Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tua nhanh thời gian đến ngày thứ 5 của cuộc thi....

     "Cơ giáp xong rồi. Mấy người vào kiểm tra đi"- Lý Tuấn Hào cầm trong tay một bảng ghi chép tiến ra, chỉ chỉ vào phòng tập huấn nói với mấy nhân thú đang đứng xếp hàng ngay ngắn ngoài cửa phòng chế tạo

    "Thuốc cũng đã làm ra thành công. Sớm ngày đưa người về vẫn tốt hơn là đợi đến ngày cuối mới đột kích"- Lý Tuấn Anh

     "Khoan! Cơ giáp của ta vẫn không có"- Cố Điềm Hạ lết ra từ phòng tập huấn giơ tay nói

     "Ngươi không cần cơ giáp. Có thấy á thú nào điều khiển được cơ giáp chưa? Việc ngươi làm là giả nai như vẫn làm là được rồi"- Vương Nam Quân đi qua đập một cái lên đầu ai đó, đá trở lại phòng huấn luyện

     "Ơ kìa phân biệt đối xử"- Cố Điềm Hạ vừa la xong thì có người cầm cổ áo hắn lôi người về đằng sau

    "Còn sức hét chứng tỏ vẫn còn sức huấn luyện. Đi, để anh đây giúp chú mạnh lên. Phải mạnh mới có thể cạnh tranh công bằng với ta chứ đúng hơm"- La Nhất Châu nháy nháy một bên mắt, chân một đạp liền đá hắn bay thẳng đập người vào tường

     "La ca, từ từ nào. Cho hắn chọn cơ giáp sẽ đi cùng đã chứ. Dù sao vẫn cần có người chuyển phát hắn đi"- Lý Tuấn Hào gọi lại La Nhất Châu nhẹ giọng ngăm lại

    "Rồi rồi"- La Nhất Châu

     "Vào thử cơ giáp đi. Có ai chịu thầu tên kia không?"- Lý Tuấn Hào chỉ về phía Cố Điềm Hạ hỏi

    "Để ta"- Dư Vân Đằng đi lên tiến vào trong cơ giáp, vận động cho nó biến về hình thái chiến đấu liền ngậm lấy cổ áo Cố Điềm Hạ nhấc bổng lên quăng qua đập lại một lúc liền lưu luyến không rời mà xuống cơ giáp

    "Rất tuyệt ít nhất trình độ là đã đến cấp C. Nhiệm vụ cứu người cứ yên tâm"- Dư Vân Đằng vuốt tóc đi qua đạp một chân lên lưng Cố Điềm Hạ, thản nhiên đáp

    Lý Tuấn Hào cùng những người khác thấy mấy cái lỗ thủng khi người Cố Điềm Hạ đập xuống tạo thành liền biết người này có bao nhiêu thảm

    "Ta... khụ... có... ý... ý kiến"- Cố Điềm Hạ run rẩy giơ tay. Sau một thời gian dài ăn hành thì hắn được tiến hóa thành ra có ăn đập bao nhiêu cơ thể cũng sẽ phục hồi rất nhanh. Đây còn là cảm ơn dùng thuốc quá nhiều. Nguyên liệu chế thuốc cho hai học tỷ đã ổn nên đám người bên dược tề cũng khá nhàn

    Và sau đó thì việc đám người vô nhân tính ( trong suy nghĩ của Cố Điềm Hạ) làm chính là chế tạo thuốc trợ giúp nhân thú trong chiến dịch và thuốc trị thương để mỗi ngày đều nhìn Dư Vân Đằng cùng La Nhất Châu đánh hắn không ra hình dạng

    Mỗi người cũng đều tự tìm đến cơ giáp của mình khai triển thử sức các loại xong liền nhìn về phía Cố Điềm Hạ đang sải lai nằm dưới đất rồi lại liếc liếc qua chỗ Lương Sâm

     "Hm..."- Lương Sâm đi qua đá đá eo hắn gọi - "Hêy còn sống không?"

     "Thằng bạn tồi tồi tồi chung đội kà không giúp gì cả. Bạn tốt thế đấy"- Cố Điềm Hạ nằm sấp nghiêng mặt gào thét vào mặt Lương Sâm

    "Hờ.. Không thấy kết cục của Tôn Diệc Hàng sao? Đều là muốn giúp mày nhưng cuối cùng không phải bị K.O từ lúc vừa bắt đầu còn chưa kịp làm ra bất cứ động tác gì. Nếu đã như thế thù thà rằng tao mặc kệ có phải đỡ tốn thời gian hơn không"- Lương Sâm vừa nói vừa cúi người vác Cố Điềm Hạ lên vai đi ra ngoài

    "Cái thằng vì sắc quên kia!!! Mày làm cái trò gì thế hả? Cái thằng súc zật kia!!!" - Cố Điềm Hạ vùng vẫy muốn thoát nhưng không được. Nhìn thấy sắp bước ra cửa chính liền càng hoảng

     "Là như này, đằng nào mày cũng đang thương tích đầy mình. La ca cũng lười chữa cho mày. Nên là quyết định cứ như này đi bán thảm có lẽ ngon hơn là cả người bình thường đến trước căn cứ tổng kia õng ẹo"- Lương Sâm giọng nói mang chút áy náy đáp

    "Móa!!! Lợi dụng người bị hại! Sử dụng lao động còn đang trọng thương!!! Bọn mày còn tính người không??? Hả? Thú phẩm ( Nhân phẩm biến âm) của mấy người đâu rồi??? Tên khốn nạn! Trừ anh rể ra thì bọn mày đều là đám khốn nạn"- Cố Điềm Hạ gào thét vùng vẫy

    "Ấy tính ra mày vẫn còn tỉnh táo chán nhể"- Lương Sâm thẳng một đường đến chỗ gần căn cứ tổng, sau đó đưa vào tay hắn một bao nhỏ như hạt đậu - "Gặp không khí mấy thứ trong này sẽ nổ. Bán thảm chút, đợi vào được nhớ ném vô cho nổ tung, gây hỗn loạn. Bọn tao theo sau"

     "Hừ"- Cố Điềm Hạ khập khiễng liếc nhìn Lương Sâm nhưng rồi cũng nhận mệnh mà đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro