Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     La Nhất Châu vừa vào trận liền hướng phía Tôn Diệc Hàng chạy đến. Ánh mắt hắn lóe lên một tia đỏ rực rỡ nhắm thẳng vào mắt ai kia. Ngay lập tức, mọi hoạt động của Tôn Diệc Hàng đều dừng lại. Hắn thu lại thế chuẩn bị tấn công đứng sừng sững tại chỗ. Miệng cười ngu hóa thành hình một con báo lớn liền nằm qua một góc đi ngủ không quản thế sự

    "Quá nhanh quá nguy hiểm. Rất xuất sắc"- Dư Vân Đằng rút ra thanh katana chặn đường Cố Điềm Hạ muốn chạy đến tát tỉnh Tôn Diệc Hàng, không quên tán thưởng người đang đứng nhìn con báo đen ngủ đến ngon lành kia

    "Chuyện thường thôi"- La Nhất Châu phủi tay quay lại chỗ hao người kia. Sau đó đứng lại vạch xuất phát, theo một cái phất tay nhẹ của Dư Vân Đằng, hai người cùng lao đến trước mặt Cố Điềm Hạ. Nắm đấm cũng thân mật mà hướng đến mặt đánh

     Hắn nhanh chóng đưa tay lên trước, lông cừu bao lấy hai cánh tay chậm ngang trước mặt. Nhưng lực độ của hai người kia vẫn đánh cho y bay ra xa xa. Cả người trượt một đoạn dài đập mạnh ra đằng sau

    "Anh rể, để em trước"- La Nhất Châu cởi nút áo đầu tiên, lắc mình liền hóa thành một con dơi lớn đập cánh bay lên không trung, sóng âm bắt đầu lan tỏa ra ngoài đánh thẳng đến màng nhĩ của ai kia

    Cố Điềm Hạ không thể làm gì ngoài bịt chặt hai tai khuỵu xuống một gối, ánh mắt sắc bén nhìn anh. Tay hắn khẽ chạm vào tai, một cây súng laze cỡ mini xuất hiện từ đôi khuyên tai hắn đang đeo. Công lực bắn ra tuyệt không thua súng thường, súng khai hỏa bắn đến phía anh. Nhưng trước khi đạn kịp bắn ra thì y bị một con sơn dương siêu to khổng lồ đâm bay ra ngoài đập mạnh vào tường. Tường ngay lập tức liền nứt ra một lỗ lớn

   "Khụ... "- Cố Điềm Hạ từ trong miệng phun ra một ngụm máu không nhỏ, lẫn trong đống máu còn có một cái răng lẫn theo

   "Tuyệt"- La Nhất Châu hóa người từ trong trung ưu nhã đáp xuống đất, giơ một ngón cái hướng phía Dư Vân Đằng. Sau đó liền thấy Dư Vân Đằng chạy qua chỗ ai kia, hóa về hình người tóm lấy tay y đơn giản mà thô bạo quăng đập lên xuống. Đến cuối hắn quăng Cố Điềm Hạ lên trời, nhảy lên cao đạp thẳng lưng hắn bay về phía La Nhất Châu

( P/s: mấy cái cảnh trong phim kinh điển mà Hulk cầm chân người đập bên nọ lại đập bên kia rồi quăng á. Tự tưởng tượng đi ha)

     La Nhất Châu thấy Cố Điềm Hạ pay đến liền giơ chân đạp thẳng mặt cho hắn ăn trọn một cái đạp, sau đó cả người Cố Điềm Hạ liền theo quán tính ngã ra sau. Nhưng không để hắn từ từ đáp đất thì Dư Vân Đằng từ xa lao đến giơ chân liền đáp lên trán hắn đập mạnh đầu hắn xuống đất

     Hai người kia thấy hắn không còn nhúc nhích liền đi qua. La Nhất Châu đưa tay qua kiểm tra thấy vẫn còn thở liền ra dấu cho Dư Vân Đằng. Hai người nhìn nhau cười cười, xắn lên ống tay áo liền thuần túy đánh cho người đang hấp hối kia thành đầu heo mới thỏa mãn buông tay

    Trận chiến kết thúc, La Nhất Châu liền túm lấy đầu Cố Điềm Hạ kéo lê đến phòng bệnh. Trước khi đóng cửa còn nở nụ cười thật tươi

     "Thưa quý vị khán giả, các bạn có muốn nhìn bên trong phòng bệnh không ạ???"- MC cùng bên ngoài nhìn vào chương trình giả lập thấy hết trận chiến liền chưa đã thèm mà hỏi những người quan sát xung quanh

    "Muốn!!!"- cả khán đài sục sôi. Tony cũng là hướng mắt về phía màn hình lớn trông đợi

      "Vậy còn chần chờ gì nữa. Đi thôi"- MC vừa lia camera vào trong liền thấy La Nhất Châu thô bạo cởi áo Cố Điềm Hạ vứt qua một bên. Sau đó tay anh hướng đến lưng ai kia ấn mạnh một cái. Cả người Cố Điềm Hạ từ trong cơn mê vì đau mà tỉnh dậy la lên một tiếng. Ngay sau đó liền nhận được một miếng băng dính dán vào miệng hắn

    "Ồn ào liền không được nói"- La Nhất Châu nói xong liền đi qua một chiếc tủ gần đó lấy ra thuốc trị thương, sau đó vuốt nhẹ tóc ra đằng sau - "Chuyên ngành của ta là về tâm lý, tuy cũng từng nhìn qua về vấn đề sơ cứu nhưng ngươi biết mà, ta sao có thể nhẹ tay với người làm thương bé con đáng yêu"

    "Ưm... Ưm"- Cố Điềm Hạ lắc đầu có người rụt ra sau nhưng bị ai kia cầm chân lôi về

    Sau đó là một tràng tiếng Ưm to caplock pay ra đánh vào màng nhĩ một vài người. Còn bên ngoài là thấy La Nhất Châu lấy ra thuốc liền xoa khắp toàn thân thương tích của Cố Điềm Hạ, tiện thể còn ấn mạnh vào mấy vết thương. Ân, nay là một ngày đếch đẹp với vị họ Cố nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro