Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh! Anh cũng biết là ở đó sẽ có Trương Gia Nguyên mà?

- PaiPai, anh biết mình phải làm gì.

- Nhưng...

- Sẽ ổn thôi, anh sẽ ổn thôi...khụ...!

Cơn ho bật ra từ cổ họng, Doãn Hạo Vũ hoảng hốt vội vàng chạy tới đỡ lấy anh. Thân thể vốn nhỏ bé nay lại càng gấy yếu đổ rạp vào vòng tay em như thể bị tước đi mọi sức lực. Cao Khanh Trần gượng cười, vươn tay xoa lên gương mặt đã nhiễm chút sương gió của thiếu niên tỏ ý muốn trấn an. Mỗi lần thấy vậy, trong lòng Doãn Hạo Vũ dâng lên một loại xúc cảm khó chịu, em ghét nhất nụ cười này của anh. Em đã từng yêu nó, từng say trong biển mơ mộng của người anh trai mà em thương nhất. Nhưng giờ đây em chẳng nhìn thấy được một nét vui vẻ khi anh cười, không được nghe thanh âm khúc khích như trẻ nhỏ mới nhận được kẹo nữa. Anh ơi, em biết anh không vui vẻ, đừng cười một cách gượng gạo như vậy nữa, bởi em sẽ đau lòng lắm khi nhìn thấy anh khổ sở vì quá khứ đã qua. Anh ơi, em đã đủ trưởng thành rồi, anh có thể quay lại nhìn em, có thể dựa vào em những khi anh yếu lòng nhất. Có được không anh? Vì anh là tất cả, là gia đình của em nên việc thấy anh trở nên đau khổ cũng đồng nghĩa với việc có cả ngàn lưỡi dao cứa vào tim em vậy. Nào có ai muốn người thân của mình đau lòng đâu phải không? Mấy lời tâm tình như vậy Doãn Hạo Vũ chỉ đành giấu kín trong tâm khảm, em biết trái tim Cao Khanh Trần vẫn luôn hướng về Trương Gia Nguyên, kể cả ngày ấy hay bây giờ. Cho nên nếu em nói ra thì chỉ càng khiến Cao Khanh Trần vì áy náy mà không dám bày tỏ với em hơn mà thôi.

Cao Khanh Trần quay sang Lưu Vũ đứng chết lặng ở phòng khách từ nãy đến giờ, lặp lại câu hỏi ban nãy của mình với ngữ điệu mong chờ. Y không thể chối từ sau khi thấy một tia hi vọng sáng lên trong đáy mắt anh, chỉ đành xem lại tin nhắn đã gửi đi mấy hôm trước. Doãn Hạo Vũ đã bế Cao Khanh Trần đang lộn xộn muốn tới xem điện thoại của Lưu Vũ ngồi lên ghế, còn cẩn thận choàng lên người anh một chiếc chăn mỏng. Lưu Vũ đưa điện thoại cho anh, y chỉ vào mấy dòng tin nhắn rủ rê hẹn hò nhau của y và mấy người anh em khác. Ngón tay Cao Khanh Trần lướt trên chiếc điện thoại mà y đưa cho mình, ánh nhìn của anh dừng lại ở một dòng tin nhắn, ngay sau đó liền mở lịch ra xem lại. Anh nhìn hai người em trước mặt, nghiêng đầu thắc mắc.

- Không phải là ngày mai sao?

Doãn Hạo Vũ nghe vậy thì bất ngờ, nhanh đến vậy sao? Em quay sang Lưu Vũ cũng đang bày ra bộ mặt khó hiểu không kém. Lấy lại chiếc điện thoại từ tay anh, cả hai điếng người khi thực sự mai là ngày hẹn gặp. Lượng công việc quá nhiều nên khi quay lại Trung Quốc Hạo Vũ rơi vào guồng quay không hồi kết, chỉ đành để Cao Khanh Trần cho Lưu Vũ chăm sóc. Cũng chính vì người bận tối tăm mặt, kẻ lại chỉ quanh quẩn chăm sóc cho anh đến nỗi không màng việc khác nên mới xảy ra sự việc quên mất ngày tháng như thế này. Thấy tình hình không thể hẹn nhau lùi lịch, họ đành chấp nhận rằng mai phải đưa người nhỏ bé đang ốm này đi theo. Bắt được cái nhìn bất lực của hai đứa em, Cao Khanh Trần đặt tay lên xoa đầu hai đứa nhỏ, an ủi rằng hai đứa không phải quá lo cho anh, anh đang dần hồi phục rồi. Lại thấy cún nhỏ Doãn Hạo Vũ bày ra bộ mặt tội nghiệp không cam chịu, anh chỉ đành giở trò làm nũng, muốn em bế mình trở lại giường vì hai mắt dính vào nhau rồi.

- PaiPai mau bế anh về giường, mệt quá rồi na.

- Được rồi, chiều anh nhất luôn đấy.

Khi mặt trời vừa mới xuất hiện để điểm danh với mây, Khanh Trần đã nóng lòng thúc giục Hạo Vũ nhanh chân lên một chút. Cái người nhỏ xíu lâu ngày không được ra ngoài vì thể trạng, kèm theo sự bảo bọc quá độ của em rất vui vẻ khi được đặt chân lên lớp gạch đá lót đường, chậm rãi bước đi theo từng lối nhỏ. Vì thời gian gặp mặt được sắp xếp vào bữa tối nên Doãn Hạo Vũ còn buổi sáng và chiều để đưa Cao Khanh Trần đi dạo chơi một chút, cũng là để giải khuây sau mấy ngày cậu bận rộn vì công việc không thể đi cùng anh. Dừng chân trước một quầy bán kẹo bông gòn ven đường, Khanh Trần quay lại nhìn Hạo Vũ còn đang lững thững bước đi chậm rãi, đôi mắt anh sáng lên như hội tụ cả ngàn sao trên trời. Em đương nhiên biết người anh này đang muốn cái gì, trông dáng vẻ hết nhìn que kẹo bông màu phớt hồng chuyển sang trắng tinh rồi lại quay sang nhìn em trông ngốc nghếch vô cùng. Hạo Vũ cúi xuống sau khi thấy anh kéo kéo tay áo mình, còn chỉ chỉ vào cục bông được treo ở trên gian hàng nữa chứ. Giọng của Cao Khanh Trần ngọt lắm, khi cất lên lại như tiếng chuông gió thanh mảnh nghe rất êm tai. Em thích nhất là những câu từ thoát ra từ miệng nhỏ, thích cả ngữ điệu ngân nga cuối câu tỏ ý làm nũng.

- PaiPai ơi~ PaiPai mua cho anh cái đó nha? Cái đó đó.

- Cái đó là cái gì? Ca ca, anh không nói rõ làm sao em biết được?

- Anh muốn que kẹo bông kia. PaiPai mua cho anh đi mà, nha~

Doãn Hạo Vũ cũng chỉ trêu anh một chút rồi chiều theo ý người kia. Cao Khanh Trần vẫn luôn nhìn ra được sự quan tâm mà em trai dành cho mình, chỉ tiếc rằng anh không thể đáp ứng mong muốn của em được, Hạo Vũ của anh còn nhiều điều cần lo nghĩ chứ không phải một kẻ ốm yếu tàn tạ như thế này. Hầy, Cao Khanh Trần ơi là Cao Khanh Trần, mày tự cao cái gì chứ? Tình thương của em ấy mày không xứng đáng nhận được, đừng tự cho là mình tốt nữa, mày chỉ đang làm vướng chân Patrick trên con đường sự nghiệp của em ấy thôi. Anh sụt sịt vì mấy lời tự trách chẳng nói ra, lén lau đi nước mắt để em không phải lo lắng, anh muốn khi Hạo Vũ đem kẹo bông đến thì điều đầu tiên mà em thấy sẽ là vẻ mặt vui vẻ của anh.

- Của anh đây.

Hạo Vũ đưa cho Khanh Trần một chiếc kẹo bông gòn hình bông hoa to bự. Anh ngơ ngác nhìn vật thể trên tay rồi quay sang người em đang cười ngốc với mình. Gì chứ, anh vốn dĩ chỉ định nhắm đến que kẹo bé xíu kia thôi, cái to to này là do em tự mua cho anh đấy nhé. Hạo Vũ thấy vậy cười to, thành công làm cái người lớn hơn kia vốn ngại lại còn ngại hơn chỉ đành tập trung vào việc gặm gặm từng miếng bông như một chú hamster nhỏ. Em cũng tiện thể nhắc anh ăn từ từ kẻo nghẹn, em đã mua thêm trà sữa vanilla rồi, không phải lo. Một lớn một nhỏ ngồi trên ghế đá công viên, thư thái hưởng thụ sự yên ả của một chiều vắng vẻ. Vốn dĩ hôm nay là ngày thường nên công viên mới không đông đúc, ồn ào như cuối tuần.

"Dù thời gian trôi qua thì em vẫn vô thức nhớ về anh

Nhìn vào bức ảnh của hai ta vui cười trên màn hình là hình bóng phản chiếu ủ rũ của em

Có những điều em biết quá rõ tới mức em chẳng muốn biết chút nào

Để rồi em bị nhấn chìm vào những ngày đã trôi qua ấy

Kể cả vậy em vẫn mong có thể gặp anh thêm một lần nữa

Em đã bỏ lại em của ngày trước, người mà luôn gật đầu tin tưởng anh trong quá khứ rồi

Viễn cảnh tương lai có nhau mà em vẽ ra cứ thế trôi vụt qua kẽ tay mình

Kể cả lúc này em cũng vẫn vô thức kiếm tìm hình bóng còn sót lại của anh và mảnh vụn kí ức của những ngày đã qua

Em vẫn cố với tay níu lấy những ngày ta còn bên nhau"

("Halzion" - Vietsub: Lance)

Tiếng nhạc chuông vang lên làm anh ngẩn người. Anh nhớ bài hát này, một giai điệu anh vô tình bắt gặp trên mạng, nhớ ý nghĩa đằng sau ca từ da diết ấy. Một bài hát đã tiếp sức mạnh cho Cao Khanh Trần trở về đây để hoàn thành những điều còn dang dở. Anh biết chỉ có anh mới đủ khả năng vẽ nốt những gam màu cuối cùng lên bức tranh thiếu đi phần "hồn" ấy. Sẽ nhanh thôi, anh hứa, khi bức tranh gom đủ những màu sắc cuối cùng, anh sẽ cùng Hạo Vũ rời đi. Có thể nói đấy cũng là lời tạm biệt cuối cùng anh dành cho mảnh đất thân thương này.

Hạo Vũ vỗ vỗ vai Cao Khanh Trần, ý chỉ sắp đến giờ bắt đầu buổi gặp mặt nên phải xuất phát lúc này mới kịp. Anh nắm lấy tay áo Hạo Vũ, lon ton theo em đi đến bãi đỗ xe, rồi ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ lái ôm túi dâu tây bọn họ vừa ghé qua một chiếc siêu thị để mua. Khanh Trần nhìn qua cửa kính oto, lẩm nhẩm đếm từng giọt mưa chạy trên cửa kính. Mới nãy thôi trời còn trong xanh giờ đã bị mây đen che lấp. Rời đi sớm như vậy cũng là vì còn vòng ra sân bay đón Lưu Chương rồi mới đến địa điểm hội họp. Người anh trai này về lúc nào không về, cứ phải nhắm mấy lúc em đang đi với Tiểu Cửu ca ca mà gọi tới phá phách. Nếu không phải anh trai hay dựa dẫm cả vào Lưu Chương nữa thì em chắc chắn không thèm nhẹ tay với rapper họ Lưu trời đánh này.

Xe của họ dừng lại ở một căn nhà cận vùng ngoại thành, bởi bảo là trong thành phố thì không đúng mà bảo là ở vùng ngoại thành xa xôi thì cũng chẳng phải. Hạo Vũ hơi cáu kỉnh vì phải đi một đoạn đường dài vì người anh thân mến đổi từ ăn ở nhà hàng sang tiệc tại gia, kết quả là chọn tổ chức ở nhà Bá Viễn vì nhà anh ấy đủ để mấy mươi thanh niên trai tráng hò hét cũng không bị hàng xóm sang nhắc nhở vì quá ồn ào. Lại nói, Bá Viễn cũng góp một chân vào vai diễn quan trọng trong bộ phim năm ấy. Anh ấy vừa là tiền bối mà Cao Khanh Trần ngưỡng mộ không thôi, nhiều lúc hay bám theo như một cái đuôi nhỏ để học hỏi kĩ năng diễn xuất, đồng thời cũng là nhà sản xuất âm nhạc nên Lưu Chương cũng dính lấy anh không kém. Thế nên trong đoàn làm phim hồi đó mới có cái tin đồn là Cao Khanh Trần và Lưu Chương là tình địch, đối tượng theo đuổi của họ không ai khác là Bá Viễn. Điều này làm cho Doãn Hạo Vũ hồi đó tức nổ đom đóm chỉ hận không thể từ Đức bay sang Trung Quốc canh chừng anh trai.

Cao Khanh Trần xuống xe trước, sau đó cùng Lưu Chương đem mấy món ăn mua thêm ở siêu thị ban nãy bước tới cửa chính. Gõ nhẹ vào cửa mấy cái, đôi đồng niên đứng chờ người bên trong ra mở cửa. Hắn nhìn cái người thấp hơn mình một cái đầu, lại giở thói chọc ghẹo. Cao Khanh Trần xù lông lên như một con mèo nhỏ, giơ móng vuốt tính cào hắn một cái. Chính ra sau Doãn Hạo Vũ thì Lưu Chương là người thứ hai Cao Khanh Trần tin tưởng và có thể dựa dẫm. Tiếng nhạc phát ra nãy giờ dừng lại, chắc hẳn mọi người cũng biết họ đến rồi. Khi nãy anh có nhắn cho Lưu Vũ rằng sẽ đến muộn do tắc đường. Cánh cửa mở ra, chưa kịp bước vào thì đôi bên khựng lại. Doãn Hạo Vũ vừa đi cất xe bây giờ mới quay lại cửa chính, chưa kịp tiếng cất tiếng gọi Tiểu Cửu ca ca của mình thì thấy được cảnh tượng không mấy vui vẻ.

Người ra mở cửa cho bọn họ là Trương Gia Nguyên.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro