Toàn bộ ánh nhìn khái quát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc khảo cổ gần đây, người ta tìm thấy một tuyển tập bản thảo viết tay trong một lăng mộ hoàng gia. Tuyển tập có hơn 1000 trang bản thảo, bao gồm 3 hồi và 40 chương tiểu thuyết kể về mối tình đau lòng giữa vị thái tử bất hạnh dưới thời Joseon cùng lưỡng thần cai ngự vùng núi tuyết vĩnh hằng phía đông. Không rõ tác giả thật sự của tập bản thảo này, nhưng xét theo thời gian ra đời của tác phẩm, các chuyên gia cho rằng đó có thể là một viên quan trong triều có mối quan hệ thân cận với thái tử. Song khi đối chiếu với lịch sử hoàng gia, giả thuyết trên vẫn bị bác bỏ. Cho đến nay, tác phẩm được xem là áng văn chương kiệt xuất của quốc gia, là tấm gương phản chiếu chân thật về vị thái tử bí ẩn bậc nhất hoàng triều Joseon.

Trang bìa tập gốc đề tên “Lưỡng Thần”, ý chỉ vị thần núi tuyết phía đông.

Nội dung chính kể về thái tử Jeon Jungkook vốn là con của một cung tần thất sủng, song khi hạ sinh chàng thì nhà vua ban chiếu sắc phong ngôi tự cho chàng, có dụng ý muốn cung tần trao lại đứa bé cho nhà vua nuôi dưỡng. Cung tần không đồng ý và mang con chạy trốn đến khi cùng đường, nàng giấu con vào tấm áo trùm cùng chiếc mũ voan đen ở tượng đồng trước chùa, còn nàng thì đập đầu vào đá tự vẫn. Jungkook lớn lên trong giới phật tử, quanh năm ăn chay niệm kinh, tâm tình hết thảy trong sáng. Năm chàng lên 18, đại sư trao cho chàng gói hành lí, bảo rằng đã đến lúc chàng tự đối mặt với vấp ngã trong đời. Jungkook lang bạt đến kinh đô, thành người khiêng kệ cho nhà tiểu thư Hwakyung, người sắp sửa vào cung tuyển tú. Vì trông tướng mạo chàng khôi ngô tuấn tú, Hwakyung đem lòng cảm mến và tặng cho chàng một chiếc khăn vấn đầu. Không ngờ tình cảm quá sâu nặng khiến nàng rối bời, mong muốn được chăn chung gối chiếc với chàng trước ngày tuyển tú. Jungkook nhớ lời sư dạy nên chủ động ra rừng ngủ lộ thiên, ngờ đâu chạm phải hổ hoang. Đương sắp bị thú vật ăn tươi, chàng được thần rừng hiển linh cứu độ. Biết mình mang ơn, Jungkook khấn thần bảy lạy, thề rằng sau này dựng được nghiệp lớn sẽ lập đền lớn báo ân. Sau đêm đó, chàng trở về thì hay tin tiểu thư đã nhập cung rồi, nhưng nàng có để lại cho chàng một bức thư. Thư tỏ rõ tấm lòng của nàng khiến chàng đọc xong chỉ biết nghẹn ngào cắn rứt. Jungkook ngồi trước bức thư khấn một lạy rồi dứt áo đi đăng ký tuyển binh hoàng gia. Được sở hữu sức khỏe phi phàm sau đêm gặp thần rừng, Jungkook vượt qua vòng tuyển chọn, gia nhập ngoại binh trấn giữ cổng thành.

Thấm thoát qua vài tháng, đã đến lúc chàng làm lễ đội mũ nhưng tiếc rằng phận chàng mồ côi nên đành gác lại; đương lúc ấy, chàng nhận nhiệm vụ vào rừng khảo sát địa lý. Lần này chàng may mắn gặp lại thần rừng, tuy lời thề vẫn chưa toại thành nhưng thần biết tâm tính chàng chân thật, không hề dối trá. Bởi lẽ đó, thần ban cho chàng một điềm lành giúp chàng mau chóng thăng tiến. Quả thế, Jungkook vừa nhập cung chưa lâu đã được phong đến hàng thị vệ nhất phẩm, tham gia cấm binh bảo vệ cho vua chúa. Yên bình một năm, bỗng nhiên loan tin từ biên ải có giặc ngoại xâm, chàng mau chóng luyện tập ngày đêm, túc trực không rời bóng hình vua. Khi giặc đến, chúng cướp bóc đập phá điện đài, hà hiếp dân lành, khổ cực kể sao cho xiết. Lúc tràn vào cung cấm, chúng giơ đao dọa giết hậu cung, tiểu thư Hwakyung năm xưa nay đã là quý phi trở thành con tin. Jungkook cố gắng cứu nàng khỏi bờ hiểm nguy, song nàng lại toàn tâm che chở cho hầu vương mà bỏ mặc chàng kiệt sức vì chiến đấu. Chính khi đó, chàng bất lực dưới lưỡi kiếm của giặc, ngờ đâu có con quạ đen bay vào, gọi tên tiểu thư inh ỏi. Nàng như con rối lao thẳng tới chỗ chàng, dùng thân chắn kiếm mà mất mạng. Hầu vương sau đó cũng đầu lìa cổ. Jungkook ngỡ mình trách lầm lòng nàng nên đâm hối hận khôn cùng, càng vấn vương nàng hơn.

Sau cuộc chiến, chàng nằm dưỡng thương trong một phủ thái y, một cụ bà lành nghề bảo rằng trên lưng chàng có vết bớt hình sen ứng với vết bớt của một vị cung tần thoái chạy nhiều năm về trước, mới cho chàng là con nàng ta, vị hoàng tử mất tích mà nhà vua đang tìm kiếm. Sau lấy tranh và ký ức của vua đối chiếu lại mới chắc chắn xác minh chàng chính là thái tử thật sự của hoàng gia. Hay tin thái tử năm xưa đã trở về, phe cánh loạn thần lao xao như lá trong bão, ngày đêm nghĩ cách loại trừ chàng. Tả hữu của chàng, Park Jimin khuyên chàng nên gầy dựng thêm thế lực, bằng không sẽ uổng phí công sức hoàng thượng dành cho chàng. Lại nghĩ về người mẹ tội nghiệp của mình, chàng thoạt đầu không lấy làm vui vẻ hay thân mật với vua cha, nhưng sau khi đọc được lá thư dài 10 trang mẹ chàng gửi cho nhà vua và chàng đương lúc còn trong bụng, chàng quyết định đứng lên đòi lại công bằng cho mẹ và thực hiện lời thề với thần rừng. Trong cuộc chiến tranh đoạt quyền thế, tất sẽ có kẻ thắng người thua, máu đổ thành biển. Song tàn dư vẫn luôn có hy vọng, đó chính là thái tử Jungkook nhà nhà mong đợi chàng sẽ trở thành một vị minh quân, không thể lập lại sai lầm như cách tiên hoàng đã đối đãi với mẹ chàng. Văn nhân thi sĩ thay nhau múa bút ca ngợi tấm lòng hiếu thảo cảm động trời đất của chàng, đất nước bắt đầu vận hành đúng đường, đời sống người dân tốt đẹp hơn trước. Jungkook cũng nhớ lời thề xưa bèn cho lập đền lớn thờ thần rừng phía đông.

Bỗng vào một đêm trăng sáng, khi chàng ngẫu hứng ra rừng soi bóng trên suối, đàn tranh uống rượu ngâm thơ thì bị thích khách tấn công đến thập tử nhất sinh. Độc tính phát tán quá nhanh khiến chàng băng hà ngay trong đêm, thích khách đó vốn là hậu duệ của phe cánh loạn thần khi trước, nay nắm thời cơ để đổi triều hoán vị. Vì ra đi quá đột ngột, tâm trí chàng không cho phép phản quân làm càn, nhiêu lời sư dạy bỗng quên sạch mà đột ngột thành ác linh quấy nhiễu tác quái chốn hoàng cung. Các phi tần thi nhau đổ bệnh liệt giường, các hoàng tử công chúa không kẻ chết non thì cũng là mệnh yểu, đức vua mới cai trị chưa lâu đã bị ám sát, triều chính rối ren, xã tắc tất loạn. Lúc bấy giờ, thần rừng năm xưa thay mặt Diêm Vương trói giam chàng xuống âm ty, nhốt vào Ngục Cửu U chờ ngày tỉnh ngộ. Qua hơn trăm năm, ác khí trong chàng vơi bớt, lúc này chàng mới đường đoàng là Jungkook tâm lặng lòng trong. Hay tội ác mình gieo phải, chàng ăn năn hối cải, van xin thần cho chàng được đền tội với chúng sanh. Thần rừng cảm được lòng chàng nên giải phóng chàng khỏi Ngục Cửu U, trao cho chàng chén máu giúp chàng trở thành bán thần.

Nhưng chỉ khi lên lại trần gian, chàng bắt đầu học thói trăng hoa, vì vấn vương sự hy sinh của tiểu thư nên càng có chấp niệm sâu nặng với các thiếu nữ. Chàng như cơn gió lướt qua, như cánh hoa vô tình rơi vào lòng. Chàng đến rồi lại đi, cạnh người này nhưng quyến luyến hình ảnh người cũ. Cứ như thế lâu ngày, chàng tự hỏi bản thân yêu ai, thật lòng với ai. Dù các nàng cho chàng cảm giác ấm áp khác biệt, chàng lại không thể buông bỏ một ai cả. Vô tình thay, chàng tổn thương tới thần rừng, người ngay lúc đầu đã có tình cảm với chàng. Và chàng cũng là kẻ mê mẩn cái đẹp, chàng theo đuổi những bông hoa cánh bướm rực rỡ nhất; và thần rừng chính là vị vua kiệt xuất nhất của sắc đẹp mà chàng chưa lần nào gặp qua.

Vì đắm chìm trong nhan sắc của thần, chàng đồng ý buông rèm nồng ý cùng thần linh, tuy nhiên trái tim chàng lại thô cứng như đá, mãi mãi không bao giờ hiểu được tình cảm của thần. Jungkook bị xoay cuồng trong mối quan hệ nhân tình thế thái, dần dần đánh mất đi lương tâm thánh thiện trong sáng thời trai tráng. Chàng vì tình yêu trần tục mà mất đi nghĩa trực của một vị vua từng hết lòng thương dân như con, yêu nước tựa máu mủ của mình. Chàng vì ái tình bụi hồng mà quên mất công bằng cho mẹ, sự hối hận của tiên hoàng và lòng trung can của tả hữu luôn vì mình xả thân. Cũng vì thói phong lưu đào hoa, chàng nhiều lần tổn thương thần rừng, và cũng vô tình tự tổn thương chính mình.

Thần không trách chàng, chỉ trách mình ở phận thánh lại nhiễm phải gai hồng, tự uế đi tâm trí trong sạch của mình. Thần trút bỏ trách nhiệm với Diêm Vương, với Ngọc Hoàng để có thể theo đuổi tiếng gọi con tim. Thần lẳng lặng lần này đến lần khác cứu mạng chàng mà chàng chẳng hề hay biết. Thần hằng đêm luôn soi bóng mình dưới suối, ngẩng đầu hỏi trăng rằng đúng hay sai khi thần lựa chọn yêu một kẻ phàm. Vì tình cảm quá sâu nặng, linh khí trong thần càng vơi cạn đi. Nhưng thần biết, nếu thần chết đi thì chàng cũng sẽ chết vì cả hai đang có liên kết với nhau. Bởi lẽ đó, thần kính xin Ngọc Hoàng nương tình cho kẻ tày tội, hãy để thần gánh hết mọi tội trạng và để cho chàng sống trọn kiếp thứ hai. Trời từ lâu đã phán, đã là bậc thánh linh thì không được động tâm với ái tình, phải giữ cho tâm lặng như nước, cán cân phải luôn bằng, ý chí phải luôn thiện. Nay thần đã lún chìm quá sâu vào tình yêu, cân đã gãy cán, ý chí cùng kiệt, tâm loạn như sóng, càng vì là lưỡng thần nên tính mạng càng hiểm nguy. Giả có ngày nào đó tính thiện trong thần chết đi, tính ác lên thay thì khi đó không những thiên triều phải chấn động mà trấn gian cũng phải bàng hoàng trải qua biến cố đẫm máu.

Đúng là có việc như thế, và ta tột cùng cảm thán tấm lòng của thần dành cho tạo hóa.

Ngày cuối cùng nắm giữ linh khí, thần đòi hỏi một nụ hôn từ chàng, song chàng từ chối và chỉ ngoảnh đầu về phía nam xa xôi - nơi có những bóng hình thiếu nữ từng gây bão trong cuộc đời chàng. Thần ngự phương đông chỉ có tuyết lạnh gió bấc, há chẳng phải là so sánh khập khiễng, đáng thương hay sao? Cũng đúng ngày đó, thần vĩnh viễn tan biến thành từng đóa hoa tuyết nhỏ. Thần chọn vùng đất của mình làm nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng thần không biết, lúc chàng ngoảnh đầu đi đã lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Ra không phải phía nam, mà chàng muộn màng nhận ra tình cảm của mình và âm thầm liếc đốm trắng phía đông. Chàng nhìn về mảnh đất đầy tuyết của thần. Chàng còn âm ỉ hay, rằng thần đã tan biến mãi mãi rồi. Ngay sau đó, chàng cũng gục đầu khóc một trận rồi tan thành tro bụi. Trong túi áo của chàng còn cất giữ một lá thư dài 10 trang được viết trong một đêm trước ngày định mệnh khi chàng đã chịu chấp nhận lựa chọn cuối cùng của mình.

Cuối bức thư, chàng có viết “Tôi trước nay chưa từng làm lễ đội mũ, vì lẽ mẹ cha không còn nữa, bên tôi cũng chẳng có ai tình nguyện làm lễ cho tôi. Tuy vậy, tôi luôn xem người là ân nhân, là ơn nghĩa hơn thảy máu mủ của tôi. Nếu đôi mình có duyên gặp lại, tôi mong người có thể làm lễ cho tôi, nhé.”

------------------------------------------

Lời tác giả

Cũng đã lâu kể từ khi tôi cầm bút viết lại rồi và cũng khá bực vì mất đi đứa con quý báu này, nhưng nói đi nói lại thì tôi vẫn thích cái cốt truyện này lắm và Genji đã có tác động rất lớn trong quá trình tái xây dựng bé con này đấy.

Hy vọng các bạn sẽ nồng nhiệt đón nhận tác phẩm này. Tôi xin chân thành cảm ơn (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro