Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôn Diệc Hàng ngay lập tức kiểm tra khoang máy đi. Nếu thật sự có thì giúp đỡ hai người kia bọn tôi có lẽ không về được rồi"- Dư Vân Đằng cười khổ nói. Tay bay nhanh trên bàn phím ra lệnh tự hủy

Vì thế giới này hoàn toàn là giả lập nên anh cũng không sợ. Cơ giáp có nổ thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là không được chứng kiến cảnh đồng đội giành chiến thắng có chút buồn mà thôi

"Đằng ca! Nhưng mà La ca là bác sĩ đấy. Không có người bên cạnh. Lỡ bệnh nhân không chịu uống thuốc thì sao"- Tôn Diệc Hàng một bên lấy máy tính một bên lo lắng kéo lại hi vọng cho hai người

"Bệnh án tôi có nói sơ qua với a Anh trong lúc rảnh. Có gì nhờ cậu ấy. Quan trọng bây giờ là đưa người ra kìa"- La Nhất Châu cũng nhanh chóng đặt lệnh tự hủy

Hai chiếc cơ giáp cùng lúc phát nổ. Chậc, hẳn là sẽ phá hủy mất một nửa căn cứ địch đây. Mà không sao. Trường cũng có nói rồi, tiền đền bù cơ sở vật chất hoàn toàn không phải lo. Cứ phá đi, chỉ cần không giữa chừng rút khỏi cuộc thi vì lý do tiền bạc là được. Trường cũng không phân biệt giàu với nghèo mà. Nghèo quá thì trường cũng có quỹ khuyến học tài trợ học phí miễn phí nha. Không quá lười với ngu thì trường chính là nơi tốt nhất rồi

"Bọn tôi đều đã đặt lệnh tự hủy cơ giáp. Nhân lúc hỗn loạn, Đỗ Thiên Vũ tôi cần cậu lập tức hóa hình chạy trở về căn cứ"- Dư Vân Đằng

"Đã biết Đằng ca"- Đỗ Thiên Vũ run rẩy giọng nói qua kênh liên lạc

Bây giờ là thế giới giả lập đã khốc liệt như vậy. Trong tình trạng hoàn toàn không thể phản kháng và dư lực bọn họ cứ vậy mất đi hai người anh em kề vai sát cánh. Thật không cam tâm nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào cứu vãn tình hình

"Tôn Diệc Hàng có mở ra được chưa"- La Nhất Châu thấy màn hình đếm ngược trình tự hủy liền hỏi

"Khoan đã. Nếu phá hủy thì cứ thế đi thôi. Cần gì phá cửa. Vừa tốn sức vừa phải hi sinh vô ích. Đến tôi qua giúp hai người"- Tôn Diệc Hàng gần như bừng tỉnh thuận tay liền muốn đem máy tính cất đi

"Mày bị ngu à. Chính là hai người Dư ca và thằng cờ hó họ La kia hi sinh mới có vụ nổ. Giờ mày quay lại cứu thì cửa vừa không được mở vừa không có chỗ thoát thân giành chiến thắng. Thằng ngu, thằng suýt ăn hại. Mở cửa cho bọn tao nhanh lên"- Cố Điềm Hạ thò tay vào túi lấy bộ đàm hét lớn

Sau đó vứt luôn xuống đất lôi một khẩu súng ngắn từ trong túi không gian ra vô định bắn một phát. Ai ngờ viên đạn bắn trúng vị trí cực kỳ xảo quyệt, một phát liền trúng chỗ hiểm của cơ giáp Linh Linh Cô. Tất nhiên cứ vậy trình tự hủy của cơ giáp của Linh Linh Cô cũng cứ vậy mà bật lên

"Ú tà tà. Có vẻ như chúng ta sẽ được đồng quy vô tận. Anh em, tôi xin lỗi"- Cố Điềm Hạ nhanh chóng vứt súng, hóa hình nhân thú đè Sính Đào xuống dưới đất, thân hình to lớn bảo vệ không chút kẽ hở. Sau đó mới vươn tay kéo cả Đỗ Thiên Vũ sang bên cạnh

"Dòng thứ ăn hại. Biết thế không đem theo"- Tôn Diệc Hàng hét ngược lại vào trong loa. Bình thường bắn rõ được nhưng cứ đến lúc quan trọng lại bắn như thằng ngu là như nào. Dòng thứ ăn hại tính kế người khác là giỏi. Thật là muốn chửi má nó

"Xin lỗi xin lỗi thật sự xin lỗi. Anh em, đi mạnh khỏe. Pai pai"- Cố Điềm Hạ nhắm tịt mắt. Một vụ nổ tầm cỡ thế giới hiện ra xóa sổ toàn bộ căn cứ. Giữa đống đổ nát còn lại một cục bông đen xì run run ngã sang bên cạnh cùng một người đang nhắm tịt mắt ôm đầu

Thật ra cái kỹ năng thiên bẩm của Cố Điềm Hạ là khiến mọi thứ đều rơi vào một không gian tĩnh lặng, không gì có thể ảnh hưởng đến người trong không gian mà gã tạo ra và ngăn lại cả các sát thương vật lý cũng như kỹ năng thiên bẩm của các nhân thú khác. Chỉ là kỹ năng này vì quá mạnh nên bị cấm xử dụng trừ khi cần thiết. Hiện tại gã có thể tạo không gian chứa tối đa 6 người tính cả gã. Với lại, dùng xong gã sẽ bị vô lực không thể động đậy trong 10'. Thật là gớt nước mắt mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro