Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoạn bi thiết

Xưa nay vẫn thế, phận đàn bà, phường khách má hồng vẫn luôn bị chì chiết và chà đạp bởi số mạng mà thôi. Phàm trên đời khổ hạnh và sung sướng nào có chịu xa rời một bước, nhưng ta xét cuộc đời là bể dâu, là miền biển của nỗi sầu thì dù là vai vế bằng trời cũng chẳng may thoát khỏi ách tai ương. Kiếp hồng nhan càng nên thấu đáo, bởi mấy ai tỏ tường cam khổ họ phải gánh lấy, mà thương thay người lẫn trời hay mắc tính dỗi hờn, lấy việc đánh ghen, đố kỵ làm họ dường bằng khốn đốn mới hả cho. Sầu càng đong đầy, cuộc đời đàn bà càng nguy nan.

Được nghe kể có nàng cung tần Arae xuất thân thôn dã quê mùa nên hay bị các quý phi dè bĩu, đố ghen. Nàng đi một bước, họ ngáng một bước. Nàng ngồi một canh, họ giễu một canh. Phong thanh tiếng xấu giá họa cho nàng, ngầm dùng chước dối vu nàng làm vỡ bức hoành được vua ngự ban. Dẫu vậy, nàng vẫn ngất ngưỡng dùng trà, đọc sách, soi gương - nào có bận lòng tới lời đồn thổi bên tai. Cứ dạo khuya vắng nàng ra gảy đàn dưới trăng, rung rinh thứ âm thanh da diết của sắt cầm, rồi tình cờ gặp gỡ vua trong hoa viên. Ra nhà vua cũng có chung thú thưởng thức, khi lắng nghe xong tấu khúc của nàng thì không cầm được nước mắt.

Một đoạn trường thống khổ sầu ai
Rũ cung bạch réo rắt tình dài
Nhớ chàng khôn tựa đỏ lệ máu
Nghiêng ngẩn mắt gượng đà nỗi đau.

Khúc ca thể hiện được vốn phần tinh anh của nàng cung tần thôn dã, càng nghe càng sầu não thê lương, càng làm người ta xót xa vì nỗi bất hạnh to lớn, vì nghĩa phu thê mặn nồng sắt son. Chứng nghiệm được tài hoa kiệt xuất của nàng, vua phong nàng làm quý phi và hết mực sủng ái. Như cá trong nước, như chim với hoa, như mây với gió - tình quân ý thiếp nhuần nhị quả khiến ta ngưỡng mộ kì được. Song thói phong lưu của các bậc đế vương đến nay vốn là hạng khó lý giải, chỉ thương cho số mạng của phi tần Arae vừa hoài thai đã phải chịu nhiều biến cố. Sau bao tháng ngày chật vật, cuối cùng nàng cũng thành công hạ sinh hoàng tử đầu tiên khi bên cạnh chỉ có một mụ đỡ đẻ. Hôm ấy là ngày nắng đẹp nhất của thu tàn, nên chọn cho hoàng tử bé tên Jungkook.

Năm hoàng tử lên ba, triều đình xảy ra biến sự. Phi tần Arae cho hết trang sức vào rương đồng bọc quanh bằng một tấm lụa đào đặt ngay ngắn dưới chân dung nhà vua, rồi nàng ôm con thoát chạy khỏi cung cấm. Sở dĩ vì vua đột ngột ban chiếu phong ngôi tự cho Jungkook vì muốn tận tay nuôi dưỡng cho chức thái tử tương lai. Arae lại không xem đó là việc tốt bèn ra sức can gián vua, song bất thành thì nàng quyết sống bất một phen, thà chết chứ không chịu để con bị giày vò. Mãi khi đến đường cùng, nghe tiếng ngựa cấm quân hí vang tuốt tận cánh rừng xa, nàng vội giấu con vào bọc váy và chiếc mũ tre gửi vào sảnh điện của một ngôi chùa. Sư thầy chỉ kịp bế bồng hoàng tử thì nàng đã lao đến tảng đá gần đó, đập đầu tự vẫn.

Thương cho thí chủ vì họa phải tự tận mạng, sư thầy đem hoàng tử vào điện Allyeo trên đỉnh núi tây mà nuôi dưỡng. Suốt mười tám năm ròng, hoàng tử lớn lên trong lòng từ bi của Đức Phật, quen tính ăn chay, ngày ngày niệm kinh, tránh xa bể chàm. Song đại sư ngẫm lại việc xưa, xét thân phận chàng cao quý khôn lường, chi bằng để chàng tự chọn lựa con đường riêng. Hoàng tử trước nay chưa từng rời khỏi đỉnh tây nửa bước nên vô cùng tò mò về cuộc sống dưới núi. Chia ly luôn là chuyện đau lòng nhưng phàm là định mệnh thì khó mà chối ngang.

Thế là sớm tinh mơ, các chú tiểu đưa cho chàng một gói hành lí xếp ngay ngắn trong một khung lồng đan bằng tre. Trước khi mặt trời kịp trèo qua mặt lũy, chàng đã lẳng lặng vượt khỏi tán rừng cuối cùng của đỉnh tây và thấy ngỡ ngàng với những gì đang diễn ra trước mắt. Dưới chân núi, rải rác vài xe đẩy, hàng quán thô sơ nhưng nườm nượp khách vãng lai. Người sừng sộ chuôi gươm cong vút, giáp sắt kì đồng oai phong bệ vệ. Kẻ điềm đạm phép tắc lễ nghi, sách cuộn trăm trang khí thế thông thái. Nếu so lại chàng chỉ giản đơn áo vải tâm lành, như chim non rời tổ đã gặp đại bàng thâm niên.

Lang bạt đôi ngày thì chàng đến được kinh đô. Cuộc sống nhộn nhịp sung túc ở đây khiến chàng choáng váng. Dặm vài bước thì xa giá vương quyền đi ngang, gõ một câu thì binh đội châu nha xẻ đường. Chàng rẽ vào ngõ này thì đụng cảnh huê tình. Chàng rẽ vào ngõ kia thì gặp phường cướp gian. Tiền bạc cuỗm ráo, thân kiệt sức mòn, nên đành trú nhờ cổng quan, đợi hết đêm thì lựa đường về. May mắn thay, có nàng tiểu thư Hwakyung đương ngồi giá dạo quanh phố phường, bắt gặp tình cảnh đáng thương của chàng bèn ra tay ứng cứu. Trông thấy chàng khôi ngô mạnh khỏe mới cho chàng một chân khiêng giá, sáng đảm việc bổ củi, trưa cuốc bẩm cày sâu, tối tắm rửa đàn ngựa. Tuy từ tấm bé đã quẩn quanh phật pháp, chàng vẫn tự ra sức rèn luyện, vì thế thân thể trở nên rắn chắc dẻo dai. Một lần làm mệt, chàng xăm xăm ra suối rửa mình, vô tình gặp tiểu thư cũng ôm đàn ra bờ nhằm gảy. Lúng túng vẹn đôi, chàng sợ phận gái khuê môn không nên chứng kiến điều ô tạp bèn lảnh mất, nào biết tiểu thư đã thầm thích chàng từ lâu.

Nhờ cái khỏe hơn người, Jungkook là gia nhân được ưu ái hết mực. Chàng được ăn cơm trắng và uống chút rượu gạo giã non. Ngày thông báo tiểu thư sắp kề độ tuyển tú, ai ai trong phủ cũng hân hoan chúc mừng. Vì tính trọng đại, chàng đồng thời được nàng cho ít rau củ tươi và một chiếc khăn vấn đầu. Thoạt chàng nhất mực từ chối, vì lẽ quà tình trao tay phải có duyên hẹn ước, đằng này chàng lại chưa cảm động với ai. Rồi chàng hiểu ra tâm ý của nàng, lòng bối rối tột cùng. Trái lại, Hwakyung thủ thỉ rằng mai đây ngày nhập cung sẽ không còn xa mà tình cảm nàng nảy sinh cho chàng lại quá chóng vánh và nặng sâu. Bình sinh khó thoát khỏi ái tình, nếu cứ mãi trốn tránh thì sớm muộn gì không mắc tâm bệnh thì cũng tàn thân xác. Lòng thương yêu trong nàng quá đỗi lớn lao khiến nàng không cầm được nước mắt, như sóng thời tuôn trào làm kẻ có sắt đá cũng phải day dứt những lòng.

- Thiếp hiểu phận nữ nhi cấm kỵ chuyện ong bướm huê tình. Nhưng khẽ khàng sao khi mỗi lần ghé mắt lại nghĩ về tường đông. Chướng rũ rèm thiếp chong đèn khóc cho đoạn tình cảm sai trái, gối ấp tay đêm lạnh thiếp đau đớn chẳng gượng soi. Nhưng duyên nợ chớ để dở dang, xin chàng nay hãy thứ tha và chấp nhận lời thỉnh cầu của thiếp. Bèo dạt trôi vô phương vô hướng, thiếp đi rồi không còn ngóng được ngày đoàn viên. Mảnh tương tri kiếm tìm đã khó, vuột mất chàng chỉ khổ hoài công.

Hồ nửa khép cánh mi, chàng thầm rơi giọt lệ. Đêm ấy, chàng trao cho nàng những gì nàng muốn. Nhưng chỉ là khát cầu vọng từ một bên, còn chàng thì thép rèn không nắn, vững vàng hơn thảy núi non. Đã đành một lòng không đổi như thế thì nàng nào còn cách lay chuyển tương tư. Sự đã thành cuộc, gạo nấu thành cơm. Cả hai thừa nhận đường sai lầm bước, chàm vấy khôn rửa thấu. Tuy vậy, giữa họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng từng là chủ tớ, với chàng thì nàng là ân huệ luôn khắc tạc trong tim. Mây Sở mưa Tần che mờ ánh nguyệt, đêm chóng qua đi, ngày mới nhanh tiễn bóng hình tiểu thư xa vời.

Mặc cảm tội lỗi dâng trào như bể trong lòng Jungkook. Bế tắc, chàng nhân việc lên rừng kiếm củi giải tỏa muộn phiền. Ngờ đâu, khi mới vừa cúi soi làn nước thì gầm dữ vang lên tiếng hổ hoang. Lúc này, chàng mới phát giác ra mình vừa phạm phải lãnh thổ phía đông. Hơi sương giá thổi qua từng kẽ chân khiến chàng run lên. Nắm chặt rìu, chàng chăm chăm đối mặt thú dữ. Đoạn vung cán thì chàng không may sảy chân rơi xuống một tán rừng. Nơi này tuyết phủ trắng xóa, lạnh lẽo như quất roi đòn thịt. Con hổ theo vết chàng, lần này nó quyết cho ra nhẽ với kẻ xâm phạm cương vực của nó. Mệt mỏi vì cái rét miên man, chàng dần đà ngất đi, nhưng trước khi ý thức chàng chỉ còn bịt bùng màu đen có khe khẽ bên tai giọng nói của ai đó.

Lúc chàng tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên một lớp mây trắng. Ngỡ đã chết, chàng bàng hoàng ứa nước mắt, không mảy may xung quanh đang có một vị thần tối cao. Thần nằm trên lưng một con hổ trắng, đang hăng say dùng mây phác lại tình cảnh hiện tại của chàng.

- Ngươi vẫn chưa chết. Số mạng ngươi còn lắm gai chông chưa thể giải quyết. Ta trên đây minh xét, soi thấy tội ngươi mang là do ngươi tự chuốc lấy. Lầm than vì yếu đuối trước dục cầu, giờ bằng cách rửa trí quay đầu, tập thói xử sự khôn khéo mới mong trút bỏ gánh nặng, được nhờ xá ân.

Chàng như cá gặp nước, rối rít chắp tay:

- Con ngu muội tự vấy bẩn lòng mình. Từ nay xin được theo thần nghe lời sáng suốt.

Nào ngờ, thần khép mắt mỉm cười:

- Ngươi còn chưa tự thay đổi, lấy chứng đâu theo ta làm kẻ sáng suốt?

Răn dẻo răn mềm nhưng thâm sâu, chàng lại khấn trước thần ba lạy, đôi mắt rưng tròng những nước.

Hiểu được tiếng nói bất lực sâu thẳm từ đáy lòng của chàng, thần thôi không thử tài chàng nữa. Rời lưng hổ, thần bệ vệ tiến gần, tà áo phấp phới như cỗ y xuất binh diệt thù của các tay tể tướng. Dung mạo thần thanh khiết như hoa, dịu dàng như ngọc. Mắt sáng trong tựa nguyệt, mày liễu cong mà mỏng. Chàng trộm xét, quả là sắc đẹp trăm hoa đua ganh, thấy thêm khí thế tĩnh chính thục hiền, cử chỉ đoan trang tất là người trời, há phải phàm phu.

Chàng càng ngắm càng say, hồ như vừa uống xong chầu rượu mạnh.

- Ngươi nhìn gì?

Jungkook cúi thấp đầu mới khẽ thưa:

- Con mạo phạm nhìn thẳng vào thần, xin thần trách tội.

- Thói hồ đồ thiên hạ nào ai tránh được, nhưng ngươi cả động chạm thần linh, về lý thì kỵ, về phía ta thì lạ lẫm đấy.

- Con không dám ạ...

Taehyung cười rằng:

- Ta đẹp lắm sao?

Đôi má chàng gia nhân bừng đỏ:

- Thưa, đẹp hơn thảy tất cả những gì con từng thấy.

Ôi chiếu việc nhân nghĩa, tình yêu thương ở lớp trần gian mới dễ hiển diện làm sao. Hờn ghen khinh bạc luống đặng gieo sầu, mặn nồng hàn uyên chớm nở tình sâu. Hốt hốt hoảng hoảng ấy nhường mà chàng đã cảm được quá phần tướng đức thánh linh, song bẽ bàng lột tả cái tính phong lưu chước ngầm khó diễn giải. Tầng trời rũ mây thẳm thẳm miền xa toàn trống, việc tức cảnh sinh tình, lấy xúc động làm đề bày tỏ tâm tư hẳn là xa xỉ. Thế là thần ngẫm lại, lời khen có ý chàng đưa quả phần nhiều do tính hào hoa vốn có, nhưng cũng chẳng gọi là đùa giỡn tán hót lấy lòng.

Dẫu vả chăng đúng là sự thế thì ta chớ nên đặt vội niềm tin. Vậy cớ sao thần lại nhanh ngoảnh đầu, lấy tay áo giấu mặt làm chi.

Cuộc hội ngộ giữa thần và người chóng vãn. Jungkook đáp mây xuống núi, không quên khấn đầu ba lạy tạ lễ. Thần thông qua một mặt gương phủ sương giá thấy được chàng đã an toàn trở về thì thôi ý định giáng trần. Về phần Jungkook, sau khi được giác ngộ bởi lời uyên bác của đấng thánh thượng, tội lỗi trong chàng phần nào đã nguôi ngoai. Chàng vừa cán bước qua cổng thì mới hay là mình đã đi được gần một năm rồi. Ai ai cũng lo lắng, còn ngại chuyện chàng sớm đã bị thú dữ ăn thịt. Quả đúng có việc như vậy. Vương quan và phu nhân cũng không cởi được nỗi buồn nhớ con, nay gia nhân được nàng yêu quý đã xuất hiện, lòng ông bà mừng mừng tủi tủi. Chàng vì phép đối đãi tỉ mỉ của hai cụ mà lấy làm khổ đau, chuyện huê tình bao nay bị người đời phỉ nhổ, đàm tiếu như thế thì mặt mũi đâu mà tiếp nhận. Quả khốn đốn những luống khó phơi bày.

Về sau, Jungkook phần muốn dứt khoát chấm dứt mặc cảm bèn gợi ông bà lý do mẹ già bị ốm, phải nghỉ việc về quê săn sóc. Hai cụ không nghi ngờ, chỉ tiếc một chân chịu khó lại thuộc phường phong nhã khôi ngô khó ai bì kịp. Trước khi đi, chàng xin phép được dọn dẹp phủ lần cuối thay cho lời cảm ơn. Đoạn đến buồng the tiểu thư, chàng nhắm mắt toan rời bước thì gót chân giẫm phải một mảnh giấy. Giở ra thì thấy nét mực khô từ lâu, giấy sờn vì gió sắp rách tơi. Bù lại, câu chữ rất tinh tế, uốn lượn như đuôi tiên phượng khá đẹp mắt. Nhưng lời lẽ như vờ trách than, thương tổn tinh thần chàng nặng nề:

Giai nhân kim cổ vốn khổ hạnh
Tình chung ý cạn đành cả tay
Chướng rèm hơi ấm thoái lưng lạnh
Ngẩng đầu khơi niệm, áo xiêm xanh.

Đau đáu đã cùng quẫn, giờ chàng càng không thể rũ bỏ mặc cảm ô trọc ấy nữa rồi. Từ nay đành phó thác tính mạng ở trời, chung lũ mà sống, duyên nợ có đến cũng khéo mà chối từ. Có việc xem tài bạc đức kém, xứng với công danh gì để cùng người hưởng trọn niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro