Chương 3: Xa Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn hai món đồ trong tay, không ngờ đến mẫu thân vậy đưa cho nàng món quý báo như thế này. Đây có thể là món quà mà ca ca, tỷ tỷ sẽ không bao giờ nhận được. Lăng Diệp, nàng bật cười thành tiếng.

Lão tướng quân xoa đầu nàng, phút chốc cũng cười theo. Có vẻ như thê tử của hắn đã tính toán xong tất cả.

"Đúng là con gái ngoan của ta. Vậy đi Chiều nay con chuẩn bị hành lý và Xuất Phát ngay đi!" Lão ta đề nghị nàng, không ngừng vỗ vào vai nàng như một trò động viên khích lệ.

Nàng khẽ "Ừ" đáp lại.

"Khoan đã, chiều nay ư? Cha người muốn đuổi con đi nhanh như vậy thật sao!" Nàng ánh mắt rưng rưng nhìn về phụ thân nàng.

Không cần biết chuyện có gấp gáp đến bao nhiêu, nhưng hiện tại lại muốn nàng mau chóng rời đi, e lần này muốn đuổi nàng đi thật rồi.

"Cũng đúng. Vậy thì sáng mai hẳn đi!" Lão tướng quân nhìn về phía nàng, không cho nàng cơ hội để nói, lão đẩy nàng ra khỏi mật thất quay về phòng mình.

....

Đêm đến nàng nhìn con gà quay để trên bàn, có một sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt. Nàng vừa ăn đùi gà, vừa hối thúc Tuyết Nhi mau chóng thu dọn hành lý để kịp cho sáng mai lên đường.

"Muội đừng quên đem theo ô mai mà ta thích, thu dọn xong thì nhớ về phòng thu dọn đồ đạc của muội. Mai xuất phát cùng ta lên đường"

Tuyết Nhi này nhìn về phía Tiểu Thư mình, nàng ta cau mày rồi tiến đến ngồi trước mặt tiểu thư, dáng vẻ lo lắng không nỡ của nàng ta lộ rõ.

"Bộ em còn quyến luyến chuyện gì ư?" Lăng Diệp nói.

Tuyết Nhi thở dài cầm lấy đôi tay đầy dầu mỡ của nàng, nàng ta rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy tay của tiểu thư mình không buông.

"Tiểu thư người không biết gì ư? Lão gia có căn dặn, để Tiểu Thư Đi một mình!" Tuyết Nhi đáp.

Nàng nghe hai chữ 'một mình' thì như có sét đánh giữa trời quang, nàng không cầm chặt đùi gà, làm nó rơi xuống!

Sao có thể như vậy được, người ta thường nói đường đi tô Sơn nguy hiểm trùng trùng. Toàn là đường rừng với núi cao, lỡ như tấm thân yếu đuối của nàng có mệnh hệ gì, thì sau này không được ăn đùi gà ngon nữa.

"Sao có thể chứ!" Nàng nhặt lại đùi gà trên tay, nước mắt rưng rưng mà ăn từng miếng lớn.

"Hồi sáng lão gia có căn dặn, nói người thân thể mạnh mẽ như một nam tử. Có thể hóa nguy hiểm thành an, nếu cho người đi cùng tiểu thư thì người gặp quạ không phải người mà là bọn họ!" Tuyết Nhi khẽ đáp.

Đường đi tu Sơn, gian nan vất vả để thử thách lòng kiên nhẫn của người muốn học đạo. Tu Tiên không phải chuyện dễ dàng, nó đòi hỏi tính chuyên cần, không ngại thử thách. Có câu muốn Phi Thiên thì phải chịu kiếp Thiên Lôi, nếu việc đi đến tu Sơn cũng khiến người ta bỏ cuộc thì chuyện Tu Tiên đừng nghĩ đến nữa.

Lăng Diệp nàng hiện tại không biết nói gì hơn. Chỉ có thể dùng hết sức mình mà ăn những thứ mình thích, nàng không biết ở tương lai mình có thể chịu những cơn đói như thế nào.

"Cốc cốc" Âm thanh gõ cửa từ bên ngoài truyền vào.

Chiếc bóng của một nữ nhân thoát ẩn thoát hiện.

Tuyết Nhi nàng ta tiến tới mở cửa!

"Diệp Nhi, muội muội tốt của ta!" Nữ nhân xông về phía của nàng đôi mắt không ngừng ước lệ.

Đó là đại tiểu thư của lăng phủ cũng như là tỷ tỷ ruột của nàng, cả hai người ngoài mặt như nước với lửa. Bên trong thực ra hai người bọn họ rất thân thiết.

"Lăng Thanh Thanh, tỷ làm ta ngạt chết rồi!" Lăng Diệp nàng đẩy người tỷ tỷ ra.

Lăng Thanh Thanh nhìn nàng, chiếc bụng nhỏ ấy!

"Muội, muốn ăn gì không để tỷ chuẩn bị cho! Ta sẽ không để cho muội làm con ma đói xuống hoàng tiền đâu."  Diệp Thanh Thanh nói.

Nàng nhìn về tỷ tỷ. Hình như tỷ ấy có chút vấn đề thì phải "Ta đi tu Sơn có phải đi chết đâu!"

...

Sáng hôm sau khi Bình Minh vừa ló dạng, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui tươi của ngày mới, thì ở Lăng gia thì như chìm trong không khí tang thương.

(Trước cửa phủ Lăng gia)

Lăng Diệp nàng ta đang vát hành lý trên người, nói đến hành lý thì phải nói đến cân nặng của nó. Hành lý mà Tuyết Nhi chuẩn bị cho nàng cũng nặng tầm 50 cân.

Cả người trong Lăng gia đều ra trước tiễn đưa nàng, những người ấy rơi rớt nước mắt bi thương.

Nàng đứng đơ tại chỗ một hồi lâu không biết nên xử lý tình huống này như thế nào!

"Nè, ta đi học đạo. Có phải đi chết đâu!" Nàng La lên.

Lão tướng quân ngây ngốc Nhìn đứa con gái của mình, trong lòng có chút không nở mà muốn giữ cô lại. Nhưng hắn đường đường là một đại Tướng Quân sao có thể.

"Diệp Nhi, nhớ bình an trở về!"

Sau một chàng khóc tang thương của tỷ tỷ và các hạ nhân trong phủ. Lăng Diệp cô bước lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Nhìn chiếc xe ngựa rời đi một hồi lâu, cả nhà Lăng phủ mới đi vào trong.

Xe ngựa đưa nàng rời khỏi Kinh Thành đến một vùng ngoại ô, nơi đây thưa thớt dân cư, khắp nơi đều là cây cối. Thật ra nó là một khu rừng lớn, tới nơi đây chiếc xe ngựa dừng lại. Gã phu xe bảo nàng xuống xe.

Theo như sự chỉ dẫn của mọi người, muốn tới được tu Sơn cần phải băng qua khỏi khu rừng này, leo lên một dãy núi cao. trên đó là học viện mà nàng cần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro