Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Patrick, có thể nói chuyện chút không?

Doãn Hạo Vũ đang giúp Bá Viễn dọn dẹp liền quay lại, khuôn mặt ra vẻ khó hiểu, dường như còn có phần khó chịu. Tuy vậy ở đây có anh cả nên em không muốn để anh biết, mà cũng không muốn làm loạn lên trong ngày vui tụ họp. Hạo Vũ đáp lại bâng quơ, ngụ ý rằng đợi em phụ dọn dẹp xong sẽ tìm Trương Gia Nguyên sau. Cậu thấy vậy cũng hiểu rằng Hạo Vũ không muốn gặp mình, chẳng qua là miễn cưỡng thôi. Nhưng Gia Nguyên còn có thể làm gì khác? Cậu không thể trực tiếp đi tìm Cao Khanh Trần, càng không thể tới hỏi chuyện Lưu Chương. So ra thì cậu vẫn thấy Hạo Vũ sẽ dễ nói chuyện hơn, hoặc là Trương Gia Nguyên nhầm to.

Hơn ai hết, Doãn Hạo Vũ là người manh động nhất khi nhắc đến vấn đề của Cao Khanh Trần.

Thấy Gia Nguyên cứ chần chừ mãi, Bá Viễn mới đẩy em ra, không cho em tiếp tục làm việc phụ anh nữa. Anh còn bảo là ở đây có Lưu Vũ giúp anh rồi, cứ gia nói chuyện cần nói đi. Hạo Vũ chỉ đành nghe lời, lấy khăn lau tay xong đánh mắt ra cửa chính rồi đi thẳng. Em không muốn Khanh Trần nhìn thấy, càng không muốn anh thêm phiền lòng chỉ vì cậu ta. Trương Gia Nguyên thấy em ra tín hiệu thì ngay lập tức đi theo, không quên đóng cửa vào để đảm bảo không có ai nghe thấy. 

Bầu trời đêm Trung Quốc không khác so với Thái Lan hay nước Đức xa xôi là bao. Nó vẫn luôn là gam màu tối sẫm được điểm một vài viên tinh tú lấp lánh chực chờ bị vùi lấp bởi mây mù bất cứ lúc nào. Có khi Hạo Vũ nghĩ Khanh Trần cũng như những ngôi sao kia, anh toả sáng rực rỡ và luôn dùng chút ánh sáng nhỏ bé của mình để an ủi em từ nhỏ đến giờ. Anh của ngày đó thật đẹp, luôn mang trên môi một nụ cười tươi tắn. Tiếc thay anh của bây giờ lại mang số phận của một ngôi sao đến ngày lụi tàn. Thứ ánh sáng bảo vệ trái tim bé nhỏ của Hạo Vũ đã dần mờ đi để rồi tắt hẳn. Anh vẫn là anh, vẫn là Cao Khanh Trần của năm đó, nhưng anh cũng chẳng còn là chính mình, chẳng còn là một Cao Khanh Trần đầy hi vọng, ước mơ. Hạo Vũ không khỏi thở dài, em liếc nhìn Trương Gia Nguyên vẫn chưa thể diễn đạt thành câu điều cậu ta muốn nói. Thú thực, em không muốn đưa anh về lại đây, nhất là khi chỉ để gặp người này.

- Cậu muốn nói gì? Mau lên đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.

Gia Nguyên chột dạ bởi câu nói của Hạo Vũ, cậu dễ dàng nhận ra được sự lạnh lùng và có phần ghét bỏ của em chỉ qua một vài từ ngữ. Cậu hiểu rằng bản thân đã làm ra loại chuyện tồi tệ gì, chỉ riêng việc chấp nhận thỉnh cầu của một kẻ có tội như vậy cũng đủ để thấy được Hạo Vũ đã rộng lượng với cậu như nào rồi. Nghĩ mà xem, cậu đã khiến anh trai của cậu ấy tan vỡ đến nỗi nụ cười trên môi cũng nồng mùi giả tạo, đong đầy trong mắt chỉ toàn là mỏi mệt. Và điều nhận ra dễ dàng nhất chính là sức khoẻ của anh. Gia Nguyên trước khi đến nhà bếp tìm Hạo Vũ đã lén nhìn thấy Cao Khanh Trần dùng một lượng thuốc đầy, bên cạnh còn có Lưu Chương giám sát. Chỗ thuốc đó không đắng thì cũng quá là nhiều cho một người, và nếu phải uống như thế cũng đủ hiểu bệnh tình của Khanh Trần đang ở mức độ nào. Vậy mà Trương Gia Nguyên không hề thấy một tia nhăn nhó của anh, gương mặt rất thản nhiên nuốt hết những viên thuốc đủ loại, rồi lấy cốc nước được Lưu Chương rót sẵn. Thế là xong, coi như Khanh Trần đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của một ngày. Hình ảnh này làm cậu nhớ đến đôi lần khi hai người còn yêu nhau. Ngày ấy mỗi lần Khanh Trần bị ốm mà trong đơn bác sĩ kê đến có thuốc đắng thì anh nhất định không chịu uống, chỉ khi cậu ôm lấy an, vỗ về một chút thì người đó mới lượng lự bỏ số thuốc vào miệng. Đôi lúc Trương Gia Nguyên cứ nghĩ anh ấy lớn vậy rồi mà còn để dỗ dành mới nghe lời, nếu lần nào bị ốm cũng như thế thì quá là phiền rồi. Nhưng cậu cũng không biết rằng thực chất Khanh Trần không yếu đuối đến vậy, anh chỉ muốn nhận được sự quan tâm từ người yêu mình mà thôi. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, cậu chợt chạnh lòng. Không biết là do anh đã không cần người dỗ uống thuốc hay là do nhận ra sự ngu ngốc của bản thân mình năm xưa.

Thấy Trương Gia Nguyên không chịu nói gì, Doãn Hạo Vũ càng thêm mất kiên nhẫn. Em cáu gắt nói to rồi quay người bỏ vào nhà. Chưa kịp cầm lấy tay nắm của thì đã bị đối phương kéo lại. Em thấy trong mắt Gia Nguyên đã ngậm một tầng nước mắt. Và rồi từng giọt, từng giọt lăn trên gương mặt của thiếu niên bằng tuổi em. Hạo Vũ không hiểu tại sao người này lại khóc, cậu ta trước kia chưa từng như vậy. Nhưng em cũng không vô tâm đến mức bỏ mặc một con người lại bên ngoài tối mịt, huống chi Gia Nguyên cũng đang bị vài bệnh lý nhẹ, lương tâm của bác sĩ không cho phép Doãn Hạo Vũ rời đi. Em chỉ đành đứng đó, đợi cậu ta khóc xong rồi tiếp tục nói chuyện.

- Thế, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Tôi đã nói rồi đấy, tôi thực sự không có quá nhiều thời gian. Cũng muộn rồi, bọn tôi còn phải trở về.

- Anh ấy... Anh ấy bây giờ như nào. Anh ấy có ổn không? Liệu đã buông bỏ được... hay chưa?

- Anh ấy? Ý cậu là Nine?

Trương Gia Nguyên gật đầu trước cái nhướng mày của Hạo Vũ. Cậu vẫn cúi đầu, cánh tay níu áo em cũng không còn sức lực buông thõng. Hạo Vũ thở dài, em đáp lại Gia Nguyên bằng mấy câu ngắn gọn. Nói em có ác cảm với Trương Gia Nguyên là đúng, nhưng bảo em hãy tuyệt tình lên thì cũng không được. Thời gian học chung với cậu không phải là ngắn, huống chi Hạo Vũ với Gia Nguyên khi ấy còn là một đôi bạn rất thân. 

- Chắc là cậu cũng nhìn được rồi, dù gì hai người cũng từng là người yêu. Anh ấy quyết tâm rồi, cậu chỉ cần chuẩn bị tinh thần thôi.

- Vậy lần này mọi người về đây là để...

- Đúng như cậu nghĩ đấy.

Chờ cho Trương Gia Nguyên tiêu hoá xong thông tin vừa nhận được thì Hạo Vũ đã kịp nhắn Lưu Chương chuẩn bị đồ để ra về. Em quay trở vào trong, không quên kéo theo người kia. Hạo Vũ khôi phục lại trạng thái thỏ con vui vẻ, lăng xăng chạy khắp nơi chọc mấy anh. Tuy Bá Viễn đã ngỏ lời mời bọn họ ở lại nhưng em nhất định bảo là phải quay về vì ngày mai còn bệnh nhân hẹn lịch khám nên phải đi sớm cho nên đành hẹn lần khác. Cao Khanh Trần đang bám dính lấy Lâm Mặc và Lưu Vũ cũng bị kéo đi không thương tiếc. Các anh lớn chỉ đành bật cười trước hành động này của bộ đôi Thái Lan, hai người họ vẫn luôn hài hước như những ngày đầu mới làm quen với đoàn đội. Cũng nhờ tính cách vui vẻ này mà mười một người mới chơi thân với nhau rất nhanh, còn giữ liên lạc tới tận bây giờ. Lưu Chương - người đáng ra không hề liên quan đến anh em bọn họ vậy mà lại trót lọt ngồi trên chiếc xe mà Hạo Vũ lái tới. Cũng như Hạo Vũ, mai hắn có một lịch hẹn gấp với đối tác Trung Quốc, cho nên về tới căn nhà mà họ thuê chung ở nội thành sẽ tiện hơn. Những người còn lại quyết định phá banh nhà Bá Viễn cho xứng với công sức trang hoàng của anh cả. Nói là phá chứ cũng chỉ ngồi lại với nhau cùng hát hò những bài hát thân thuộc thôi. Trương Gia Nguyên đã được Châu Kha Vũ đưa lên một căn phòng cho khách ở tầng trên, một phần vì nhận ra cậu em không ổn, một phần do Gia Nguyên tự nói với mọi người rằng cậu muốn ngủ sớm một chút. 

Bên này Hạo Vũ đang lái xe, Cao Khanh Trần ngồi ở ghế phụ lái ngắm trời sao, Lưu Chương ở phía sau hoàn thành nốt mấy bản demo còn sót lại trong máy tính, xong rồi thì lại lôi mấy file đề Toán ra soạn để còn gửi cho sinh viên. Phóng tầm mắt ra ngoài xa, Khanh Trần không thấy được gì cả, chỉ cảm giác được sự mờ ảo không rõ rệt của cảnh vật. Anh tự thấy hình như thị lực của mình bắt đầu có vấn đề, có lẽ mai phải theo Hạo Vũ lên bệnh viện một chuyến. Lần này chắc sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể một lần luôn cho tiện. Ngồi một lúc không có ai nói chuyện cùng, Cao Khanh Trần đâm ra buồn chán. Lưu Chương là kẻ nghiện công việc, chắc chắn hắn sẽ không dẹp đống đó sang một bên để cùng anh tán nhảm đâu. Khanh Trần bĩu môi, anh quay sang tìm kiếm đồng minh trung thành của mình là Hạo Vũ, khều khều em trai cùng mình tâm sự. Anh bảo Hạo Vũ kể cho mình nghe về những hành tinh ngoài vũ trụ. Ở tuổi này rồi thì Cao Khanh Trần hoàn toàn có thể tự lên mạng để tìm kiếm những thông tin khác, nhưng Hạo Vũ chiều anh lắm, anh bảo vậy là em ngay lập tức tìm lấy một số mẩu chuyện để kể luôn. Giọng em trầm ấm, lại mang hơi thở quen thuộc càng làm anh thấy an tâm hơn. Khanh Trần theo nhịp chuyển động của chiếc xe cùng thanh âm êm dịu từ em trai dần dần chìm vào giấc ngủ. Lưu Chương thấy vậy đã rút thêm chiếc chăn ở đằng sau, nhoài người choàng cho Khanh Trần. Hắn xoa xoa mái tóc mềm mại rồi tiếp tục công việc còn dang dở.

Doãn Hạo Vũ thấy anh trai đã ngủ thì tiếp tục chuyên tâm lái xe, tiện tay bật thêm một bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng. Trên chiếc xe hơi, ba con người đều đang chìm vào thế giới riêng biệt của mình. Người chăm chú soạn thảo các chữ số dày đặc, rồi đến những bài tập vận dụng, người thì nhìn thẳng về con đường phía trước, duy trì một tốc độ ổn định. Còn có người chưa từng chìm vào giấc mộng, lặng lẽ rơi nước mắt. Kì thực việc Doãn Hạo Vũ ra ngoài nói chuyện với Trương Gia Nguyên đã được Lưu Chương để ý, hắn tâm niệm rằng không được để Khanh Trần nhìn thấy. Nhưng sau khi đi cất những gói thuốc vào cặp, quay lại hắn đã không thấy anh đâu cả. Vội vã chạy đi tìm để rồi thấy cậu ấy bịt tai ngồi ở ngoài ban công tầng hai. Ở vị trí đó, điều cần nghe hay không nên nghe thì đều lọt vào tai cả. Lưu Chương đi đến trước mặt Cao Khanh Trần, dùng tay mình che đi đôi tai của anh, hắn muốn ngăn cho anh không nghe thấy bất cứ tạp âm gì trên thế giới này nữa.

Không sao, có mình ở đây rồi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro