Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ sững người hốt hoảng nhìn sang anh trai nhà mình, mà Lưu Chương bên cạnh cũng sốc không kém. Hắn là một trong những người hiểu rõ chuyện năm ấy nhất nên càng lo lắng hơn. Châu Kha Vũ vô tình đi ngang qua để tới bếp cũng sốc đến độ suýt làm rơi cả đĩa hoa quả trên tay, thiếu điều chạy đến kéo Trương Gia Nguyên vào lại trong nhà.

- À, ừm, chào anh. Lâu rồi không gặp...

- Chào em na~ Đã lâu không gặp.

Điều bất ngờ nhất không phải là việc Cao Khanh Trần gặp lại Trương Gia Nguyên sớm đến vậy, mà là việc Khanh Trần cư xử một cách bình thường đến lạ. Trước mặt mọi người, anh tươi cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ năm nào, vẫn là Tiểu Cửu bảo bối vui vẻ mang tới nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Tình huống tiến thoái lưỡng nan này quả là điều chẳng một ai trong bọn họ mong muốn, nhưng rồi cũng phải thở phào vì không có gì quá nghiêm trọng xảy ra. Hoặc là do họ đã quá bối rối đến mức chẳng cách nào nhìn thấy sự căng thẳng của Trương Gia Nguyên hay cái run nhẹ của Cao Khanh Trần. Lưu Chương đứng ngay đó liền kéo Khanh Trần sát hơn một chút, lên tiếng đập tan không khí ngại ngùng này sau hai câu chào tiêu chuẩn, đồng thời kéo cậu em họ Trương về lại thực tại. Doãn Hạo Vũ lúc này cũng đã đứng ngay sau, xách theo một vài túi đồ khác.

- Hey bro, mau vào nhà thôi anh đây đói lắm rồi. Viễn ca có trong kia không thế, nghe bảo hôm nay anh ấy và Nguyên ca chuẩn bị bữa tối mà.

- Uây, người tình mùa xuân của anh đang trong bếp á AK. Nhưng giờ có muốn tìm thì cũng bị đuổi ra thôi nhá.

- Giề, Châu Kha Vũ cậu đang trêu anh đấy à? Tin anh tặng cậu mấy "bản tình ca" không?

- Thôi em xin. À còn Nguyên Nhi, Lâm Mặc đang tìm em đấy. Thấy doạ là sắp làm cháy chảo đồ ăn của em kìa.

Trương Gia Nguyên sực nhớ đến món lòng Đông Bắc tiêu chuẩn mà mình chuẩn bị thì hớt hải chạy vào chỉ kịp nói với lại một câu "em đi ngay" rồi mất hút. Đúng ra trong tình trạng của Trương Gia Nguyên thì không ai muốn cậu sắn tay áo vào bếp cả nhưng cậu em cứ cố chấp vì sự kiện hội nhóm của họ lâu lắm mới gặp lại, phải chuẩn bị những món ngày trước hay cùng nhau ăn chứ. Cuối cùng thì sau một hồi thảo luận, anh cả cũng chấp nhận cho cậu thò chân vào bếp với điều kiện chỉ được nấu duy nhất món đó thôi. Đôi mắt em út đầu tiên làm tất cả xiêu lòng. Cũng may Lâm Mặc đã dành cả buổi sáng để tẩm bổ hồi sức cho cậu em nên lúc này nó mới trở lại như cái hồi họ gặp mặt để ký kết hợp đồng vậy. Mới đó mà đã chín năm trôi qua rồi, cứ như là một giấc mơ vậy, những tưởng việc bắt đầu bàn luận về bức vẽ cho "Hạ chí" chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Sau đó Hạo Vũ với Lưu Chương mang mấy món đồ ăn thêm mà họ mua trên đường vào chỗ anh cả, còn ở đó phụ giúp sơ chế mãi đến khi Bá Viễn thấy nhà bếp quá đông với anh nên đuổi hết ra ngoài chỉ chừa lại Trương Gia Nguyên đang chuyên tâm làm món ăn duy nhất cậu được động tay. Còn Châu Kha Vũ đảm nhiệm việc dẫn Cao Khanh Trần đi tham quan căn nhà này. Bởi vì những lần hiếm hoi anh được quay lại Trung Quốc đều có thời hạn rất ngắn nên chưa lần nào được tới chiêm ngưỡng căn nhà mà Bá Viễn dày công chọn lựa cả. Dưới sự dẫn dắt của cậu em kém mình một tuổi, Khanh Trần như đứa trẻ lần đầu tiên được đến công viên giải trí, hết nghịch ngợm chỗ này lại ngó nghiêng chỗ kia. Tính ra thì so với chiều cao giữ Kha Vũ và Khanh Trần thì cũng khó với người ngoài để biết ai là anh ai là em, nếu bây giờ cho hai bọn họ cùng đi ra đường xem, thể nào cũng có người khen "người anh trai" cao ráo thật biết quan tâm "em trai nhỏ" của mình. Chứ ai mà lại nghĩ cái người bé xíu kia lớn tuổi hơn đâu. Sau thi đi quanh nhà một vòng, sự chú ý của Khanh Trần dừng lại ở một tấm ảnh trên kệ bàn, anh kéo kéo áo Kha Vũ, chỉ vào bức ảnh nọ. Cậu em nhìn theo hướng anh chỉ, ngớ ra một lúc mới bắt được tín hiệu với tấm ảnh kia, quay qua giải thích về mối quan hệ của Bá Viễn và người con gái trong ảnh. Hoá ra trong khoảng thời gian anh đi đi về về giữa Thái Lan, Trung Quốc và nước Đức xa xôi thì anh cả thân thương đã sớm tìm cho mình được một bến đỗ. Nghe nói mọi chuyện cưới hỏi đều đã bàn xong, sắp tới sẽ gửi thiệp hồng cho cả mười người anh em thân thiết còn lại. Khanh Trần chợt thấy buồn cười, anh nhớ về cảnh ngày trước mình và Lưu Chương bám dính lấy Bá Viễn tới mức người ta tưởng đấy là đối tượng theo đuổi của bọn họ. Thế mà bây giờ anh ấy đã chuẩn bị có một gia đình hạnh phúc rồi, Kha Vũ thấy thế cũng bảo anh phải mau tìm lấy hạnh phúc cho mình thôi.

Hạnh phúc cho bản thân sao?

Với người như anh, xứng đáng sao?

Kha Vũ nhận ra mình vừa lỡ lời, lúng túng chữa cháy bằng vài câu nói vụng về. Ai mà ngờ cậu lại quên mất việc giữa Trương Gia Nguyên và Cao Khanh Trần còn chưa được giải quyết xong. Huống hồ là anh ấy còn vừa mới gặp lại người cũ, tâm trạng hẳn là rất hoảng loạn. May sao Doãn Hạo Vũ từ đâu đi đến, nhắc nhở về việc bữa ăn đã được chuẩn bị xong, hội Santa, Riki với Mika cũng đã tới nên xuống nhà dùng bữa thôi. Không biết là do tưởng tượng hay là thật mà Kha Vũ cảm thấy em trai thúi trước lúc quay người rời đi còn lườn nguýt mình một cái rõ bén để cảnh cáo. Mà đúng là như vậy, nhưng Hạo Vũ cũng chả rõ anh trai thúi kia có hiểu được hay không, dù sao người anh này của em đôi lúc cũng ngơ ngơ lắm. Khanh Trần từ nãy đến giờ cũng rất nghe lời em trai, xoay người kiểm soát lại biểu cảm, dùng bộ mặt tươi cười thay cho mấy phút mất hồn vừa nãy để tránh làm mọi người lo lắng. 

Vừa mới đặt chân xuống dưới nhà, Khanh Trần đã sà ngay vào vòng tay của Riki, ôm ôm dụi dụi. Riki thấy em trai nhỏ thì cũng xoa xoa mái tóc mềm, vui vẻ chào hỏi mọi người. Chỉ có Santa đang dang rộng vòng tay bị ngó lơ thì bỏ ra tủi thân. Tại sao á? Mika vì đã lao tới chọc ghẹo bro Daniel, Nine nhỏ thì lao tới ôm Riki còn Patrick đứng đó cười cười chứ không ôm anh gì cả! Khanh Trần cũng nhận ra điều đó thì lại chui tọt sang ôm Santa một cái coi như là an ủi. Bọn họ ấy mà, nhanh dỗi nhưng cũng nhanh làm hoà. Bỗng đằng sau vang lên tiếng cãi nhau chí choé của hai người họ Lưu, tiếng cảnh báo dầu sôi của Lâm Mặc và còn nghe tiếng thở dài của Bá Viễn lẫn trong luồng âm thanh ồn ào của mấy cái loa phường. Về cơ bản hai cháu họ Lưu cãi nhau xem ai sẽ là người được ngồi cạnh Tiểu Cửu vì chắc chắn Hạo Vũ sẽ chiếm một chỗ rồi nên chỉ còn một chỗ thôi, ai không nhanh thì mất cơ hội. Cũng nhờ sự đấu võ mồm không để tâm trời đất này mà Lâm Mặc đã thành công ôm lấy chỗ trống còn lại bên phải Khanh Trần, kế bên là Châu Kha Vũ và đương nhiên Hạo Vũ ngồi ở chỗ bên trái anh. Lúc này Lưu Vũ ngẩn người, quay sang đổ lên đầu Lưu Chương, Lưu Chương cũng không vừa mà cãi lại.

- Tại anh mà em không được ngồi với Tiểu Cửu!!!

- Ei ei ei, tại nhóc mà anh không được ngồi với Dâu nhỏ đấy.

- Tại anh!

- Tại nhóc!

- Hai người còn cãi nhau nữa tui sẽ dỗi cả hai!

Ừ thì lời nói của Cao Khanh Trần đúng là có trọng lượng với hai người kia, ngay tức thì họ ỉu xìu ngồi xuống chỗ được anh cả chỉ đạo. Đã không được ngồi cạnh bạn nhỏ Thái Lan còn bị điệu cười của Lâm Mặc và cái nhướng mày thách thức của Hạo Vũ trêu tức, bộ đôi họ Lưu quyết định đình chiến mà hợp tác chờ cơ hội phục thù. Xui rủi thế nào mà chỗ ngồi ngay trước mặt Khanh Trần là Trương Gia Nguyên, vì cậu đem món cuối ra nên chỉ còn một chỗ đó. Santa ngồi đấy chưa kịp đổi chỗ để tránh tình huống khó xử thì Cao Khanh Trần đã lên tiếng trước.

- Gia Nguyên mau ngồi xuống đi, chúng ta cùng dùng bữa.

- A, vâng.

Nếu phải trao cho Cao Khanh Trần một giải thưởng nào đấy thì Hạo Vũ sẽ chọn giải diễn viên xuất sắc nhất năm. Em không giống như những người còn lại, em đã ở bên cạnh anh trai đủ lâu để hiểu rằng tất cả những gì anh ấy thể hiện ra đều không phải là sự thật. Từ lúc bắt gặp cậu bạn đồng niên của em cũng là người yêu cũ của anh ở cửa, đến lúc anh tẩn ngẩn vì câu nói vô tình của Kha Vũ và ngay lúc này, khi anh không muốn tất cả khó xử chỉ vì chuyện giữa anh và người kia, anh chấp nhận chịu đựng để đổi lấy tiếng cười từ những người anh em thân thiết của mình. Hạo Vũ không nén nổi tiếng thở dài nhưng lại chẳng dám thể hiện nó ra, chỉ đành giả vờ quay mặt đi ho nhẹ vài cái rồi hoà vào không khí sôi động. Em cũng len lén trấn an Khanh Trần bằng cách xoa nhẹ lưng anh, còn gắp cho anh một đống thức ăn tới nỗi anh phát cáu lên rồi chuyển sang cho hai đối tượng ngồi ở bên phải. Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ đồng thời cau mày với Hạo Vũ sau lưng Khanh Trần, ra tín hiệu rằng "đừng gắp nữa người ăn là bọn này không phải anh ấy!". Khổ nỗi em đâu có để ý, em bận chăm anh trai rồi xin đừng cố gắng liên lạc nữa.

Nếu Hạo Vũ thấu hiểu được Cao Khanh Trần thì các anh em còn lại sẽ nhìn ra được nỗi lo lắng trong đáy mắt Trương Gia Nguyên. Cậu chỉ vừa mới rời khỏi căn nhà sau một thời gian không màng đến tất cả, lúc vào bếp còn hơi lóng ngóng chứ không được thành thục như trước vậy mà vẫn cố gắng để hoàn thành món ăn. Ai cũng biết là cậu chỉ đang tỏ ra là mình ổn chứ thực sự thì tình trạng của Gia Nguyên chẳng khác với Khanh Trần là bao. Nếu có nhẹ hơn thì chắc cũng là cậu không phải dùng thuốc nhiều như anh mà thôi. 

Đằng sau bầu không khí vui vẻ hoá ra vẫn còn nhiều lời đau chưa nói đến vậy. Giữa anh và cậu, giữa bọn họ và những người xung quanh, thậm chí là giữa những người mang trong tim một tình yêu giấu kín.

Ngoài kia mưa đã rơi rồi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro