Chương 4: Kết Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Diệp nàng cảm thán, phải nếu lúc trước nàng theo Đại Ca học một xíu pháp thuật, thì có lẽ bây giờ nàng có thể cửa gió, đạp mây một cách nhanh nhất tới được đại học viện. Không cần phải tốn công sức đi lại như thế này.

"Ông trời ơi, hãy để ai đó giúp tôi đi!" Nàng ngước mặt lên trời mà hô lớn.

Với cái thời tiết nóng bức như thế này việc đi bộ không hề dễ dàng một tí nào, cũng may là Tuyết Nhi đã chuẩn bị cho nàng một chút đồ ăn vặt cho chuyến đi. Nàng lấy từ trong tay nải ra một lọ ô mai, nàng vừa đi, vừa ăn.

Nàng đi lang thang theo cảm tính, với cái mong muốn là rời khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. Bỗng có một cơn gió thổi qua làm rung động cả lá cây.

Một thanh niên ăn mặc quý phái, gương mặt thanh tú. Độ tuổi khoảng chừng hai mươi, hắn vừa đi vừa lắc nhẹ cái quạt.

Nàng đi cả một buổi trời trong khu rừng này, chẳng thấy bóng dáng một ai. Nay lại thấy một tiểu công tử như thế này, có chúc mừng. Đôi chân nhanh nhẹn mà chạy đến phía trước của vị công tử ấy mà chặn đường.

"Vị công tử này cho ta hỏi, đường đến tu Sơn còn bao xa?" Nàng vừa cười vừa đặt tay lên vai của hắn.

Vị công tử ấy vui vẻ cười đáp.

"Công tử cứ đi theo hướng này sẽ thấy một con sông lớn, tìm được cách qua sông rồi, vượt thêm một ngọn núi lớn thì sẽ đến Tu Sơn" Vị công tử ấy nhìn nàng mỉm cười, giọng nói của hắn thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng lại không ẻo lả. Hắn đưa tay chỉ về hướng trước mặt.

(Lúc này nàng đang nữ cãi nam trang, nên hắn cho rằng nàng là nam nhân, không phấn son nên hắn càng khẳng định là nàng Nam)

Nghe xong, nàng Cảm ơn hắn một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Hắn thấy vậy chạy vội lên nắm lấy tay nàng.

"Công tử muốn đi Tu Sơn? Ta cũng tính đi đến nơi đó hay là chúng ta cùng đi đi"

Diệp Lăng, nàng gật đầu đồng ý. Chuyến đi tu sơ lần này nàng thật sự không biết đường. Nếu đi chung cùng với một người có am hiểu, thì khả năng cao nàng sẽ không bị lạc đường, cũng như quá mức khổ sở.

Hắn nhìn nàng gật đầu, liền vội tự giới thiệu bản thân. Hắn là Dương sinh, con trai cũng Phủ Thượng Thư, nay đến tu Sơn học đạo, theo lời dặn dò của người lớn trong nhà.

Lúc này, nàng ồ lên một tiếng cũng tự giới thiệu. Nàng là Ôn Ninh, con trai của một hộ gia bình thường. Làm nghề dệt vải mà sống qua ngày.

Hai người giới thiệu bản thân xong thì tiếp tục lên đường.

"Người biết pháp thuật không? Thuật phi hành?" Lăng Diệp nàng hỏi.

Dương Sinh phất quạt, hắn nói "Tại hạ biết công tử nghĩ gì, nhưng từ bỏ đi thì hơn!"

Lăng Diệp nàng dùng tay gãi đầu, tu Sơn là một nơi đào tạo các học sinh ưu tú, nơi đây cũng là thuộc khu vực của Tu Sơn. Nghiêm cấm các thuật như phi hành, dịch chuyển,... các học sinh muốn tham gia được vào Học viện, thì nhất định phải tự lực mình đi đến nơi. Nếu gia nhập thành công vào Học viện thì sẽ có thể dùng các thuật ấy.

Nghe nói tu Sơn đứng đầu là lão Khuất, tiếp đến là Nhị Trưởng Lão Lưu Danh, cuối là tam trưởng lão Ôn Bạch.
Chia làm năm phái,  Võ Đang đứng đầu là Ắt Chân Nhân, Đan Viện đứng đầu là Lão Lão Cát, Độc Viện đứng đầu là Bà Bà Ma Mạn, Phái tu tâm đứng đầu là Vũ Ung, cuối cùng là Kiếm thất đứng đầu là Văn Sơn.

Đi một hồi lâu, sắc trời cũng dần dần tối cả hai vừa hau đến bờ sông. Chọn một chỗ Thanh mát mà ngồi nghỉ.

"Không ngờ đường đi lại gian nan như thế!" Lăng Diệp nàng thở dài, đi suốt một ngày trời khiến cho nàng có chút mệt mỏi.

"Ôn Ninh, người sức khỏe thật là không tốt mà!" Hắn mỉm cười bảo.

Hắn dám chê nàng và sức khỏe không tốt, Nếu nơi đây là một bãi chiến trường thì này sẽ đánh hắn nhừ xương. Đúng thật cả nữa tháng này nàng chưa vận động.

'Ộc ộc' chiếc bụng của nàng kêu lên, đã từ trưa đến giờ này chưa bỏ một thứ gì vào bụng. Chiếc bụng đói giờ đã muốn đình công.

Dương Sinh, lắng nghe tiếng kêu phát ra từ bụng nàng. " Hay là để tao đi kiếm chút gì ăn!" Hắn đề nghị.

Nàng vội xua tay bảo không cần, ngày vội vàng lấy trong tay nải ra bốn chiếc bánh. Thêm mấy phần món ăn đi kèm.
"Không cần ta đã có chuẩn bị!"

Nàng cầm chân tay chiếc bánh lớn, không ngừng ăn. Bổng từ phía dưới dòng sông truyền lên một động tĩnh lớn, mặt nước không ngừng gợn sóng, mấy con cá không về nhảy ra khỏi mặt nước. Nàng vừa ăn chiếc bánh vừa lắng tai nghe chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như có lũ yêu thú đang ra oai.

Dương Sinh, áo cũng cảm nhận được khí tức của yêu thú. Hắn rút từ phía sau ra một thanh gươm, dáng vẻ lo sợ mà lùi về phía sau.

"Mau lùi lại!" Hắn nhìn về phía nàng tỏ vẻ nghiêm nghị, hắn đang lo không biết nàng có cảm nhận thấy ma thú hay không, mà vẫn thản nhiên ngồi ăn bánh nhưng không có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro