giành mic với ca sĩ. Lương Thuỳ Linh bất lực đành để Lona lên hát tặng mọi người một bài.

"Hi cả nhà, hôm nay cho Lona xin góp vui một bài hát nhaaaa! Ban nhạc đánh giúp em bài Ước gì của chị Mỹ Tâm với ạ, em cảm ơn!" Nhỏ bạn thân của Lương Thuỳ Linh có xài peel nách của Trang Nemo không sao mà thâm quá zậy? Hết bài hát rồi hay sao mà hát cái bài đó zậy? Rồi bài đó vui chỗ nào Lona Kiều Loan chỉ khúc vui cho Linh Lương cười cái coi.

"Ước gì em đã không lỡ lời

Ước gì ta đừng có giận hờn

Để giờ đây cô đơn vắng tanh

Đời em đã vắng anh rồi


Ước gì cho thời gian trở lại

Ước gì em gặp anh một lần

Em sẽ nói em luôn nhớ anh

Và em chỉ có anh thôi"

Trong lòng thì thầm trách con nhỏ bạn mình quá đáng vì biết mình buồn mà còn lên hát bài đó, nhưng trong thâm tâm Lương Thuỳ Linh lúc này chỉ tồn tại mỗi bóng hình của em. Cô nhớ em nhiều lắm, cô muốn gặp em nhưng cô không biết liệu em có còn muốn nhìn thấy cô nữa hay không. Có cách nào giúp cô liên lạc với em được hay không? Em đã chặn số điện thoại và tất cả mọi thứ liên quan đến cô rồi, cô phải làm sao để được gặp em đây?

Cô muốn gặp em và nói tiếng xin lỗi với em, Lương Thuỳ Linh nhận ra mình đã sai từ rất lâu rồi nhưng lòng tự trọng của cô không để cô được phép mềm yếu hạ mình trước em. Đúng là một kẻ hèn nhát, Lương Thuỳ Linh đã tự trách mình như thế. Thay vì đối diện với tất cả mọi chuyện và giải quyết nó một cách ổn thoả, cô lại chọn cách trốn chạy, để lại em cùng mớ hỗn độn không có lời giải. Lương Thuỳ Linh còn đủ mặt mũi để tìm về em hay không, hay chỉ mãi mãi im lặng để lại dấu chấm lửng cho câu chuyện của cô và em.

Thâm tâm của Lương Thuỳ Linh đang bị sự bất lực ngự trị, cô không biết bản thân lúc này nên làm theo lý trí hay con tim thì sẽ đúng hơn. Cô thật ích kỷ, cô nói rằng cô yêu em, vậy mà bỏ lại em trơ trọi giữa biển người rộng lớn và rời đi. Vậy mà giờ đây, khi mọi thứ gần như đã được sắp xếp gọn ghẽ thì cô lại quay về và muốn tìm gặp em. Lương Thuỳ Linh bị làm sao vậy? Chính cô cũng chẳng hiểu nổi mình.

Sau khi hát xong, Lona nhận được tiếng vỗ tay cuồng nhiệt từ các thính giả trẻ say mê giọng ca của cô từ đầu đến giờ. Cô được mọi người xin nghe thêm một bài nữa vì nỗi buồn của bài hát đã khiến hương vị rượu hôm nay của quán có thêm chút dư vị ngọt ngào và tiếc nuối của tình yêu nhưng Lona đã lịch sự từ chối vì có chuyện cá nhân không thể tiếp tục.

Lona vừa trở về bàn, Lương Thuỳ Linh ngập ngừng lên tiếng: "Tao muốn gặp Hà!". Lương Thuỳ Linh biết rõ cô bạn thân của mình cũng hiểu nỗi lòng của mình nhưng Lona có muốn giúp cô nữa không, cô không dám khẳng định điều đó.

"Thì cứ đi gặp thôi". Nói dễ như Lona thì đâu có chuyện gì để nói, muốn gặp thì cứ đi gặp, dễ vậy sao? "Nhưng tao không có số điện thoại, cũng không còn kết bạn FB, Zalo, IG gì nữa hết, tao bị Hà chặn hết rồi. Mày giúp tao được không?"

Lona: "Rồi giúp bằng cách nào má?"

Lương Thuỳ Linh: "Thì mày nhắn tin hỏi Hà đang ở đâu, rồi bảo mày muốn gặp Hà một chút, diễn như bộ phim mày mới đóng vậy đó. Nhập vai vào"

Lona: "Thường ngày không liên lạc, tự nhiên hôm nay gọi điện nhắn tin cho người ta, mày làm như Hà còn con nít, không biết nghi ngờ hay gì ấy"

Lương Thuỳ Linh: "Thì cứ thử coi, hay không bằng hên mà"

Lona: "Đợi chút" *Lona bảo Lương Linh đợi chút nhưng Lona thì bất lực nhiều chút.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro