Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại ở tiểu khu, Doãn Hạo Vũ thấy Cao Khanh Trần còn đang ngủ thì tiếp tục đi vào hầm để xe chứ không gọi anh dậy. Lưu Chương ở phía sau cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lay nhẹ người Khanh Trần dậy. Bạn nhỏ đang giả vờ ngủ lập tức bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ vì bị đánh thức, tay kéo chăn lên chùm kín đầu. Hắn thấy vậy cũng đành nhỏ nhẹ gọi anh dậy chứ không dám động tay nữa vì khi gắt ngủ Cao Khanh Trần sẽ trở nên vô cùng đanh đá, động cái là dỗi. Nhưng cũng không biết cậu bây giờ có còn đủ sức mà dỗi không sau khi chứng kiến quá nhiều chuyện đau lòng. Tận lúc Hạo Vũ đỗ xong xe rồi Khanh Trần vẫn còn chưa muốn "tỉnh dậy", Lưu Chương ái ngại nhìn em, hắn tỏ ý là mình đã cố hết sức nhưng con mèo trắng nào đấy vẫn im thin thít không chút động tính. Em đưa chìa khoá phòng cho hắn, còn mình ở lại đây dỗ dành người anh của mình. Thấy bóng dáng Lưu Chương đã khuất, Hạo Vũ mới vạch trần mèo nhỏ nói dối này.

- Tiểu Cửu, em biết anh không ngủ.

Cao Khanh Trần trong chăn giật thót, miễn cưỡng hé một khoảng nhỏ để nhìn biểu cảm của em trai. Trái với tưởng tượng của anh rằng em trai sẽ bày ra vẻ nghiêm nghị sau đó trách mắng anh vì tính ích kỷ của bản thân, điều anh thấy trước mắt chỉ là một Doãn Hạo Vũ ôn hoà đang chờ anh bước xuống. Nhưng anh nhận ra trên khuôn mặt của em ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi, bất lực và không muốn tranh cãi. Chợt Cao Khanh Trần nghĩ có lẽ là do anh, do anh đòi hỏi quá nhiều làm em ấy cảm thấy khó chịu. Hạo Vũ ở bên ngoài đã bận bịu lắm rồi giờ còn phải bỏ tâm sức ra chăm một người bệnh phiền phức như anh, càng nghĩ Cao Khanh Trần càng tủi thân. Khoé mắt dần đỏ lên, có thể thấy có chút nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Hạo Vũ nhìn thấy thì biết rằng anh lại đang suy nghĩ linh tinh. Bởi lẽ người bệnh trong khoảng thời gian này rất nhạy cảm, chỉ một lời nói vô ý cũng khiến họ suy sụp chứ đừng nói là thêm phần bài xích điều trị. Em cúi người nhìn vào mắt Cao Khanh Trần, tay lau đi mấy giọt nước mắt không ngừng ứa ra, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

- Đừng nghĩ linh tinh, anh luôn là người quan trọng nhất với em.

- Ừm, anh...

- Từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.

Cao Khanh Trần trong lòng Doãn Hạo Vũ nghe vậy thì khóc nức nở. Em không nói tiếp, cũng không ép anh phải làm gì, chỉ lẳng lặng xoa tấm lưng gầy đang run lên từng đợt. Anh trai của em ngày xưa không như vậy, anh là mặt trời nhỏ, là cơn gió, là cầu vồng dẫn đường chỉ lối cho Doãn Hạo Vũ. Khanh Trần khi ấy luôn động viên em nên làm gì, tiếp cho em sức mạnh vô hình để vượt qua những trở ngại từ khắp mọi nơi. Anh bảo vệ được mọi người nhưng lại chẳng thể bảo vệ được chính mình. Doãn Hạo Vũ cũng vậy, có thể đem tới sự sống, hạnh phúc cho người khác nhưng bất lực trước tất cả những gì Cao Khanh Trần đang phải gánh chịu. Nước mắt tuôn rơi càng nhiều như cách những kí ức ngày ấy ập về trong tâm trí hai người họ.

"Chúng ta... chia tay thôi"

"Trương Gia Nguyên, anh biết em không yêu anh"

Cao Khanh Trần nói xong liền quay đầu rời đi, anh chạy, chạy thật nhanh để không phải nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Nếu nghe được chắc chắn anh sẽ không nỡ rời đi, sẽ lại mềm lòng tha thứ cho cậu thêm một lần nữa. Chỉ tiếc con tim anh đã nhận về nhiều vết cắt quá rồi, nó không thể bao dung cho bất cứ ai được nữa, ngay cả bản thân anh cũng không. 

Vì anh bỏ đi ngay nên không thể biết được biểu cảm của Trương Gia Nguyên lúc đó, Doãn Hạo Vũ thì khác, em đứng ở tầng trên, im lặng quan sát từ đầu đến cuối. Em không nghe rõ họ đã nói những gì, chỉ biết rằng nước mắt của anh trai đã rơi còn kẻ gây ra chuyện đó lại thờ ơ như không liên quan đến mình. Trong tầm nhìn của Hạo Vũ, Gia Nguyên luôn im lặng kể cả khi giọng Khanh Trần đã khàn đi vì đêm hôm trước khóc quá nhiều. Và cuối cùng, điều khắc sâu trong tâm trí em là cái quay người không chút vướng bận của cậu, cũng là nguyên do làm em ghi thù lâu đến như vậy. Cho nên Hạo Vũ đã thề rằng không để Trương Gia Nguyên lại gần anh trai em một lần nào nữa.

Trong vòng tay ấm áp của em trai nhỏ, Khanh Trần đã thiếp đi từ bao giờ. Có lẽ việc giải toả hết những bức xúc trong lòng đã phần nào giúp anh tiến vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Như vậy cũng tốt, khi anh ngủ rồi có thể tạm quên đi mọi thứ trên đời này, hi vọng những giấc mơ có thể an ủi trái tim đã rạn nứt của anh. Hạo Vũ cõng anh lên căn hộ, vừa bước vào nhà đã thấy Lưu Chương chuẩn bị sẵn hai cốc sữa nóng. Em đưa Khanh Trần về phòng, đắp chăn cho anh cẩn thận rồi mới trở ra. Lưu Chương đẩy cốc sữa và ít đồ ăn nhẹ đến trước mặt cậu em.

- Ăn đêm không tốt đâu anh.

- Tiểu Cửu bảo rồi, ăn đêm một hôm không béo đâu. Với khi nãy em cũng chẳng ăn gì nhiều.

- Phải ha, anh ấy từng bảo vậy. 

Hắn cũng như Khanh Trần, có thể dễ dàng thấy được quầng thâm trên mắt Hạo Vũ. Kể cả khi em đã cố bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc bản thân một chút thì mấy cái biểu hiện của thiếu ngủ sẽ không bao giờ biến mất ngay lập tức. Lưu Chương không biết có nên cho Hạo Vũ xem tin nhắn anh vừa mới nhận được không hay là để khi khác. Mà để khi khác cũng chẳng hay lắm, nhỡ đến lúc đấy mọi chuyện càng tồi tệ hơn thì có chúa cũng chẳng cứu được. Lưu Chương lấy điện thoại, lướt tới một cái tên quen thuộc - Châu Kha Vũ - sau đó đưa đến trước mặt em.

- Kha Vũ gửi anh cái này. 

Hạo Vũ nheo mắt, cố nhìn thứ mà Châu Kha Vũ gửi tới. Trong màn hình chỉ có vài câu nói vỏn vẹn, không đầu không đuôi, Hạo Vũ không hiểu hoặc em từ chối hiểu bởi vì tin nhắc có nhắc đến Trương Gia Nguyên. Mà em thì ghét cay ghét đắng cái tên này, nội việc đọc thôi cũng làm em cảm thấy khó chịu.

- "Trương Gia Nguyên ngủ rồi", "Em ấy nói xin lỗi". Lưu Chương, em không hiểu đây là ý gì.

- Kha Vũ chỉ thông báo cho anh như vậy. Lời xin lỗi có lẽ là gửi tới Tiểu Cửu.

- Ca! Đã bao nhiêu năm rồi, đến bây giờ cậu ta nói như vậy, một câu xin lỗi là xong sao? Không bao giờ. Cậu ta khiến Tiểu Cửu thành ra như kia, em không chấp nhận!

- Patrick, em bình tĩnh trước đã.

Hạo Vũ giật mình, Lưu Chương hiếm khi gọi em như vậy, cũng từ em nhận ra rằng mình đã cư xử không phải trước mặt hắn. Phải rồi, Lưu Chương hay Châu Kha Vũ đều không có lỗi gì trong chuyện này cả, em không nên tức giận với họ. Hạo Vũ ngồi xuống, day day thái dương. Trước tiên là xin lỗi, sau đó chờ đợi phản ứng từ người đối diện. Lưu Chương bình tĩnh hơn em, hắn cũng rất khó chịu vì những chuyện xấu cứ ập đến với Khanh Trần, nhưng hắn đã lăn lộn ở ngoài xã hội từ sớm cho nên hắn biết bản thân phải bình tĩnh mà giải quyết. Nếu để cảm xúc chi phối bản thân thì rất dễ dẫn đến bi kịch từ những quyết định sai lầm. Hắn chờ Doãn Hạo Vũ bình tĩnh lại mới tiếp tục cuộc nói chuyện chưa đi tới đâu.

- Anh biết em tức giận, nhưng chúng ta không thể làm gì cả. Bởi vì quyền quyết định là của Tiểu Cửu. Đây là chuyện giữa cậu ấy và Trương Gia Nguyên, người ngoài như anh, em hay thậm chí là những người còn lại trong đoàn phim cũng không nên dính vào. Chỉ người trong cuộc mới có thể gỡ rối được khúc mắc của họ.

- Em biết, chỉ là em không chịu được. Anh ổn khi thấy anh ấy dằn vặt chính mình từng ngày sao? Anh ổn, em thì không! Em sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho Tiểu Cửu, anh ấy đã phải chịu quá nhiều đả kích rồi. Trương Gia Nguyên cậu ta là một kẻ vô tâm vô phế. Ngày hôm ấy trong cơn mưa tầm tã chỉ có một mình Tiểu Cửu khóc đến phát bệnh thôi. Có thể anh không biết, mà không, anh làm sao mà biết được vì Tiểu Cửu không cho phép em nói. Cái ngày họ chia tay cũng là ngày mà em phát hiện bệnh tình của anh ấy suýt thì không cứu được rồi.

- Em chờ đã-

- Không! Em bảo rồi, em không chờ gì cả. Anh thấy em mất bình tĩnh, em chấp nhận. Kể cả em có trở thành kẻ không biết tốt xấu trong mắt tất cả em cũng phải đem trả cậu ta những gì anh ấy đã phải chịu.

Lưu Chương nghe rõ được sự đay nghiến trong từng lời nói của Hạo Vũ khi nhắc đến Gia Nguyên. Hẵn lặng thinh nhìn em bỏ về phòng. Từ hành động lẫn ngữ điệu lúc nãy, hắn biết rằng em vẫn đang cố kìm nén cơn giận sục sôi trong lòng. Từ mấy năm trước hay nó chỉ vừa mới trở lại, hắn không biết, cũng không tài giỏi đến mức đọc được ý nghĩ trong tâm trí người khác. Lưu Chương thở dài, đứng dậy dọn dẹp bàn ăn rồi đi ngủ. Ngày mai hắn còn phải lên giảng đường, rồi tạt qua studio để chỉnh sửa mấy bản nhạc còn dở dang. Khép lại cánh cửa, hắn chợt nghĩ, bản thân hắn còn nghĩ tới ngày mai thế còn Khanh Trần thì sao. Nếu như cậu ấy không còn muốn nhìn thấy mặt trời, cậu ấy muốn tìm đến một nơi có thể vứt bỏ mọi thứ mà ích kỷ sống thì sẽ như thế nào? Nếu như...

Hắn không nghĩ nữa, làm gì có nếu như cơ chứ. Hắn ở đây để níu chân Khanh Trần, những mong cậu ấy niệm tình mà không bỏ hắn đơn độc ở thế giới này.

Ngoài trời sấm đánh ầm ĩ, dồn dập như cáu bẳn, gắt gỏng vì điều gì đó. Từng hạt mưa rơi xuống đập mạnh vào cửa, lách tách, lách tách như muốn xuyên qua lớp kính dày. Khanh Trần bị tiếng ồn đánh thức, ngơ ngác ngồi trên giường. Anh đưa tay lên mặt, nhận thấy nước mắt lại bắt đầu ứa ra như mưa. Chẳng rõ là do vừa nãy mơ không đẹp hay bản thân anh tự thấy uất ức đến bật khóc. Mưa càng nặng hạt, Khanh Trần càng đau đớn. Anh nhớ rồi, anh đã nhớ ra rồi, đã có lần anh đau đến bật khóc giữa trời mưa. Khóc khi chia tay, khóc khi gặp ác mộng, khóc khi những dòng hồi ức khổ đau ập về trong tâm thức. Anh đã cố khoá lại ngăn tủ đề tên Trương Gia Nguyên nhưng lại không thể làm được. Con tim chịu nhiều đau khổ này vẫn muốn nói gì đó khi gặp lại cậu, vẫn muốn gào thét cái tên đã lâu không nhắc đến. Làm sao mà quên được cơ chứ, mọi chuyện đã in sâu vào trí nhớ của anh rồi, sao mà quên được.

Trời cao có thể ban xuống một giấc ngủ sâu không, để anh có thể quên đi thực tại tàn nhẫn này.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro