Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau chính là ngày thi đấu đoàn đội. Thể lệ của đấu đoàn đội như sau: hai bên sẽ phái ra cơ giáp sư lên lôi đài đánh. Phía dưới sẽ là chỗ ngồi của cơ giáp chế tạo sư và luyện dược sư. Trận đấu có hai phần. Phần đầu chỉ là thuần túy phối hợp quần ẩu trong 15', sau 15' sẽ đến lượt cơ giáp sư và luyện dược sư lên sàn. Hai đội sẽ trợ giúp cơ giáp sư trở về trạng thái cao nhất mà mình có thể làm. Hai đội cơ giáp sư sau đó sẽ tiếp tục quần ẩu trong 15' cuối. Đội nào gục trước là đội thua cuộc. Tất nhiên bên phía luyện dược sư và cơ giáp chế tạo sư cũng là ăn theo sự thắng thua của cơ giáp sư

"Sẵn sàng chưa?"- Lý Tuấn Hào nhìn cả đoàn, cầm lên túi dụng cụ

"Nếu là về vấn đề đập chết tên khốn nạn kia lần hai thì tất nhiên là rồi"- Dư Vân Đằng bẻ tay, cầm lên thanh katana, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra phía sân đấu

"Trận đầu chúng ta tạm thời chưa gặp bên đó đâu. Nên Lương Sâm, Lý Tuấn Hào, Lý Tuấn Anh và Ngụy Hồng Vũ ba người các con tạm thời chưa cần ra đâu"- Đặng Hiếu Từ ( người thay thế của Nhất Châu) cầm thông tin trận đấu trên tay nhìn cả đám nói

"Được ạ"- ba người đồng thanh nói. Lúc đi ra thấy Cửu Châu ra hiệu nên Ngụy Hồng Vũ cũng rất tự nhiên chen vào giữa làm bóng đèn của Sâm Hào hai người

"A Hào, ta lén mang bánh vào nè. Ăn không?"- Ngụy Hồng Vũ trước khi lên sàn liền từ bên hông lôi ra một bịch bánh nhỏ đưa cho y

"Ăn"- Lý Tuấn Hào tự nhiên nhận bánh, ngồi bên khu vực của cơ giáp sư ăn bánh nhìn trận đấu

"Ca ca! Đệ cũng muốn ăn"- Lý Tuấn Anh làm luyện dược sư đứng một bên thấy Lý Tuấn Hào đang ngồi ăn cũng mon men tiến lại xòe tay xin đồ

Cuối cùng là tổ đội 2 người cùng nhau ăn bánh uống trà, Lương Sâm và Ngụy Hồng Vũ tuy không tham gia nhưng vẫn là lên sàn đấu cho đủ đội hình nếu không sẽ bị phán là thua cuộc. Dư Vân Đằng vốn thực lực chính là không yếu rất nhanh liền đánh cho ba người đội kia thua đến tan nát cơ giáp, chính mình ung dung đi xuống chỗ sửa cơ giáp của Lý Tuấn Hào

"Dược tề"- Lưu Quan Hữu thong thả đi tới đưa ra một lọ dược tề, ánh mắt khinh bỉ nhìn qua phía đối phương đang muốn bỏ quyền. Nói gì thì nói, một mình Dư Vân Đằng đấm nát bốn cái cơ giáp đúng là có chút... bạo lực

"Cơ giáp của bọn nó thật quá phế"- Dư Vân Đằng nhận lấy dược tề, một ngụm uống hết hấp thu dược lực, thoáng chốc tinh thần của anh lại trở về bình tĩnh, ánh mắt hung hãn nhìn về phía bốn người đang đứng trên lôi đài đầy sợ hãi kia

"Trọng tài! Bọn tôi bỏ thi"- đám nào đó run rẩy ôm lấy nhau hướng trọng tài hét lớn

"Vậy được rồi. Đội Thanh Xuân giành chiến thắng"- trọng tài

"Có phải là hơi quá tay không?"- Dư Vân Đằng lúc này mới bình tĩnh lại. Nhìn đội kia dìu dắt nhau đi sửa cơ giáp thì có chút ngại ngùng

"Bây giờ mới nhận ra sao?"- Lý Tuấn Anh thản nhiên nhún vai, tay ôm một bịch bánh nói

"Là do bọn nó quá phế"- Dư Vân Đằng

   "Rồi rồi là bọn nó quá phế chứ không phải là anh quá bạo lực. Được chưa"- Lý Tuấn Anh

      "Có nhất thiết phải bắt bẻ nhau như vậy không?"- Dư Vân Đằng

    "Tôi thích bắt bẻ như thế á. Làm gì nhau"- Lý Tuấn Anh lè lưỡi nhìn Dư Vân Đằng rồi nhanh chóng chạy đi

    "Có giỏi thì đứng lại đó"- Dư Vân Đằng thoáng sửng sốt một chút rồi cũng nhanh chóng chạy đuổi theo

   "Lêu lêu ai mà ngu đứng lại cho anh đánh"- Lý Tuấn Anh quay lại làm mặt xấu xong hóa đôi chân thành chân thỏ chạy càng nhanh hơn

    Có phải hơi có vấn đề không? Bình thường a Anh có khịa người như thế đâu - Lý Tuấn Hào ôm bạch miêu vào người, lặng lẽ tiến hành trao đổi hỏi

    Bạn đời định mênh ah. Đôi bên kiềm chế lẫn nhau. Vì thế em trai của chủ nhân sẽ không tự kiềm lại được mà trêu ngươi hắn. Mà hắn cũng không thể gây nên bất cứ tổn thương nào cho em trai chủ nhân - bạch miêu

    "À rồi, lại một thứ gì đâu muốn ngắt hoa nhà ta"- Lý Tuấn Hào chấm dứt trao đổi, lẩm bẩm nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro