Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Xin chào, tôi không muốn ra tay nặng với anh nên có thể mời anh nhận thua đi xuống được không?"- Ngụy Hồng Vũ vừa lên liền mở quạt ra che miệng, mắt lóe lên tia sáng kì dị nói

    "Thật trùng hợp"- Lam Tử Kỳ nhìn Ngụy Hồng Vũ nói ra ba chữ khiến y thoáng sửng sốt. Ngay sau đó liền cười lớn đem quạt gấp lại vào trong tay

  "Thất lễ rồi, ra là bạch hạc tộc. Tại hạ Ngụy Hồng Vũ từ Ngụy gia tam vĩ hồ ly nhất tộc"- Ngụy Hồng Vũ đem quạt để ra sau lưng, ưu nhã cúi người, đằng sau cũng lộ ra ba cái đuôi cùng trên đầu mọc ra thêm một đôi tai nhỏ

   "Lam Tử Kỳ từ Lam bạch hạc nhất tộc. Xin chào vị hôn thê của ta"- Lam Tử Kỳ đáp lại lễ, từ bên hông lấy ra một đôi súng lục

    "Hôn thê? Ah đúng rồi nhỉ, cùng là nhân thú, đến. Đánh nhau quyết định ai phu ai thê cũng được"- Ngụy Hồng Vũ cầm lấy thân quạt, xoay một vòng liền biến nó thành một cây lưỡi hái lớn màu đen tuyền gác lên vai

    "Quả thực là có thể"- Lam Tử Kỳ vừa xét lời liền đem súng bắn

      Ngụy Hồng Vũ mắt lóe tia sáng, trên chân nhanh vừa động liền né đạn, lưỡi hái trên tay cũng hướng về phía anh mà tới

    Đạn ảo diệu từng đường từng đường được bắn ra. Ngụy Hồng Vũ cũng đâu phải dạng vừa, cầm lấy lưỡi hái lao đến trước mặt Lam Tử Kỳ. Lưỡi hái trên tay như có sinh mệnh xoay tròn đỡ đạn từng chút ép sát qua. Ngay khi lưỡi dao đánh xuống, Lam Tử Kỳ cảm nhận được một số cánh hoa đào xuất hiện đánh tới phía anh, cùng với đó là một mùi thơm ngọt lan tỏa khắp nơi

    "Kỹ năng đặc biệt của tam vĩ hồ? Bạch hạc cũng có"- Lam Tử Kỳ cười nhạt, rồi giơ lên một bên súng bắn qua, một làm sương mù nhanh chóng xuất hiện lấn át che đi cánh hoa

    "Đây quả thật là... Sân khấu của ta"- Ngụy Hồng Vũ đem vũ khí biến trở về lại thành cây quạt, đem quạt cất về bên hông, anh liền hóa thành một con tam vĩ hồ ly, lẳng lặng ẩn mình trong sương mù, đôi mắt đỏ rực lóe sáng

    Chỉ nghe rầm một tiếng, sương mù tan đi liền để lộ ra một con người đang bị áp đảo dưới thân của tên ẻo lả mà bọn họ từng nhận định

    "Ah~ cảm ơn vì cuộc đi săn này. Rất tuyệt đó"- Ngụy Hồng Vũ vui vẻ đứng lên, nhìn trọng tài một cái liền nhảy xuống đài - "Ta nhận thua"

    "Ngươi đừng có khinh người quá đáng"- Lam Tử Kỳ đứng dậy, mặt đỏ bừng quát lớn

   "Làm một vị hôn phu tốt, ta cần phải nhường hôn thê, không phải sao?"- Ngụy Hồng Vũ vui vẻ đem quạt để lên mặt che, tiêu sái rời khỏi

    "Ngụy Hồng Vũ!"- Lam Tử Kỳ đem súng bắn thẳng qua phía Ngụy Hồng Vũ một viên đạn mới bằng lòng đi xuống sàn đấu

    Ngụy Hồng Vũ thản nhiên né đạn, sau đó nhanh chóng đi về phía của Lý Tuấn Hào đang ôm bạch hổ

    "Mai bắt đầu đấu đội?"- Ngụy Hồng Vũ

    "Đúng rồi, có chuyện gì sao?"- Lý Tuấn Hào

   "Không có. Chỉ nghĩ nếu muộn hơn một ngày thì tốt"- Ngụy Hồng Vũ

    "Muộn hơn một ngày?"- Lý Tuấn Hào khó hiểu nhìn anh

   "Thì ta sẽ có thời gian nói với mẹ. Hôn ước gia tộc định sẵn, lần này ta nhận"- Ngụy Hồng Vũ

    "Oh? Là tên xấu số nào vậy?"- Lý Tuấn Hào

    "Người vừa làm đối thủ của ta. Nhìn được chứ?"- Ngụy Hồng Vũ

    "Được. Nhưng đó không phải cũng là thú nhân sao?"- Lý Tuấn Hào

    "Thì đã sao. Ta đây nhận định người, chẳng lẽ gia tộc ta dám ngăn cấm sao?"- Ngụy Hồng Vũ

    "Cũng đúng. Nếu vậy thì chúc mừng tìm được người phù hợp"- Lý Tuấn Hào để lại bạch hổ trên vai rồi đứng dậy kéo tay Ngụy Hồng Vũ đi - "Tony với Lưu Tuyển vừa nói là muốn đấm nhao với đám Từ Tân Trì. Đi thôi?"

    "Ta vừa đánh nhau xong, muốn nghỉ ngơi một lát. Ngươi đi trước đi"- Ngụy Hồng Vũ

    "Vậy được rồi. Dù sao ba đánh một không chột cũng què hoi"- Lý Tuấn Hào thản nhiên nhún vai liền đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro