Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Mưa rơi.

Mưa lại rơi rồi. 

Liên tục, không ngớt.

Khanh Trần ngồi thơ thẩn trên giường, đôi mắt không có tiêu cự chẳng biết đang nhìn gì ở khoảng không vô định. Bầu trời, nước, tia chớp, hay là không gì cả? Thân thể nhỏ bé tự ôm lấy chính mình hòng an ủi tâm can khô cằn một chút. Những tưởng chỉ cần dùng thuốc là sẽ ổn thôi nhưng không, Khanh Trần đã lạm dụng nó quá nhiều, đến độ cậu em trai làm bác sĩ đã phải cấm anh sử dụng. Thế mà chẳng ai biết được anh đã len lén giấu đi một vài hộp thuốc có những viên tròn nhỏ đỏ tươi. Một màu đỏ sặc sỡ, giống như những trái dâu chín vào mùa, cũng có thể là những quả cherry mọng nước. Càng không thể phủ nhận việc, nó có màu của máu.

Melatonin.

Đã là hộp thứ mấy rồi nhỉ? Chẳng biết nữa. Cao Khanh Trần đã quá phụ thuộc vào thứ kẹo này. Đúng vậy, những đêm dài anh mất ngủ chỉ có nó mới xoa dịu được mà thôi. Cứ mỗi lần Hạo Vũ rời khỏi phòng, anh sẽ từ trong trạng thái giả ngủ trở mình tỉnh dậy, bí mật nhai hết hai viên kẹo ngủ rồi mới thực sự chìm vào trong cơn mê. Anh mỏng manh, vỡ vụn đến độ chỉ cần nhắm mắt lại sau khoảnh khắc ấy là mất đi nhận thức về thế giới này. Đêm nay thì không vậy, hai hộp kẹo trống rỗng, hệt như trái tim đong đầy thương yêu bây giờ chỉ còn là một lớp vỏ đã hỏng hóc. Anh ôm lấy chiếc cassette ngày ấy cậu tặng, bật đi bật lại những giai điệu đã từng thuộc về hai người.

Ấy mà cũng chỉ còn lại hai chữ "đã từng".

- Anh yêu em đến cuồng dại

Cao Khanh Trần cay đắng mấp máy môi, anh khóc, có lẽ là khóc vì anh, vì những gì anh đã bỏ ra suốt ngần ấy năm trời. Có lẽ là khóc vì cậu, vì nụ cười mà anh yêu đến chết đi sống lại, vì trái tim ấm nóng đầy nhiệt huyết. Có lẽ là khóc cả cho những mảnh thuỷ tinh rơi vương vãi trên sàn đã cứa lên thân thể tàn tạ, biến vết thương và máu trở thành những điều quá đỗi quen thuộc. Hay những mảnh thuỷ tinh ấy là cậu, còn anh là những vết thương kia. Yêu, có nặng nề quá hay không, có trói buộc đôi cánh của anh không? Anh đã từng nghĩ nếu như ngày ấy anh không bước thêm một bước, không yêu cậu, không sa vào đôi mắt ánh lên một tương lai ngời sáng thì liệu bây giờ anh có phải ngồi trong đêm tối, khóc nấc lên, tới độ thở thôi cũng khó khăn không? Tiếc thật đấy, trên đời này làm gì có nếu như. 

- Nhưng em biết không, tâm trí anh vẫn chìm trong hư vô và đớn đau

Một chữ "yêu" đổi lại từng nấy đau thương, vì cớ gì mà không đau lòng đây. Nhưng anh vẫn yêu, vẫn đâm đầu vào thứ ái tình mê muội để rồi tự huỷ hoại bản thân mình trong một mối quan hệ không có kết quả. Cao Khanh Trần hỡi Cao Khanh Trần, Trương Gia Nguyên vốn dĩ không yêu anh, cậu ta còn chả có một chút cảm xúc gì với anh. Cái người mà tên Trương Gia Nguyên yêu ấy, hắn ta là một nhân vật không có thật, một vai diễn do anh thổi hồn vào mà thôi. Nếu bảo cậu ta yêu, không bằng bảo là cậu ta ngu muội vì hai chữ "Gia Ý" đi. 

Khanh Trần có nhận ra hay không thì chỉ có mình anh biết. Có chăng là do anh tình nguyện trở thành "Gia Ý", nguyện trở thành một hình tượng ngốc nghếch theo đuổi "Minh Triết" trong giấc mộng của cậu ta. Có đáng không? Cao Khanh Trần đã tự hỏi mình câu hỏi này hàng vạn lần, Trương Gia Nguyên có cái gì tốt mà để anh phải lao tâm khổ tứ đến như vậy. Những năm tháng sống trong căn nhà lúc nào cũng thấy lạnh lẽo, những bữa cơm nguội ngắt rồi vẫn chưa thấy bóng dáng cậu về, hay là những lời hỏi thăm qua loa chóng vánh mỗi khi anh đổ bệnh. Cao Khanh Trần, nhìn cho kĩ đi, cậu ta chưa từng quan tâm đến mày đâu. Giả như mày có ra đi ngay trong căn nhà đó thì cậu ta cũng xem như không thấy mà thôi. Sự thật thì luôn phũ phàng, đừng chối bỏ nó nữa.

Anh biết, biết chứ.

- Anh yêu em rất nhiều...

Yêu?

Đây thực sự là yêu sao?

- Nhưng càng yêu em, anh càng thấy trống vắng.

Thân xác này, trái tim này chắc là không tiếp tục yêu em được nữa rồi.

- Không biết anh đã bỏ sót điều gì nữa, mà, có lẽ em cũng không biết được.

Mưa,

Mưa vẫn rơi,

Mưa ngoài hiên, mưa trong lòng. 

Đêm nay người không ngủ, liệu trong lòng đang chất chứa muộn phiền hay sao?

Mưa,

Người nhìn xem, mưa rơi rồi này.

Đi với tôi, đi đến một nơi không còn đau khổ.

Chấm dứt một mảnh đời bi thương.

Chắc là bây giờ Khanh Trần có thể ngủ ngon rồi. Đôi mắt nhắm nghiền, trên mi còn đọng lại giọt lệ chưa kịp khô. Sấm đánh một cái thật kêu, anh vẫn không tỉnh lại, vẫn an yên chìm trong mộng cảnh tươi đẹp của bản thân. Hạo Vũ bị tiếng sấm dựng dậy giữa khuya, mệt mỏi nhìn đồng hồ chỉ ba giờ mười bảy phút sáng. Sao lại là thời điểm này? Chợt, trong lòng Hạo Vũ nóng như thiêu như đốt, em chạy vội đến căn phòng bên cạnh. Đến việc gõ cửa cũng trở nên gấp gáp.

- Làm ơn đấy, Tiểu Cửu của em...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro