Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung tranh chất đầy trong phòng.

Trương Gia Nguyên lại vẽ, vẽ cho đến khi khay màu mới mua đã trở thành những màu sắc lẫn lộn vào nhau. Nhìn những vệt màu bản thân vừa quệt ra trước mặt, cậu thở hắt, nó vẫn chỉ là những đường nét vô nghĩa. Cậu cũng chẳng nhớ đây là bức tranh thứ bao nhiêu kể từ khi anh đi. Anh đi rồi, đem theo cả linh hồn cậu, đem theo những vui tươi trong màu sắc trên bức tranh đề chữ "người thương". Nhìn phòng vẽ của cậu bây giờ chẳng khác nào một mớ hỗn độn. Từng thùng màu xếp chồng lên nhau, mấy bức tranh bị hỏng bị vo viên rơi đầy trên nền nhà. Còn những bức đã hoàn thành thì bị xếp vào trong góc phòng, có bức còn chẳng nguyên vẹn như khi mới được hoàn thành nhưng cậu nào có quan tâm. Chàng hoạ sĩ chẳng đoái hoài gì đến những đứa con tinh thần của mình, bỏ mặc chúng bơ vơ ở góc tường, xó nhà, thậm chí là tan nát đến chẳng thể nhận ra đó là một bức vẽ.

"Cạch", tiếng một khung tranh được đặt cạnh anh chị em của nó, rồi một tấm giấy trắng lại được xếp lên, tiếp tục cho một vòng lặp chẳng thấy hồi kết. Trên khay pha màu giờ chỉ còn là những sắc độ kì lạ được trộn từ mấy màu cơ bản, các tuýp màu đắt tiền bị vắt kiệt cũng chịu chung số phận với mấy bản vẽ bị hỏng. Nhưng Trương Gia Nguyên không hề có dấu hiệu dừng lại. Không ai biết cậu đã ngồi trong căn phòng này bao lâu. Từ lúc nắng hồng hôn lên mái ngói gạch cũ, hay là lúc chiều sương đọng lại trên khung cửa sổ? Thậm chí là khi trăng treo lơ lửng với sao trời trên chiếc cần câu cây lá. Chẳng ai biết, cũng chẳng ai có quyền can thiệp vào chuyện của chàng hoạ sĩ nọ.

Trong đáy mắt cậu là những ưu phiền, mệt mỏi. Vì duy try trạng thái làm việc quá lâu, Trương Gia Nguyên dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cho đến tận khi bàn tay cầm cọ vẽ trở nên run rẩy không thể tạo ra một đường cong hoàn mỹ nữa thì cậu mới đặt dụng cụ xuống, trở ra tìm thứ gì đó ăn cho qua bữa. Vẽ, thấm mệt, ăn một chút đồ để lấp đầy bụng, nghỉ ngơi không đủ. Ngày qua đêm về, cuộc sống của Trương Gia Nguyên chỉ xoay vòng theo những hoạt động quen thuộc tới nhàm chán, như một người máy được lập trình để chạy một chương trình duy nhất suốt cả cuộc đời vậy. Đôi lúc cậu cũng tự hỏi rốt cuộc bản thân làm vậy để đổi lại cái gì, làm vậy vì điều gì. Nhưng câu trả lời vẫn chẳng bao giờ xuất hiện, đổi lại là sự cảm nhận rõ ràng hơn về lỗ hổng trong linh hồn vụn vỡ.

Trống rỗng, mất mát.

Người nghệ sĩ cảm nhận cuộc đời bằng cái tâm của mình, nhìn thế giới qua lăng kính chủ quan nhuộm bóng cái tôi cá nhân. Nhưng giờ đây người nghệ sĩ đã đánh mất một mảnh kính quan trọng trong đời, để cái tâm của mình bị rạn nứt đến thương tâm. Một ai đó đã cướp đi phần hồn của cậu, một người giấu tên nào đó, một con người vô tâm, vô tình. Hay chính cậu mới là kẻ tự tay giết chết chính mình? Cậu không biết, cũng không thể hiểu. Thử hỏi với thân thể tàn tạ, rệu rã như vậy thì Trương Gia Nguyên có còn suy nghĩ thông suốt được về vấn đề này hay không? Mãi mãi là không. Và đó cũng là lý do cậu vẽ. Vẽ để lấp lại cái lỗ bị người ta dùng dao khoét sâu kia, vẽ để đổ đầy chiếc bình cảm xúc đã cạn nước từ lúc nào. Nhưng có được không, có thành công không? Cảnh tượng trong phòng tranh chính là tấm gương phản chiếu sự thật một cách chân thật nhất. Trương Gia Nguyên chẳng những không cứu được chính mình, mà còn đẩy bản thân vào hố sâu vực thẳm không cách nào trèo lên được.

Tuyệt vọng nhưng không thể khóc, đau đớn nhưng không thể kêu gào. Nước mắt đã khô cạn rồi thì làm sao tiết ra được để thể hiện cái nỗi xót xa của thiếu niên, cổ họng đã khàn đi, thanh quản cũng bị chèn ép, bị dày vò tới độ sắp không thể sử dụng nữa thì sao tạo ra được âm thanh để gào khóc cho thoả nỗi bi thương trong tâm khảm. "Thân tàn ma dại" là bốn chữ miêu tả một cách chính xác Trương Gia Nguyên lúc này. Còn đâu thiếu niên dương quang cùng nụ cười toả nắng dưới tiết trời mùa hạ, hay là chàng trai dịu dàng những chớm đầu đông. Cậu đã mất quá nhiều, cũng đau quá nhiều, nhưng như thế vẫn chẳng thấm vào đâu so với những gì cậu đã làm suốt những năm tháng qua. Thử nghĩ xem ai mới là người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình, ai mới là kẻ chỉ biết theo đuổi một ảo mộng chẳng thể chạm đến, ai là người đẩy đối phương ra xa...

Là cậu.

Cậu quá tham vọng, quá ích kỷ, cậu mê muội với một bóng hình mà chẳng quay lại nhìn anh lấy một lần. Cậu không thể phân định được đâu là thứ chỉ nằm trên màn hình và người đang đồng hành với mình qua tháng năm. Cậu cứ thế, cứ bám lấy cái ảo tưởng mà quên đi anh, bỏ rơi anh với những khổ đau mà cậu tạo ra.

"Trương Gia Nguyên, đã có lúc nào em thực sự yêu anh chưa? Chỉ yêu anh, yêu một anh chân thật nhất, một anh toàn vẹn nhất. Đã có khi nào em nghĩ về người đang cố gắng vun đắp tình yêu của chúng ta chưa? Có không? Dù chỉ một lần?"

Thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gọi gió, thế mà khi cất lên lại hoá thành lưỡi dao sắc bén rạch từng đường chậm rãi lên da thịt cậu. Từ từ, bình tĩnh, không hề vội vã như muốn cậu phải cảm nhận từng cơn đau đến tan nát của anh ngày trước khi đối mặt với sự tồi tệ của cậu, muốn cậu phải ghi nhớ cho kĩ, không được phép quên cho đến ngày rời khỏi thế giới này.

Dằn vặt, tội lỗi.

Trương Gia Nguyên bừng tỉnh.

Hoá ra là cậu đã thiếp đi trong vô thức vì mệt mỏi. Cũng phải thôi, bị chủ thể ép làm việc mười tám tiếng một ngày không ngơi nghỉ thì cơ thể nào chịu cho nổi. Cũng may là cậu đã về giường trước khi ngất đi chứ không phải nằm vạ vật ở một chỗ nào đấy trong nhà. Rót một cốc nước, Trương Gia Nguyên tu liền một hơi rồi đặt chiếc cốc thuỷ tinh lại cái bàn cạnh đầu giường. Chất lỏng man mát chảy xuống vừa làm dịu đi cơn khát, cũng phần nào xoa dịu cổ họng bị tổn thương không ít vì kêu khóc trong một khoảng thời gian dài. Nhưng vẫn phải đi kiểm tra tổng thể một lần, cậu cảm giác nếu không làm vậy thì sau này bản thân muốn nói cũng không được. Không chỉ đến bệnh viện kiểm tra, còn phải nhờ trợ lý chuẩn bị giúp mấy món ăn để sẵn trong tủ lạnh, nếu không thì cậu sẽ sống qua ngày với cái bụng rỗng. Trước đây còn có anh chuẩn bị đồ ăn cho cậu dù có bận rộn đến đâu, nhưng giờ thì không còn nữa rồi.

Lại phải nói, Trương Gia Nguyên mấy năm nay rất nổi danh trong làng mỹ thuật. Cậu vừa là hoạ sĩ tự do với những tác phẩm mang hơi thở thanh xuân, vừa là người đảm nhận vẽ tranh minh hoạ cho rất nhiều tiểu thuyết được đánh giá cao lúc bấy giờ. Được biết đến là tiểu thiên tài cầm bút từ khi còn nhỏ, cậu đã sớm gây ấn tượng tốt với các bậc tiền bối trong nghề. Cộng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã tạo nên một hoạ sĩ Trương với "bàn tay vàng được thượng đế ban tặng" của ngày hôm nay. Để hợp tác với Trương Gia Nguyên rất khó. Đầu tiên, nội dung của tiểu thuyết phải chạm được tới mạch cảm xúc của chàng hoạ sĩ. Thứ hai, tác phẩm phải được xét duyệt rất gắt gao, không được để xảy ra tình trạng đạo văn. Cuối cùng, hình tượng nhân vật phải gây được ấn tượng mạnh mẽ với Trương Gia Nguyên. Những tiểu thuyết gia may mắn được cậu chọn hợp tác bây giờ đều trở thành người có tiếng tăm trong xã hội, không ít tác phẩm đã được chọn để chuyển thể thành phim truyền hình dài tập, phim chiếu rạp và thậm chí là được biên soạn lại thành nhạc kịch.

Đương nhiên có một tiểu thuyết mà cậu chẳng bao giờ quên được, nó là cầu nối dẫn cậu đến với anh, mở ra cuộc sống yêu đương ngọt ngào của hai người. Và nó cũng chính là thứ đã kết thúc đi mối tình bước ra từ trong truyện của hoạ sĩ trẻ tuổi và chàng diễn viên.

Hạ Chí.

Càng nhớ lại càng thêm đau, trái tim nhói lên nhắc nhở Trương Gia Nguyên về quá khứ đã qua nay chỉ còn trong mộng tưởng. Nhưng cậu lúc này đã quá mệt mỏi, đại não từ chối suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Giờ cậu chỉ muốn nhắm mắt vào và ngủ một giấc thật say cho tới sớm mai. Nhưng khi thức dậy cậu sẽ làm gì tiếp? Tiếp tục hèn nhát và trốn dưới cái bóng bận rộn nhưng thực chất là tự ép mình vào chân tường hay sao. Trương Gia Nguyên bị những luồng suy nghĩ trái chiều nhau dày vò, bị chính cậu trong quá khứ và hiện tại buông lời trách móc. Chúng đấu đá, lao vào vật lộn với nhau, giằng xé trong trí óc của thiếu niên, làm cho thân thể đã tàn tạ nay càng thêm rệu rã vì đau đầu không biết nên làm thế nào cho phải. Càng nghĩ càng thấy hối hận, càng muốn quay về quá khứ tát cho bản thân một cú đau, thậm chí phải đấm đến khi "mình" tỉnh ngộ thì mới hả dạ. Cái mong muốn quay về quá khứ suy cho cùng cũng chỉ là ước muốn hoang đường của kẻ đang ân hận và nuối tiếc những gì tươi đẹp nhất trong quãng thời gian chỉ còn là thước phim lưu lại trong thiết bị điện tử, hay là qua từng con chữ trong cuốn nhật ký đã ố vàng theo năm tháng. Chẳng qua, cậu chỉ là đang cảm thấy hèn hạ và trốn chui trốn lủi sau câu nói "Nếu có thể quay lại..." mà thôi. Không ai có thể quay lại một thời điểm đã qua, không ai được phép can thiệp vào những gì đã xảy ra của ngày cũ.

Trong lúc Trương Gia Nguyên đang vật lộn với những suy nghĩ mông lung của bản thân về rất nhiều vấn đề của cậu về anh, về quá khứ và hiện tại thì màn hình chiếc điện thoại hiếm khi được chủ nhân cầm đến bỗng sáng lên. Cậu quay sang cầm lấy nó, hiện ra trước mắt là thông báo một tin nhắn mới được gửi đến cách đây vài giây. Nhìn tên người gửi, cậu không xem vì cũng quá muộn rồi và cậu thực sự cần nghỉ ngơi, nếu không các cơ quan trong thân xác sẽ đình công ngay lập tức, thêm nữa là đối phương sẽ hiểu cho hoàn cảnh của cậu lúc này. Vậy mà ngay cả ông trời cũng muốn trêu đùa Trương Gia Nguyên, cậu vừa đặt điện thoại sang bên cạnh thì có ngay một cuộc gọi đến sau hàng loạt tin nhắn ồ ạt đổ về như lũ bão. Bất đắc dĩ, cậu nhấc máy, đối phương ở đầu dây bên kia nhanh chóng mở lời.

- Trương Gia Nguyên cậu còn sống tốt đấy chứ?

- Hỏi như đấm vào mặt, em sống không tốt, vừa lòng anh chưa?

- Sao mà nóng tính thế, Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ mang tin tốt đến cho cậu mà cậu nói chuyện với anh thế đấy.

- Anh dựng em dậy giữa đêm, em không cáu mới lạ ấy.

- Thôi thôi thôi thôi, ai mà chả biết ông em lại ngồi vẽ đến sắp ngất mới chịu đi ngủ. Anh đây rõ cậu quá mà.

- Aizz, anh nói nhanh đi cho em còn nghỉ nữa, mệt chết được.

- Đây đây, cậu đừng nóng. Anh mới hóng được từ chỗ Lưu Vũ xong, cậu ấy quay lại Trung Quốc rồi đó!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro