Chương 1: Đạo Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lăng Diệp, nàng là con gái út của phủ tướng quân. Mẹ nàng mất từ khi nàng lên năm, lúc sinh nàng ra trời hiện dị tượng. Phượng Hoàng Xuất Thế, từ nhỏ nàng được định sẵn sẽ là hoàng hậu trong tương lai.)

(Lăng Phủ)

Trong thư phòng, một lão nhân gia đang ngồi xem xét các báo cáo của Quân Doanh, lão vừa ngồi vừa rung đùi trên tay cầm một cây bút. Lão đang chăm chú đọc bức thư do hoàng thất gửi đến.

"Hoang đường, quá là hoang đường" lão nhân gia tức giận đập bàn, giọng nói lạnh lùng.

Tên thư đồng đứng bên cạnh không khỏi sợ hãi, hắn tiến lên bên cạnh lão ta.

Hắn không biết lão chủ tử của mình bị thứ gì chọc giận. Có vẻ như đây là lần đầu tiên hắn bị dọa sợ đến như vậy.

Đường đường là tướng quân một nước chinh chiến xa trường, chiến công hiển hách, lại bị một tên nhải vừa lên ngôi uy hiếp.

Trong thư hắn viết rõ muốn Lăng

Diệp, tiểu thư của Lăng phủ năm ngày sau tổ chức đại hôn. Muốn phong nàng làm hoàng hậu để củng cố địa vị.

Lão tướng quân tức giận đến nỗi nổi gân xanh, hoàng đế mất chưa được một tháng theo lý Tân Hoàng sẽ phải để tang 3 năm không lập phi. Nay hắn lại vì muốn củng cố địa vị của mình mà làm ra một cái trò đầy hoang đường như vậy.

Trong thư còn nói thêm "Kháng chỉ trọng tội".

(Một bên khác)

Trong Khuê phòng của Diệp Tiểu Thư, nàng ta đang dùng bữa.

Trên bàn đầy đủ các món ăn phong phú do nhà bếp chuẩn bị từ trước, phải nói thêm Lăng Diệp nàng ta rất biết thưởng thức.

"Món này ngon quá đi!" Nàng vừa gắp thức ăn, vừa tóm tắt khen, gương mặt nàng lộ vẻ thỏa mãn, trên khóe miệng còn dính một hạt cơm.

Một nữ nhân chầm chậm từ bên ngoài bước vào, trên tay nàng ta còn bưng một đĩa thịt.

"Tiểu thư người ăn từ từ thôi!" Nàng ta cảm thán chủ tự của mình sao lại thích ăn như vậy.

Lăng Diệp, nàng đứng dậy chạy vội lại giật đĩa thịt trên tay Tuyết Nhi. Gương mặt nàng lộ ra một nụ cười tươi, nàng đã đợi món thịt này trong hơn 3 ngày rồi. Tất nhiên nàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này để thưởng thức món ăn ngon.

"Em đừng nói nữa! Mau lại ngồi ăn đi." Diệp Lăng, nàng ra lệnh cho Tuyết Nhi.

Thông thường với các tiểu thư khác, nha hoàn đi theo hầu hạ bên cạnh, dù có thân thiết tới mấy cũng sẽ phải ra chỗ khác mà ăn. Không được ăn chung với chủ tử, nhưng đối với nàng thì ngược lại, nàng không câu nệ tiểu tiết. Càng không phân biệt giai cấp, ai tốt với nàng thì nàng tốt lại. Nên mới có câu "Lăng Tiểu Thư không giống với lẽ thường".

Tuyết Nhi nàng ta thở dài, nhanh chóng tiến lại ngồi bên cạnh Tiểu Thư.

"Chủ tử như thế này không hay đâu. Lỡ Như Lão Gia Phát hiện thì..." Loại chuyện như thế này không phải diễn ra ngày một, ngày hai nhưng đối với nàng ta vẫn còn lo sợ.

"Em cứ ăn, cha ta không nói gì đâu!" Lăng Diệp nói.

Lăng Diệp, nàng như thường lệ lấy thức ăn bỏ vào đĩa cho Tuyết Nhi, miếng thịt dân tới miệng Tuyết Nhi không thể nào từ chối được. Nàng ta đành ngồi xuống mà ăn cơm.

Tiểu thư nàng xưa nay, chưa từng la mắng hạ nhân. Cũng như chưa từng trị tội bất kỳ ai. Trừ những lúc nàng ta trốn ra khỏi Phủ, đi đánh trận cùng với Lão Tướng quân. Tiểu Thư Nàng là một thân nữ nhi, nhưng lại mạnh mẽ y như một nam nhân.

"Tuyết Nhi, em có biết mẹ ta trong như thế nào không?" Lăng Diệp hỏi

Gương mặt có chút u sầu, trải qua bao năm giờ đây cũng đã qua 10 năm, nàng ta thực sự không còn nhớ rõ gương mặt mẫu thân của mình trông như thế nào.

Nàng chỉ nhớ các vị ca ca, tỷ tỷ của nàng bảo rằng, mẫu thân là một người rất xinh đẹp, dịu dàng và chu đáo. Người có mái tóc đen, đôi mắt to, sống mũi cao rất giống nàng. Mẫu thân cũng từng ra chiến trường cùng với cha. Người từng là quận chúa của nước Sở.

"Sao thế tiểu thư, người nhớ mẫu thân sao?" Tuyết Nhi, nàng ta thương cảm nhìn về phía nàng.

Nàng nghe thấy thế tay như bị cứng lại, mặt sầu tuổi liếc nhìn xuống bàn ăn, thật sự nàng rất nhớ mẫu thân, nàng chỉ được ở bên mẫu thân mình trong năm năm ngắn ngủi. Nàng nhìn bàn tay trước mặt, lại nhớ lại hồi ức khi xưa. Dáng vẻ mẫu thân gấp thức ăn cho nàng, còn dỗ dành nàng.

Lăng Diệp, nàng cố ngượng cười, cố kìm nước mắt.

"Sao có thể tới hình bóng mẫu thân tao còn không nhớ!" Nàng nhẹ nhàng đáp, rồi tiếp tục ăn.

"Tiểu thư lão gia cho gọi người!" Giọng của người thư đồng đi theo bên cạnh cha nàng.

Hắn ta chạy vội vào trong Gương mặt hớt hải.

Nàng nhìn dáng người vội vã của hắn, bàn tay của hắn ta toàn là những vết mực. Chắc cha nàng có chuyện rất gấp muốn gọi nàng, đến nỗi hắn chưa kịp rửa sạch tay mình đã vội chạy lại bẩm báo với nàng.

Lăng Diệp, nàng buông bỏ chén cơm trên tay vội đi theo hắn. Dáng vẻ ung dung của nàng bước đi, còn không quên dặn Tuyết Nhi ở lại dùng cho xong bữa cơm, tránh để lãng phí nhớ chừa cho nàng món thịt gà kia là được.

Tuyết Nhi nàng ta thầm nghĩ, truyện tiểu thư muốn dặn dò là nhớ giữ lại con gà nướng thơm lừng kia thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro