Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy quay lại Trung Quốc rồi đó!"

Câu nói của Lâm Mặc ngay lập tức đánh một cái vào đại não của Trương Gia Nguyên, ép buộc cậu phải tỉnh táo sau mười tám tiếng hoạt động không ngơi nghỉ. "Cậu ấy" trong lời của Lâm Mặc chắc chắn không phải ai khác ngoài Cao Khanh Trần, tia sáng mà năm hai mươi hai tuổi Trương Gia Nguyên có diễm phúc ôm lấy. Tiếc thay chỉ hai năm sau đó, cậu cũng là người đánh mất anh. Đã có lần bọn họ gặp lại nhau sau khoảng thời gian chia tay, nhưng các lần đó đều phục vụ cho công việc có mối liên hệ giữa hai người. Cậu là hoạ sĩ minh hoạ cho cuốn tiểu thuyết đang trên đà nổi tiếng của tác giả Lâm, còn anh là người nhận đóng vai chính trong bộ phim chuyển thể.

Nói Lâm Mặc là người mở lối cho cậu gặp được Cao Khanh Trần thì cũng không tính là sai. Hồi ấy, bạn học cũ của Lâm Mặc đã đến đề nghị chuyển thể tác phẩm của anh ấy thành phim truyền hình. Cậu vẫn nhớ đàn anh của mình đã vui tới nỗi hát một bài hát tự sáng tác suốt mấy ngày trời, mặc dù không hay lắm nhưng anh ấy vui là được. Sau đó mới vỡ ra dây mơ rễ má thế nào mà người phụ trách của dự án lại là tỷ muội tốt của Lâm Mặc. Nhìn thấy dáng dấp bé bé kia là Lâm Mặc vội lao tới ngay, vui vẻ bế bổng lên rồi xoay xoay người kia vòng vòng. Đằng sau còn có một người khác, nước da trắng trẻo cùng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, sẽ chẳng ai nghĩ anh ấy là con trai cả. Vỗ vỗ vai người đang bứng mình lên xoay mấy hồi thì cuối cùng Lưu Vũ cũng được thả xuống, nhanh tay kéo chàng trai còn đang ngơ ngác lại giới thiệu.

- Này là viên ngọc mà Châu Kha Vũ vừa khai thác được cách đây không lâu á. Anh ấy siêu đáng yêu luôn, tên là Nine.

- Chào mọi người, anh là Nine Kornchid. Tên tiếng Trung là Cao Khanh Trần, còn có thể gọi là Tiểu Cửu na~

Trương Gia Nguyên năm đó vì nụ cười ấy mà sa vào lưới tình, cũng vì tiếng ngân nga như chuông gió trước nhà mà đắm mình say mê.

Không để cho cậu quá chìm đắm vào quá khứ tươi đẹp, Lâm Mặc ở đầu dây bên kia lại lải nhải điều gì đó, cố chấp bắt cậu em sắp ngủ gật phải nghe mình nói. Trương Gia Nguyên lúc này rất muốn từ chối giao tiếp nhưng không thể làm phật lòng tác giả Lâm nếu không muốn ngày mai anh sẽ ngay lập tức xuất hiện trong nhà của cậu để hoàn thành đống công việc còn dang dở nọ. Để mà nói thì hai người như cặp bài trùng suốt từ thời gian tác phẩm của anh được biết đến rộng rãi hơn. Kẻ viết người hoạ, lại thêm những người bạn đứng đằng sau hậu thuẫn thì chẳng còn gì bằng. Cảm nhận được Gia Nguyên lại mất tập trung, Lâm Mặc chỉ đàng dùng đến chiêu cuối cùng, dù đã lặp đi lặp lại đến mấy trăm lần thế mà chẳng hiểu sao vẫn có tác dụng.

- Này nhé, anh nghe bảo Tiểu Cửu...

- Anh ấy làm sao?

Nghe tới cái tên vừa quen vừa lạ, cậu trai trẻ lập tức sốt sắng, biểu tình lúc này vô cùng lo lắng. Đến cái mức mà âm thanh truyền qua điện thoại cũng đủ để cho thấy rằng giọng nói của cậu đang run rẩy tới cỡ nào. Đồng tử cậu mở rộng, hơi thở khó khăn hơn, phần là vì mệt mỏi do áp lực công việc mà mình tự tạo ra, phần vì lo cho người mà cậu hết mực trân quý. Lâm Mặc nghe hiểu được tình cảnh như vậy, thấy hơi hối lỗi nhưng cũng đành. Châu Kha Vũ bảo nếu anh không kéo được Trương Gia Nguyên đi họp mặt thì sẽ cắt luôn vụ chuyển thể tác phẩm tiếp theo. Cái gì chứ, đến cả Châu tổng cũng muốn lao vào bắt nạt anh sao!? Một Hạ Tử Vũ là quá đủ rồi, mấy người đừng bắt nạt thiên tài phi thường hoàn mỹ này nữa!!! Hít vào một hơi, thầm xin hỗi em trai yêu dấu, anh cầm kịch bản được soạn sẵn mà Lưu Vũ đem đến đọc tiếp.

- Tiểu Cửu quay lại Trung Quốc, nghe bảo sẽ tham gia buổi tụ họp của những người tham gia dự án "Hạ Chí". Em biết đấy, dù sao em cũng là người thổi hồn vào nhân vật của anh, cũng nên đến...

- Em không đi.

- Hả, cái gì cơ?

Lâm Mặc ngớ người khi nghe thấy câu trả lời. Thế có phải là mọi chuyện đổ sông đổ bể rồi không? Thế là dự án tiếp theo của anh với Châu tổng sẽ bị huỷ trong phút mốt vì lý do như vậy sao? Trời đất ơi không được, không thể để miếng cơm manh áo của mình bị phá huỷ tan tành như thế được.

- Sao thế, em nghĩ kĩ lại xem. Có Tiểu Cửu nữa đấy, sao em lại không đi cơ chứ?

- Vì có anh ấy nên em mới không đi. Dù sao...

Dù sao cậu cũng là người đã gây ra biết bao đau khổ cho anh, là nguồn cơn của mọi bi kịch. Trương Gia Nguyên của bây giờ còn mặt mũi nào để mà mà gặp lại người cũ đây. Thiếu niên bỗng cảm thấy dư vị chua xót, đắng cay trào lên cổ họng, chỉ đành nuốt xuống để nén lại nỗi bi thương. Cậu có nhớ anh không? Nhớ chứ. Cậu có thương anh không? Rất thương. Chỉ là bọn họ đã đi đến nước này rồi, gặp nhau chỉ càng thêm khó xử mà thôi. Vì thế chi bằng không gặp mặt từ đầu còn hơn, như thế đôi bên đều không cảm thấy e ngại. Bảo Trương Gia Nguyên hèn nhát cũng được, kêu cậu không dám đối mặt cũng chẳng sai, cậu công nhận điều đấy. Từ cái ngày anh đi, cậu huỷ hoại màu sắc đẹp nhất trong mắt mình rồi. Suy cho cùng cậu lúc này chẳng còn tư cách gì để gặp lại Cao Khanh Trần chứ chưa nói gì đến việc ngồi cùng một chỗ rồi vui vẻ ăn uống.

Ngay cả với cương vị bạn bè, à không, đến cả việc là đồng nghiệp cũng không.

Thấy Trương Gia Nguyên không nói gì nữa, Lâm Mặc chỉ đành ngắt máy rồi nhắn mấy tin cho Lưu Vũ, đại ý là cậu em Đông Bắc nhất định không chịu đến tham gia, bản thân cũng hết cách rồi nên giao lại cho y. Doãn Hạo Vũ vừa trở ra từ phòng nghỉ của Cao Khanh Trần, em bảo anh lại gặp ác mộng nên em phải ngồi dỗ một lúc, bây giờ thì tạm ổn hơn rồi. Đôi mắt em lướt trên màn hình điện thoại mà Lưu Vũ giơ lên trước mặt, đôi mày đậm dáng vẻ châu Âu khẽ nhíu lại, bày tỏ sự không mấy vui vẻ trước những con chữ kia. Hạo Vũ hiểu vì sao hai người bọn họ muốn kéo Trương Gia Nguyên đi, cũng nghe được rất nhiều thông tin rằng cậu đã hối hận từ sau ngày anh bỏ đi. Nhưng khoảng thời gian hai năm kia ai sẽ bù lại cho anh của em đây? Khi ấy anh ấy cũng đã hai sáu tuổi, thêm hai năm yêu Trương Gia Nguyên để đổi lại chỉ là cay đắng đã quá đủ rồi. Khi bọn họ chia tay, em lập tức đến kéo anh về Thái, rồi cùng đến Đức để em hoàn thành việc học trở thành bác sĩ và cũng tiện chăm sóc anh hơn. Để rồi sau năm năm khi em cùng anh tới Trung Quốc một thời gian để tiện cho công việc hiện tại thì họ lại tỏ ra muốn hai người tái hợp? Doãn Hạo Vũ không đồng ý chuyện này, dù có phải bất chấp thế nào thì em cũng không muốn thấy Cao Khanh Trần đau khổ thêm một lần nào nữa.

Lưu Vũ thấy sắc mặt em không tốt, vỗ vai vài cái an ủi. Y cũng biết Hạo Vũ sẽ nhất thời không chấp nhận được chuyện này. Thế nhưng y không thể nhìn người anh mình yêu quý, cả em trai đã trở nên thân thiết với y sau vài lần hợp tác dằn vặt mãi vì lỗi lầm quá khứ mãi thế được. Y và Lâm Mặc biết họ chẳng có tư cách gì để mà khuyên nhủ hay thúc ép, so với Hạo Vũ thì họ lại càng lép vế hơn. Vốn dĩ lúc anh ôm lấy tất cả đớn đau về mình, cố gắng hàn gắn một tình yêu không nguyên vẹn họ cũng chẳng biết, chẳng thấu hiểu những gì anh đã chịu đựng. Nói cho cùng, việc họ đang làm bây giờ cũng có một phần ích kỷ, nhưng biết sao được, Trương Gia Nguyên lúc này cũng tàn tạ lắm rồi. Nếu bây giờ không lôi cậu ấy ra khỏi vũng lầy của quá khứ thì chỉ ít lâu nữa thôi, Gia Nguyên sẽ bị chính bóng đêm mà mình tự tạo ra ăn mòn đến lúc không thể thở được nữa. Lại nhìn Cao Khanh Trần, lúc thấy anh ở sân bay, tim Lưu Vũ như chệch đi một nhịp. Tâm can đau nhói, là xót thương, là hụt hẫng. Những cảm xúc lẫn lộn khi gặp lại sau năm năm chia cách kích thích tuyến lệ, y vội ôm chầm lấy anh, hít một hơi đầy hương dâu ngọt ngào thân thuộc. Trên gương mặt không còn nụ cười tươi rói năm nào, trong đáy mắt cũng không tìm nổi một tia vui vẻ. Doãn Hạo Vũ theo sau, tới đứng bên cạnh nhỏ giọng nói rằng mấy năm này sức khoẻ anh không tốt, cộng thêm dư chấn từ hồi đó đã để lại tâm bệnh, ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể. Người em đánh mắt đến một chiếc túi mà mình đang cầm, y hiểu ra đấy là túi đựng các loại thuốc mà Tiểu Cửu của y phải sử dụng.

Rệu rã đến thảm thương.

Lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ linh tinh, đây không phải lúc nhớ về quá khứ, phải gác lại nỗi sợ mà cố chấp kéo bằng được hai con người này tới buổi họp mặt hôm đấy. Châu Kha Vũ cũng đã tìm cách liên lạc mấy người còn lại rồi, y với Lâm Mặc không thể thất bại được. Y cố chấp nài nỉ Doãn Hạo Vũ, bảo rằng nhất định phải đưa Khanh Trần đi bằng được. Hạo Vũ thấy thái độ của y kì lạ, em cáu bẳn gạt tay ra, trong mắt đã ánh lên vài tia tức giận. Em vốn dĩ là người ôn hoà, hiếm khi bày tỏ cảm xúc có xu hướng tiêu cực như thế, khổ nỗi chuyện này lại liên quan đến anh trai em hết mực yêu thương, có bực bội cũng là điều dễ hiểu.

- Nghe anh này PaiPai, chúng ta phải đưa anh ấy đến buổi họp mặt. Em cũng biết là không thể để anh ấy sống như vậy mãi mà?

- Anh điên rồi! Cậu ta đã làm anh của em thành ra như thế. Anh nghĩ xem em sẽ vì lý do gì mà để anh ấy gặp lại cái con người bội bạc ấy chứ?

- Nhưng em phải hiểu rằng cũng nên để Tiểu Cửu đối mặt với thực tại. Em là đang bảo vệ anh ấy quá mức!

- Anh đừng vô lý nữa được không? Cậu ta đã làm anh ấy vụn vỡ đến như vậy, anh còn muốn bênh vực nữa sao? Anh nói xem Trương Gia Nguyên hay Cao Khanh Trần mới là người anh thực sự quan tâm đây?

Lưu Vũ khựng lại vì câu hỏi của em, y ậm ờ không thể trả lời. Hạo Vũ thấy vậy thì cười chua chát. Em đã nghĩ về việc này rất nhiều, nhiều đến mức còn định sang nhờ vả Lưu Chương, để đưa anh sang Mỹ rồi một mình tới Trung Quốc giải quyết tất cả. Nhưng cũng chính em là người mềm lòng khi nghe rằng anh phải về để tự mình định đoạt số phận, cuộc đời của anh hiện tại, quá khứ và cả tương lai sau này. Trong lúc cả hai vừa rơi vào một khoảng lặng vô tận thì tin nhắn thông báo của cả hai đồng thời vang lên, người mừng rỡ ra mặt, kẻ lại càng cau có hơn lúc trước. Cho đến một khắc, trái tim của Doãn Hạo Vũ và Lưu Vũ không hẹn mà cùng bị bóp nghẹt, sửng sốt nhìn về cửa phòng vốn dĩ phải đóng kín.

- Không sao đâu hai đứa. Anh sẽ đến tham dự buổi họp mặt, nó diễn ra vào ngày nào ấy nhỉ?

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro