Chương 2: Tu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thư Phòng)

Nàng ung dung bước vào trong, vội tiến lại cái ghế bên cạnh, rồi ngồi xuống dáng vẻ tự tại nhìn về phía cha nàng.

"Diệp Nhi con đến rồi sao?" Lão tướng quân nhìn về phía nàng, thở dài, lão nhỏ giọng bảo.

Lão đưa cho nàng một mật thư, đó là bức thư lúc nãy khiến cho lão tức giận, là thư của hoàng thất gửi đến.

Nàng vui vẻ đón nhận phong thư, vẫn ung dung mở ra đọc, khi đọc xong vài dòng. Ánh mắt đang vui vẻ của nàng dần dần chùm xuống, lộ rõ đôi mắt sắc lẹm.

"Cái quái gì thể này!" Nàng ném vội phong thư xuống đất liên tục dùng chân giẫm lên. Trải qua mấy bước chân của nàng phong thư dần biến dạng

"Cha chuyện này là sao?" Nàng quay mặt về phía cha nàng, giọng đầy ngạc nhiên mà bảo.

Cha nàng cũng đành bất lực mà lắc đầu. Người phụ thân này của nàng trước giờ không phải là một người dễ dãi. Nay lại gặp chuyện khiêu khích từ tân đế. Mật thư kia còn làm cho con gái của hắn không vui, chuyện này chắc chắn hắn sẽ không thể bỏ qua.

"Diệp Nhi như con thấy đấy!" Lão ta thở dài nhặt phong thư từ trên đất lên, chầm chậm đưa về phía ngọn nến đang cháy.

Nàng không thể tin được cái tên Tân Đế khốn kiếp này, phải nói đến khi tiên hoàng qua đời. Chức vị hoàng đế được giao cho đứa con thứ năm tên là Thẩm Hoàng. Hắn chính là người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của nàng, từng cùng trãi qua bao nhiêu sóng gió trên chiến trường cùng nhau.

Cái tên Thẩm Hoàng này chắc hẳn đã ăn gan hùm mật gấu gì rồi. Năm xưa trên chiến trường uổng công nàng từng cứu hắn ta một mạng. Giờ đây đổi lại hắn muốn cướp đi sự tự do của nàng!

"Nhưng tại sao lại là con chứ?" Lăng Diệp nhẹ hỏi cha mình.

"Con có nghe mệnh cách phượng hoàng chưa?" Lão tướng quân Hỏi nàng.

Mệnh cấp phượng hoàng chỉ nữ nhân sinh ra với mệnh cách tốt, được định sẵn sẽ là mẫu nghi thiên hạ sau này. Trong sinh thần bát tự có đủ Phúc Mệnh, những người này thường sẽ làm hoàng hậu. Nếu Nam nhân nào lấy phải nữ tử có mệnh cách phượng hoàng thì ắt hẳn sau này sẽ có phúc khí lên làm hoàng đế, còn những người nào muốn ngồi vững trên Ngai Vàng Nếu có mệnh cách phượng hoàng phù trợ thì đất nước sẽ bình an.

Nàng cảm thấy chuyện này quả thật rất hoang đường. Sao có thể nói mệnh cách của một người từ khi sinh ra và lớn lên không thay đổi chứ?

"Cha, con chưa muốn kết hôn đâu!"

Lúc này lão tướng quân hắn đang nghĩ cách, hắn cũng chẳng muốn con gái mình phải gả cho một Tân Đế vừa lên ngôi. Lại không có một chút tình cảm nào, bị gò bó trên cái gọi là Phượng vị.

Nữ nhân trong cung đấu đá nhau để sống. Trong cung từ xưa đến nay bao nhiêu nữ nhân đã hy sinh. Một nơi nguy hiểm như thế này, hắn thật sự không muốn nàng nhúng chân vào, huống hồ hắn là tướng quân có một nước, lại sợ một tên Tân Đế vừa đăng cơ sao?

"Có cách rồi!" Lão tướng quân mừng thầm.

Hắn tiến lại ngăn tủ chứa sách, ấn vào một cơ quan nào đó. Trong chốc lát một đường hầm được mở ra, hắn nhanh tay kéo nàng đi vào trong. Con đường hầm tối tăm ẩm thấp, bên trong chứa đủ tất cả các thể loại sách, binh khí, áo giáp và có cả rượu.

Một mùi mốc sọc thẳng lên mũi nàng  khiến nàng dùng tay che lại, nàng không biết trong phủ lại có một mật thất rộng lớn như thế này. Nếu thật sự có chiến tranh xảy ra hay hoàng thất muốn giết người, thì mật đạo này có lẽ là một nơi lý tưởng để trốn.

Lăng lão tướng quân tiến tới nơi sâu nhất trong mật đạo, lấy ra từ trong hộp tủ một lá thư, kèm theo là một chiếc lông vũ có màu vàng tựa như ngọn lửa.

"Những thứ này là?" Lăng Diệp hỏi.

Lão tướng quân đưa cho nàng món đồ rồi căn dặn kỹ.

Đây toàn bộ là những thứ mà mẹ nàng để lại. Phong thư này có thể giúp nàng đến tu Sơn học đạo. Nơi Đó là một trong những phái Tu Tiên lớn nhất, có bức thư này nàng có thể dễ dàng thuận lợi gia nhập học viện mà không cần tham gia bất kỳ thi khảo hạch nào. Còn đây là chiếc lông vũ sau khi tham gia học viện, nàng có thể tìm đến Đại lão sư của Vịnh đan để lấy một thứ rất quan trọng.

Nói đến tay lão già Lăng gia cười lớn, trong phút chốc hắn lại nhớ đến thứ quan trọng này.

Nếu hoàng thất có hỏi tội, thì hắn cũng có thể nói nàng đã rời đi tu Sơn học đạo từ lâu, có thể từ chối khéo hoặc cũng có thể kéo dài thời gian đến vĩnh viễn.

Trong luật của đế quốc có nhắc đến, phàm những người muốn tu tiên được gia nhập vào các tông môn, có thể tự do lựa chọn người mình muốn lấy. Còn được người đời Cung phụng là tiên nhân. Không chịu sự quản lý của hoàng thất.

Lăng Diệp thầm nói: "Đúng thật có những món đồ tốt này mà cứ giấu ta mãi. Nếu không có sự kiện lần này có lẽ, đến cuối đời ta cũng sẽ chẳng biết gì về nó"

Hai món bảo bối này là của mẫu thân để lại cho nàng thì chắc hẳn nó rất quan trọng. Lúc trước nàng không muốn dấn thân vào con đường tu tiên, học đạo, nhưng có vẻ như lần này cục diện đã thay đổi.

"Nếu đã là đồ của mẫu thân để lại thì chắc chắn con sẽ tìm ra được!" Lăng Diệp nàng tự hào nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro