Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định không ghi tên. Nhưng mà riêng chap này cho team bạn có tên nhé. Lấy bừa nên sơ sài thôi. Thông cảm ha

A: An Phú                    1: Linh Linh Cô
B: Bùi Viện            2: Sa Đốc
C: Chu Huy Mân.         3 : Xuân An
D: Đới Dĩnh.          . 4: Thái Hiên
E: Trịnh Yến.        5: Dịch Thuần Nhạc
F: Trịnh Thiện.          6: Hà Vọng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Nhất Châu từ đằng sau nhẹ nhàng đẩy Dư Vân Đằng ra sau, bước lên trên giơ tay trước mặt cả đám người kia liền nắm lại. Ngay sau đó, liền cười cười lùi về sau

"Thật chờ mong các vị học trưởng có thể đến với thế giới của em. Cùng vui vẻ nào"- La Nhất Châu búng tay, môi nở nụ cười nhạt

"Sao nhất định phải là thế giới của La học đệ? Ở yên bên ngoài này không phải tốt hơn sao?"- An Phú đi lên, ngay sau đó liền vẫy vẫy tay. Một luồng khí hiện ra, nụ cười trên môi La Nhất Châu cũng tắt ngấm

"Đáng tiếc, nếu các vị chịu vào có phải bớt đau đớn hơn không"- La Nhất Châu cười cười liền thu tay lại, lắc lắc thân mình liền hóa một con dơi to lớn

Sóng xung kích đột ngột hiện ra khống chế toàn bộ người trong phòng. Dư Vân Đằng chớp đúng thời cơ húc bay An Phú đang chuẩn bị hóa hình bảo hộ đồng đội

Từ phía sau, Bùi Viện đi lên đỡ lấy người hộ hảo đằng sau, cả người hắn cũng hóa thành con trâu to lớn húc tới đối đầu với Dư Vân Đằng. Từ đằng sau, Đới Dĩnh đi lên vung tay. Sóng biển đánh úp tới gần như khiến cả đám giật mình né tránh. Không ai trong bọn là nhân thú thuộc hệ sinh thái dưới nước nên khi đối đầu với Đới Dĩnh khá là khó khăn. La Nhất Châu tinh mắt nhìn thấy liền trực tiếp qua đối đầu với Đới Dĩnh

Trong lúc hai người đang 2 vs 2 thì Tôn Diệc Hàng nhanh chóng hóa hình vồ tới bệ đặt điều khiển, một phát phá hủy đài cao. Sính Đào vốn đang bị trói chặt theo đà ngã xuống. Đỗ Thiên Vũ từ trên cao ngay lập tức sà xuống cắp lấy người đem đi. Bên phía đội đối thủ, một nhân thú khác hóa hình con nhím lớn, không ngừng hướng phía trời cao bắn gai nhọn

    Đỗ Thiên Vũ lập tức quăng Sính Đào lên cao, quay người liền hóa nửa người nửa thú, sau lưng mọc ra đôi cánh lớn ôm lấy người. Chỉ thấy anh đạp lên không khí nhảy xuống đạp thẳng vào mặt Cố Điềm Hạ đáp xuống đất

    "Đã cứu dược người. Mau rút"- Đỗ Thiên Vũ cười lạnh ôm người liền chuồn trước. Tất nhiên Cố Điềm Hạ là vừa ôm mặt vừa chạy theo sau yểm hộ

   "Bắt lại. Bên ngoài còn ai không?"- Dịch Thuần Nhạc từ phía sau mở cửa ôm cả máy tính không ngừng đánh máy đi ra. Một phần vì y là á thú nên các nhận thú dù có đánh nhau thì cũng cố gắng né né ra tránh làm bị thương y

     "Cửa lớn đã mở khóa khiến nó sập xuống. Kêu người chạn cửa. Người bị cứu đi thì chúng ta cũng mất hj vọng với cúp đấy"- Dịch Thuần Nhạc hét lớn nói. Các nhân thú đang đánh nhau cũng nhanh chóng tản ra. Chỉ còn lại Dư Vân Đằng, La Nhất Châu vẫn đang không ngừng tay mà tiếp tục đối kháng với An Phú, Bùi Viện và Đới Dĩnh

    "Tôn Diệc Hàng có học qua IT. Kêu y lôi máy tính ra mở cửa. Ít nhiều hẳn là Liên Hoài Vỹ cũng có cung cấp thông tin đi. Xem thử trong cơ giáp của y có máy tính không. Nhanh chóng lôi ra"- Cố Điềm Hạ mắt nhắm mắt mở quay lại, mặt in nguyên vết giày trên mặt

    "Tôn Điệc Hàng, trong đội bạn có người thông thạo IT. Cửa phía trước bị ngăn lại. Xem thử trong khoang cơ giáp có... khụ... "- La Nhất Châu phân tâm nói qua mic liền bị An Phú chớp lấy thời cơ xông tới đá vào cơ giáp y cho y một đạp

     Ngay lúc này, Dư Vân Đằng húc bay An Phú cứu lấy La Nhất Châu. Đới Dĩnh nhanh chóng quay người bắt lấy thùng nước do Sa Đốc vừa bê ra hất thẳng qua cơ giáp cả hai người. Thuận theo tự nhiên, hắn liền hóa thành con rắn biển lớn quấn lấy cơ giáp cả hai

     Xung quanh toàn là nước bóp nghẹt hai cơ giáp của La Nhất Châu cùng Dư Vân Đằng, chưa kể đến việc có một con rắn lớn quấn xung quanh cơ giáp

    Cảnh báo! Cảnh báo! Không khí quá thấp. Chuẩn bị mở ra cơ chế phòng hộ. Xin chú ý! Cảnh báo!

    Dòng chữ đỏ chói mắt xuất hiện trước tầm mắt cả hai. Dư Vân Đằng cắn chặt răng. Cơ chế phòng hộ tất nhiên hắn biết. Chính là bọn họ sẽ bị bắn ra khỏi cơ giáp. Đồng thời vơ giáp cũng sẽ tự hủy. Nhưng đang trong căn cứ địch, không có cơ giáp thì bọn họ thua là cái chắc

    Mắt thấy cửa sắp đóng, Cố Điềm Hạ cùng Đỗ Thiên Vũ đang chật vật ứng phó với Thái Hiên - nhân thú dạng nhím và Linh Linh Cô còn Tôn Diệc Hàng lại chạy lại muốn cứu anh liền dùng chút không khí còn sót lại nói

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro