Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ với Lưu Chương theo sau Cao Khanh Trần. Họ cứ đi, đi mãi rồi dừng lại ở một tiệm hoa. Màu sắc cổ kính có phần lạc lõng của nó thu hút ánh nhìn của Khanh Trần. Lần đầu tiên anh tìm lại được ánh sáng le lói của niềm vui trong suốt những năm tháng chìm trong mưa bão u tối của suy nghĩ quẩn quanh. Anh liền kéo hai con người đi sau vào tiệm hoa mặc kệ họ có đồng ý hay không. Dù sao anh cũng định mua một chút để gửi lại làm quà, ngày mai phải trở về rồi mà anh cũng không biết bản thân có còn cơ hội đặt chân lên mảnh đất này lần nữa hay không.

- Cửu, tại sao lại là hoa?

Khanh Trần quay lại, cài lên áo Lưu Chương một bông Jonquil. Hắn khó hiểu nhìn hành động này thì chỉ nhận lại được ý cười của anh. Sau đó Khanh Trần liền đặt vào tay Doãn Hạo Vũ một chậu Linh Lan bé xinh. Tiệm hoa này không chỉ có hoa tươi, còn có vài loài hoa bằng nhựa, vải hoặc các chất liệu khác. Khanh Trần chọn mấy loại nhân tạo thay vì hoa tươi do chúng sẽ không bị héo tàn. Chọn hoa một hồi thì anh cùng hai người thân đi thanh toán một đống hoa lá vừa chọn được.

- Đủ rồi đồ rồi nè, mau về thôi, về nhà của chúng ta.

Doãn Hạo Vũ lo lắng muốn hỏi anh có ổn không, ấy cũng là điều mà Lưu Chương canh cánh trong lòng. Cao Khanh Trần nhìn họ, nhìn màu trời xanh ngắt của mùa hạ, mỉm cười.

- Mình nghĩ là đã đến lúc gửi lại quá khứ rồi. Suốt thời gian quan bệnh tật đã hành hạ mình, nhưng mình có PaiPai, có Chương Chương bên cạnh. Cho nên mình rất biết ơn điều đó. Tình yêu của mình, những câu chuyện đẹp vào mùa hè năm ấy mình sẽ để lại Trung Quốc, chúng ta rồi cũng sẽ tiến lên phía trước, đúng không?

Khanh Trần lựa chọn tự thoát ra khỏi chiếc lồng giam giữ anh suốt bảy năm nay, bảy năm đau, bảy năm nhớ, bảy năm để anh hiểu được rằng có những điều phải biết từ bỏ. Thử hỏi Khanh Trần có đau không thì câu trả lời đương nhiên là có. Đau chứ, sao mà không đau cho được? Anh tự giày vò bản thân để rồi chìm trong tâm bệnh, ngay cả sức khỏe cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng. Căn bệnh cũ lâu ngày tưởng đã khỏi thế mà nhân lúc anh chịu nhiều sức ép đã quay lại hành hạ anh. Bảy năm ấy với Cao Khanh Trần như địa ngục, đôi lúc anh chỉ muốn nhắm mắt vào rồi rời đi một cách nhanh chóng. Nhưng thật may anh vẫn có Hạo Vũ, có Lưu Chương ở bênh cạnh săn sóc.

- Đã đến lúc mình bước sang trang mới của cuộc đời rồi.

Một mối tình đeo bám từng ấy thời gian, thật khó để buông bỏ nhưng đó là điều phải làm. Vì anh hiểu rằng quyết định này tốt cho tất cả mọi người.

Sớm hôm sau, anh theo Hạo Vũ ra sân bay sang Đức tiếp nhận đợt điều trị cuối cùng. Lưu Chương còn một số công việc nên hắn sẽ đến sau họ một ngày, vì thế ở sân bay lúc này chỉ có Lưu Vũ và Lâm Mặc đang khóc lóc nỉ non không cho Khanh Trần rời đi.

- Tiểu Cửu, lần tới chúng ta gặp nhau là bao giờ?

- Sẽ gặp nhau sớm thôi na~

- Ý em không phải thế!

Lâm Mặc thừa biết Khanh Trần đánh lảng sang chuyện khác liền cầu cứu Lưu Vũ.

- Nine, anh sẽ quay lại chứ?

Khanh Trần ngạc nhiên khi đứa em này không gọi anh là "Tiểu Cửu" như mọi khi, có lẽ y đã biết gì đó, anh cũng không trách cứ. Anh hiểu sự lo lắng của mọi người.

- ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน อาจจะไม่เคย
(Anh cũng không biết nữa, mà có lẽ là không bao giờ)

Anh cười, y cũng ngầm hiểu điều này có nghĩa gì. Về việc Cao Khanh Trần sử dụng tiếng Thái, về việc anh nói rằng bản thân có thể sẽ không quay lại đây một lần nào nữa y đều không nói với Lâm Mặc. Chỉ đơn giản bảo rằng anh đang có vài dự định khác nên chưa nói trước được. Thông báo chuyến bay sắp cất cánh, Hạo Vũ cúi đầu chào tạm biệt rồi đưa Khanh Trần rời đi.

Tạm biệt Trung Quốc, tạm biệt những người bạn thân thiết.

Và, vĩnh biệt người anh từng yêu.

Bên này Trương Gia Nguyên cũng nhận được giỏ hoa Tử Đinh Hương từ một người giấu tên. Khi mở tấm thiệp có ghi đôi dòng chữ, cậu đã hiểu rằng đối phương và cậu không còn một tia hi vọng nào cả, đừng nuôi hi vọng hão huyền nữa. Không biết Trương Gia Nguyên nghĩ gì, chỉ biết giỏ hoa được đặt ở một kệ sách trong nhà, bên cạnh là vài hộp màu cũ nhưng chưa có dấu hiệu đã sử dụng qua.

Không lâu sau đó, một diễn viên đã biến mất khỏi giới giải trí rất lâu nay trở về với ống kính máy quay.

Không lâu sau đó, một họa sĩ có tên tuổi trong giới đã đăng tải một bức tranh về bầu trời mùa hạ có nắng, có hoa.

"Gửi người bông hoa, câu hẹn ước

Hoa tàn người cũng chẳng còn thương"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro