Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... Anh rể, nhẹ tay với em một chút nha"- Cố Điềm Hạ nuốt một ngụm nước miếng lùi ra sau, như cũ triệu ra cừu che lấp thân thể mình

"Ai là anh rể của mày? Đừng nói linh tinh"- Dư Vân Đằng đem katana vứt xuống chỗ Tony đang đứng xem, hai tay chống xuống đất, nhanh chóng hóa thành một con hươu lớn với đôi sừng to đâm tới chỗ hắn

Cố Điềm Hạ cố gắng nhảy hết chỗ này đến chỗ khác tránh đôi sừng kia đâm vào người. Súng trên tay lạch cạch ngắm bắn mấy lần nhưng đều trượt mục tiêu

Sau đó cũng không cần đợi lâu lắm, Cố Điềm Hạ liền kiệt sức, súng trên tay cũng rơi xuống bị Dư Vân Đằng đâm bay xuống đài, mắt toàn sao. Tha cho hắn đi, vốn chỉ là nhỉnh hơn á thú một chút, bình thường cũng làm mỗi quân sư sau màn. Đến được tận đây là tốt rồi có được không

"Haha Cố Điềm Hạ, lần này đánh đến đây, hẹn gặp lại ở đấu đoàn đội. Đã có can đảm đấu đơn ở đây thì đấu đội ngươi nên chọn bên nhân thú chứ nhỉ?"- Dư Vân Đằng trở lại hình người, đứng trên đài cao nhìn Cố Điềm Hạ, tay nhặt lên khẩu súng của hắn, nhẹ nhàng đem súng bẻ thành hai nửa rồi vứt xuống

"Anh à, dù sao em cũng là bạn đời định mệnh của em trai anh mà. Anh làm vậy không sợ em anh không lấy đến người sao?" - Cố Điềm Hạ khó khăn dùng khuỷu tay khẽ chống cả cơ thể dậy, lau vết máu trên khóe miệng, gượng cười nhìn anh

"Yên tâm, nếu sau này mày có di tình biệt luyến thì tao cũng đến đem tính khí của mày đập vỡ rồi đem về cho em trai tao. Ai trên ai dưới mà nói, đối với tao không quan trọng. Dư gia vẫn còn tao nối dõi tông đường rồi"- Dư Vân Đằng cười lạnh một tiến rồi nhắm chuẩn bụng hắn mà làm đệm nhảy xuống đài

"Hự"- Cố Điềm Hạ chỉ kịp kêu lên một tiếng liền ngất tại chỗ

"Phế vật"- Dư Vân Đằng bỏ lại một câu liền đi qua chỗ đám Lý Tuấn Hào

"Ca! Đẹp trai!"- Tony vui vẻ xoay quanh người Dư Vân Đằng vỗ tay khen ngợi

"Ca ca em là ai chứ? Đi, ca đưa em đi ăn"- Dư Vân Đằng sửa lại vẻ mặt nhu hòa, nhanh chóng nắm lấy tay Tony kéo đi

"Ê còn trận sau thì sao?"- Ngụy Hồng Vũ nhìn hai người kia dời đi thì nhanh chóng gọi với theo

"Hình như có thể thay thế tuyển thủ. Mày lên hộ tao đi"- Dư Vân Đằng

"Ok"- Ngụy Hồng Vũ sững sờ một chút liền đáp ứng, tay cầm lên một cây quạt mở ra che miệng, ánh mắt giảo hoạt nhìn phía bên Cố Điềm Hạ

Bên nhóm đó thật ra còn có một người cũng tham gia, nếu anh nhớ không nhầm tên Lam gì gì đó. Túm lại lúc lên đài thì nhớ sau. Nếu Lý Tuấn Hào đã ghét Cố Điềm Hạ như vậy thì dìm bên kia đến không ngóc đầu lên được cũng là một sở thích của anh đọ

Ngụy Hồng Vũ quyết định xong liền đi gặp trọng tài nói về việc đổi người. Sau đó cũng rất vui vẻ chấp nhận đấu thêm với vài tên thua cuộc. Chỉ là đám kia vừa lên, nhìn thấy mặt anh liền chịu thua rút lui. Cứ như vậy, Ngụy Hồng Vũ liền thành công thay thế Dư Vân Đằng đánh tiếp vào vòng sau

"Hồ ly tộc tiện lợi thật chứ"- Lý Tuấn Hào lắc đầu cười cười, sau đó cũng ngồi xuống nhận lấy cốc nước Lương Sâm đưa tới nhìn Ngụy Hồng Vũ tiếp tục khiến đám tinh thần lực yếu đuối kia tự động nhận thua rồi xuống đài

Cho đến khi...

"Bây giờ là trận đấu chung kết. Một bên là tuyển thủ Ngụy Hồng Vũ và còn lại, chúng ta vỗ tay chào mừng Lam Tử Kỳ"- MC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro