Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- PaiPai?

Cao Khanh Trần mở kia, khó hiểu nhìn người em trai đang thở hổn hển của mình. Không rõ tại sao em ấy lại chạy tới đây lúc này, anh cũng không hỏi mà chỉ đưa tay lên xoa đầu em trấn an. Hành động nhẹ nhàng như vậy lại có thể khiến Doãn Hạo Vũ muốn bật khóc. Em vội ôm lấy anh nức nở. Khanh Trần ngỡ ngàng, rồi ôm lấy cậu trai cao hơn mình cỡ một cái đầu. Dù em lớn thế nào, em vẫn là em trai nhỏ của anh. Có lẽ Hạo Vũ đã phải gồng mình tỏ ra trưởng thành quá lâu rồi.

- Không sao, không sao. Anh vẫn ở đây với em.

- Anh...

Hạo Vũ vừa định đáp lời thì nhìn thấy lọ Melatonin trống rỗng nằm chỏng chơ trên giường. Em hốt hoảng giữ anh trai lại, xoay vài vòng kiểm tra xem có giấu thuốc trên người không. Trong đáy mắt thiếu niên lộ rõ vẻ lo lắng không thôi. Khanh Trần như hiểu được điều mà em đang thắc mắc, anh cầm lấy chiếc lọ rỗng, đặt nó vào tay em.

- Hết từ rất lâu rồi, anh đã không dùng nó như em nói mà.

Nói dối,

Anh chưa từng vứt thứ này đi.

Những cơn mất ngủ vẫn luôn hành hạ anh từng đêm.

Em biết chứ, em biết. Nhưng em chẳng thể làm gì cho anh cả, Nine của em.

Thiếu niên lại ôm chặt lấy anh, như thể nếu để anh một mình lúc này thì cậu sẽ đánh mất tất cả, mất đi người thân thiết của mình. Cao Khanh Trần im lặng một hồi lâu, đôi mắt nhìn ra cánh cửa không khóa chặt lại, tập trung vào cái bóng cao cao ở ngoài hành lang. Lưu Chương cũng đang ở đó, hắn chưa từng biến mất trong khoảng thời gian anh bệnh. Kể cả những khi anh uất ức gọi điện cho hắn vào giữa khuya để khóc, để kể cho hắn nghe những chuyện linh tinh với giọng nghẹn ngào. Lưu Chương ấy mà, hắn luôn ở phía sau, để khi Khanh Trần quay đầu lại sẽ nhìn thấy một người bạn sẵn sàng chờ anh trở về.

Khác với Trương Gia Nguyên, khác với người anh từng yêu.

- Ngày mai anh sẽ gặp Gia Nguyên. Em và Chương Chương có thể để anh đi một mình không?

- Không được!

- À... Phải rồi nhỉ, anh vẫn đang bệnh. Vậy PaiPai và Chương Chương phải hứa với anh là chỉ ở một nơi khác nhìn thôi nhé, dù có chuyện gì cũng không được dọa người ta đó.

- Nhưng mà, anh à, cậu ta...

- Nha?

Hạo Vũ chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của anh trai. Nhưng trước tiên vẫn phải ngủ đã thế nên em gói Khanh Trần rồi đặt lên giường bắt ngủ. Chỉ khi nhịp thở của anh trở nên đều đặn em mới trở ra, vừa vặn bắt gặp Lưu Chương đang đứng đó. Hai người ngầm hiểu không thể ngăn cản Cao Khanh Trần làm điều mà anh muốn, thay vì tiếp tục từ chối thì chiều theo sẽ tốt hơn.

Vì cả Hạo Vũ và Lưu Chương đều có lịch trình vào buổi sáng cho nên họ đưa Khanh Trần đến quán cafe được chọn vào chiều hôm sau. Quán được phủ trong tông màu nâu - kem tạo cảm giác ấm áp, các đồ vật trang trí cũng bày biện theo phong cách tối giản sao cho khách đến sẽ thấy thoải mái nhất có thể. Khanh Trần ưa ngồi ở một bàn gần cửa sổ trên tầng hai, ngoài hoa và nắng thì đôi lúc anh có thể nhìn dòng người tấp nập từ trên cao. Có lẽ họ đều ngầm hiểu rằng quán cafe này là nơi đầu tiên anh và cậu hẹn hò, những người còn lại cũng từng lén lút theo họ tới đây để rồi bị đuổi về không thương tiếc. Chỉ là nó đã trở thành những thước phim hỏng không thể cứu vãn.

Lưu Chương đã nhờ Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên tới. Sau khi để cho hai người không gian riêng, ba người tự động yên lặng quan sát không có một câu bàn luận. Trương Gia Nguyên lặng thinh ngồi vào ghế đối diện Cao Khanh Trần. Cậu chưa kịp lên tiếng nói ra những lời bản thân tập trước thì anh đã cắt lời.

- Anh... chúng ta...

- Đã rất lâu rồi mình chưa ngồi lại với nhau như thế này nhỉ? Anh biết là em định nói gì, cũng biết được những lời hứa hẹn em chuẩn bị để đối mặt với anh. Nguyên nhi, chúng ta đều là người trưởng thành, anh và em vốn đã kết thúc từ rất lâu rồi. Hẳn là em vẫn nhớ ngày mưa hôm ấy đi.

- Tiểu Cửu, em...

- Anh đã nghĩ chỉ cần em quay lại, anh sẽ tha thứ cho em. Nhưng em vẫn bỏ đi Nguyên à. Suốt những năm này khi quay về quê nhà, anh biết rằng chỉ có anh yêu em, còn em suốt ngần ấy thời gian chưa từng quay đầu nhìn anh lấy một lần. Người em yêu có chăng là nhân vật trên màn ảnh kia.

Anh hít một hơi, tiếp lời.

- Trương Gia Nguyên, đã có lúc nào em thực sự yêu anh chưa? Chỉ yêu anh, yêu một anh chân thật nhất, một anh toàn vẹn nhất. Đã có khi nào em nghĩ về người đang cố gắng vun đắp tình yêu của chúng ta chưa? Có không? Dù chỉ một lần?

- Em... xin lỗi.

- Lời xin lỗi của em giống như cách anh cố gắng gắn lại chiếc cốc thủy tinh vỡ vụn rồi. Như vậy chỉ càng làm anh thấy đau hơn thôi Nguyên Nhi. Chúng ta vốn không nên gặp nhau, không nên yêu nhau, không nên làm khổ đối phương như thế này. Kết thúc rồi, từ bây giờ, mà không, từ bảy năm trước anh và em đã là người xa lạ. Lần này anh ở đây để nói một lời chào tạm biệt hoàn chỉnh nhất. Hi vọng trong tương lai, chúng ta không còn xuất hiện trong dòng chảy thời gian của đối phương nữa.

Ngay khi Cao Khanh Trần toan rời đi, Trương Gia Nguyên đã vội kéo tay anh lại, hốt hoảng suýt nữa thì không nói nên lời.

- Thật sự không còn cơ hội nào cho em sao anh?

- Ừ, kết thúc rồi Nguyên nhi.

Hai chữ "Nguyên nhi" đánh vào đại não cậu, mọi ký ức hiện về trong chốc lát. Cậu nhận ra suốt quãng thời gian yêu nhau, cậu quả thật không quan tâm anh lấy một lần. Nhưng cậu đã thay đổi, cậu sẽ thay đổi mà, cậu sẽ bù đắp lại những năm tháng thanh xuân đã vụt khỏi kẽ tay ấy, sẽ mang cho anh cuộc sống tốt nhất có thể. Đôi mắt đầy hối lỗi của thiếu niên cũng chẳng thể lay động trái tim khóa chặt của anh. Khanh Trần dứt khoát bỏ đi để lại cậu ngồi bần thần ở đó. Chỉ đến khi Châu Kha Vũ lay nhẹ thì cậu mới hoàn hồn tỉnh lại.

- Kha Vũ, vậy là em đã thật sự đánh mất anh ấy rồi.

- Ừ, anh ấy đã quyết thì ai cũng không làm anh ấy thay đổi đâu.

- Em là một thằng tồi, đúng không anh?

Kha Vũ không đáp, chỉ lẳng lặng đưa cậu em trai về nhà giao cho Lâm Mặc.

Trên con đường trở về không có hoa, không có nắng, chỉ có những giọt mưa của bầu trời mùa hạ.

Câu chuyện của họ cứ như cơn mưa kia, kết thúc trong tiếc nuối.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro